his mind (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em...em tới đây để làm cái gì vậy?
Jin thì thào hỏi Jungkook mà ngỡ như đang tự chất vấn chính bản thân mình. Sự hoang mang, bối rối và lạc lõng đang bao trùm toàn bộ tâm trí anh. Kể từ giây phút thân phận thật sự của Jungkook được phơi bày, đôi mắt anh vẫn cứ luôn tránh né ánh nhìn chăm chú từ cậu. Ánh nhìn phản chiếu niềm hy vọng và mong đợi về một phản ứng, một sự hồi đáp thích đáng hơn, mãnh liệt hơn, hay chí ít là rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Ngay lúc này đây, thứ cậu cần nhất chính là những suy nghĩ, cảm xúc chân thành từ Jin. Anh vui mừng hay anh thất vọng? Anh có còn yêu thương không hay đã chán ghét, bài trừ con người thật của cậu? Chứ không phải  một câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế kia. Ấy vậy mà Jin như người mất hồn, cứ mãi lơ đãng nhìn về một điểm xa xăm vô định...
_ Anh...ít nhất... không thể ôm em một cái sao?
Jungkook rụt rè nói, trong lòng dự đoán anh sẽ lạnh nhạt từ chối cậu.
Nhưng không, dường như chỉ chờ mỗi câu nói ấy, Jin nhào tới ôm chầm lấy Jungkook, vùi mặt vào vai cậu mà òa khóc nức nở, chẳng khác nào đứa trẻ 12 tuổi khi xưa, khiến cậu bật cười. Một nụ cười mang theo nỗi niềm mừng tủi, chua xót.
_ Anh thậm chí còn không nhận ra em. Nói thật thì em có chút thất vọng đấy, và đau lòng nữa.
Cậu rời khỏi cái ôm, bất ngờ nhấc bổng người anh lên rồi thả vào bồn tắm cùng mình, khiến Jin kêu toáng lên vì dòng nước lạnh đột ngột ùa vào cơ thể. Công cuộc trả thù đến đây chỉ mới bắt đầu thôi, vì Jungkook còn lém lỉnh đến nỗi mặc kệ hai cánh tay còn chi chít vết thương, cứ vậy mà ra công vắt sức hắt nước té tát vào người, vào mặt anh. Một cuộc chiến chính thức bắt đầu bởi Jin cũng đâu phải dạng vừa. Anh vừa khúc khích cười, vừa nhiệt tình chiến lại Jungkook, phản đòn gấp đôi khiến nước bắn tung tóe khắp sàn nhà.
_ Em đã thay đổi hoàn toàn, Jungkook à. Trông em khác xưa nhiều lắm, vậy thử hỏi làm thế nào anh nhận ra em đây? Ngay cả tính cách cũng thay đổi. Em đâu còn là cậu bé ngây thơ, ngọt ngào khi xưa. Cả mái tóc này nữa, ngày xưa nó xoăn lắm, xoăn tít y chang sợi mỳ tôm, lại còn lúc nào cũng rối bời... đâu như bây giờ...
_ Thôi nào, em biết đó không phải lý do chính đáng. Em nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại phòng khám tư của anh. Làm sao em có thể quên nổi Jinie khi hai ta từng vào sinh ra tử cùng nhau.
_ Anh xin lỗi. Anh...anh thật sự...
_ Đừng xin lỗi nữa. Dù gì cũng đã 13 năm trôi qua. Em đâu thể trách anh được.
Trận chiến té nước chấm dứt. Hai người ngồi đó, im lặng nhìn nhau. Lúc này, khi có cơ hội ngắm nhìn Jungkook ở cự ly gần, Jin phải công nhận rằng tuy đã hơn một thập kỉ trôi qua, nhưng phần lớn các đường nét, chi tiết trên khuôn mặt cậu dường như chẳng hề thya đổi . Vẫn là đôi chiếc răng thỏ ngộ nghĩnh, vẫn là cái mũi dọc dừa thanh tú, có điều bây giờ sống mũi thậm chí còn cao hơn, nom thẳng tắp như muốn đòi mạng người với phần đầu mũi hơi tròn cùng đôi mắt như hai hòn bi ve trong vắt, đôi đồng tử đen láy của cậu nhóc Kookie bảy tuổi.
Nhưng Kookie khi xưa là một cậu bé rụt rè, tính cách hướng nội nên rất hiếm khi trò chuyện với người khác, nhưng bù lại, Kookie vô cùng đáng yêu, ngọt ngào, và đặc biệt lúc nào cũng thích lẽo đẽo bám theo chân Jin đi khắp mọi nơi như một cái đuôi nhỏ, cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách trong căn biệt, chơi đủ trò. Đến nỗi chính người bác ruột thân thiết cũng thấy khó tin khi đứa nhỏ vốn chẳng kết giao bạn bè bao giờ này lại yêu thích và thần tượng một cậu bé hàng xóm mới quen chưa lâu đến mức ấy. Thi thoảng, mỗi khi dịp nghỉ hè và nghỉ lễ đến, thì ngay tức khắc Jin sẽ chạy sang căn biệt thự bên đường để thăm bác Jones, cũng là lúc cậu được gặp Kookie, đứa cháu trai sẽ tới lại nhà bác vài ngày trong kì nghỉ. Khi ấy, Jin, Taehyung và Kookie sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghe bác Jones kể biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích ly kì, hấp dẫn bằng chất giọng trầm trầm ấm áp...Những tháng ngày của tuổi thơ vô lo vô nghĩ ấy, thật là vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Nhưng thử hỏi trên thế gian này, có ai chiến thắng nổi dòng thời gian khắc nghiệt?
Cuộc đời thay đổi.
Con người đổi thay.
_ Anh không hề thay đổi...một chút cũng không.
Jungkook nói, cứ như thể cậu đọc được suy nghĩ của anh vậy. Khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn lại từ lúc nào. Khuôn mặt cậu kề sát anh, khiến anh quên cả việc hít thở.
_ Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao sau ngần ấy năm, đã có biết bao biến cố, biết bao cuộc tình đi qua đời em...Vậy mà, em vẫn không thể xóa đi hình ảnh của một Kim Seokjin trong tâm trí, trái tim em vẫn luôn hướng về anh, và bây giờ em bất chấp tất cả, tìm mọi cách để trở về bên anh...như một thằng ngốc vậy. Nhưng...liệu rằng...xin anh...có thể ở bên em được không?
Trước khi Jin kịp trả lời, cậu nhanh chóng dùng môi mình khóa môi anh lại, sợ rằng một câu từ chối sẽ thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Đó là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, trìu mến, như nhánh bồ công anh khẽ chạm lên môi mềm thơm ngọt, hồng hào và đày đặn, như miếng vải nhung mịn màng đang lướt qua thăm dò, như sợ rằng nếu lực hôn mạnh thêm chút nữa thôi, anh sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến toàn bộ cơ thể Jin bỗng nóng bừng lên như đang ngồi trên đống lửa vậy. Từng chuyển động của Jungkook ân cần, uyển chuyển đến mức anh chẳng thể giữ nổi mình nữa, vội tóm lấy gáy cậu, kéo hai cơ thể sáp lại gần nhau mà nhấn chìm cho chiếc hôn thêm sâu. Nếu anh đã chủ động như vậy, thì cậu việc gì cần khách khí nữa. Thay cho cái động chạm đầy tinh tế và ngọt ngào ban đầu là sự hoang dại, cuồng nhiệt và nóng bỏng nhưng không kém phần lãng mạn đang tăng dần theo từng giây trôi qua cùng với sự giao thoa triền miên đầy hưng cảm của môi lưỡi nóng ấm, mềm mại, sự hòa hợp nhịp nhàng giữa hai tâm hồn cô đơn đang cầu khát yêu thương. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa và hoàn hảo. Jungkook gần như đã đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Jin, khiến anh phải tựa hẳn lưng vào thành bồn tắm. Làn nước lạnh lẽo nhờ có thân nhiệt hai người đang không ngừng tăng lên rồi lan tỏa mà trở nên thật ấm áp, dễ chịu. Dùng răng day nhẹ lên môi dưới mềm mọng, Jungkook ra dấu muốn anh mở miệng to hơn để mình dễ bề xâm nhập. Cử chỉ quá đỗi gợi tình nhưng không kém phần chiếm hữu đậm chất Jungkook ấy khiến Jin không ngừng được mà rên rỉ một tiếng thật to. Tiếng rên tựa nốt nhạc mê ly nhưng cũng đầy nhục dục ấy như chất xúc tác đánh thẳng vào đại não Jungkook, khiến cậu nhanh như chớp mà điên cuồng dùng lưỡi khám phá, chiến hữu lấy từng ngóc ngách trong khuôn miệng nóng ấm, thơm tho. Cậu nút mạnh lưỡi anh như trêu đùa, thách thức thân thể lúc này đã căng tràn sự hưng phấn, mẫn cảm đến mức Jin phải vội vàng nắm lấy tóc cậu, kéo sát hai khuôn mặt vào nhau hơn để hoàn toàn đắm mình vào sự dày vò, xâm chiếm đầy bản năng và đói khát ấy. Chưa dừng ở đó, đôi bàn tay không chịu an phận của Jungkook đã từ lúc nào luồn qua lớp vải ướt sũng trên người anh, xoa nắn và tận hưởng làn da mềm mịn dọc xương sống cùng đường cong hoàn hảo, uyển chuyển đầy tinh tế nơi vòng ba đầy đặn, khiến Jin uốn cong lưng mà đón nhận, thậm chí liên tiếp cọ sát thân thể mình lên Jungkook để tăng thêm sự tiếp xúc, động chạm da thịt. Trước sự chủ động và khoái cảm tới mức quên hết lý trí ấy, Jungkook nhếch mép cười thỏa mãn. Thì ra những ảnh hưởng, cảm xúc mà cậu đặt lên Jin không hề nhỏ và vô nghĩa như cậu từng nghĩ. Chiếc lưỡi bá đạo nhấn sâu rồi càn quét đến tận cùng của vòm miệng anh, để rồi khi Jungkook đột ngột dứt ra, anh ngay lập tức cất lên tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, dụ tình pha chút tiếc nuối, hụt hẫng, rồi ngửa đầu ra sau mà hít lấy chút dưỡng khí trong hơi thở gấp gáp, nóng rực cùng khuôn ngực ướt sũng phập phồng lên xuống. Nhưng không để Jin kịp điều hòa hô hấp và nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, Jungkook ngay lập tức kéo anh vào một cuộc triền miên khác. Và may mắn thay cho cậu, khi Jin cũng không ngại ngần vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu rồi đắm mình trong nụ hôn đê mê như thể sự sống của mình phụ thuộc vào nó vậy.
Bởi vì, ngay cả khi nước trong bồn có nguội lạnh, thì Jin vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngay tại đây. Ngay tại thời điểm này.










tui còn sống nè:(((
thông báo nhẹ là chap sau có h nhé♡
goodnight!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro