his mind (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Cánh cửa phòng bật mở.
Gã đàn ông say bí tỉ. Chân nam đá chân xiêu, hắn ta loạng choạng bước vào bên trong, đảo cặp mắt đỏ lòm đầy tia máu tìm kiếm Jungkook, nhưng không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Ngửa cổ tu ừng ực chai rượu trên tay, nom hắn có vẻ khoái chí lắm, điệu cười the thé vang vọng khắp căn phòng nghe đến sởn cả gai ốc:
_ Đừng trốn nữa nhóc con, ra đây đi nào...hehehehe...
Trước khi hắn ta bước vào, Jungkook và Jin đã kịp thời chui vào một chiếc tủ gần đó. Sự tối tăm, ngột ngạt không khác nào hang ổ của loài quái thú khiến Jin sợ hãi bám chặt vào áo người bạn nhỏ, chỉ dám thút thít khóc một cách lén lút, cố hết sức không để mình phát ra bất cứ tiếng động nào, dù là tiếng thở nhẹ nhất.
_ A...anh sợ lắm, anh...
Jungkook dùng tay bịt chặt miệng Jin lại khi cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Hai đứa trẻ cùng nín thở. Chúng thậm chí lo sợ rằng tiếng tim đập thình thịch như hồi chuông cảnh báo đang reo liên hồi trong lồng ngực sẽ truyền đến tai hắn. Một bước...hai bước...ba bước...bốn bước...
Phù...lạy trời, hắn không phát hiện ra.
Nhìn qua khe tủ, Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy lão già biến thái đi sang hướng đối diện...






AAAAAAAAAA...AA!!!


Hai đứa trẻ gào lên tiếng thét chói tai khi hắn ta bất thình lình bổ nhào tới rồi mở tung cánh cửa. Tiếng cười sằng sặc đầy man rợ vang lên khiến chúng kinh hãi ngậm chặt miệng.
_ Bắt được rồi nhá! Hahaha...
Hắn nhìn ngắm gương mặt đứa trẻ mới đến. Cặp mắt hau háu như con thú hoang đói khát lâu ngày khiến Jin càng thêm kinh sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Jungkook, bám chặt lấy cậu như tấm phao cứu sinh cuối cùng của đời mình. Trước cảnh tượng ấy, lão già nhếch mép cười khẩy, hắn đẩy người Jungkook ra rồi tóm lấy cánh tay Jin, kéo cậu khỏi tủ.
_ Ái chà chà, xem ra tối nay ta được “ăn” món mới rồi!
Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt Jin khiến cậu nhăn mặt muốn nôn ọe. Cả người Jungkook run lên vì căm hận và ghê tởm, bởi cậu biết rất rõ tiếp theo hắn ta sẽ giở trò đồi bại, bẩn thỉu gì với Jin. Bằng bất cứ giá nào, cậu không cho phép điều đó xảy, không cho phép tên cầm thú kia làm vấy bẩn người cậu yêu thương nhất. Thế rồi, Jungkook làm điều mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới. Cậu nhảy bổ về phía tên kia, cắn thật mạnh lên cánh tay hắn đang giữ Jin đến bật cả máu tươi.
_ Thằng ôn con!
Hắn đẩy ngã Jungkook, tháo thắt lưng da, điên cuồng quật tới tấp lên người cậu bé. Thấy vậy, Jin vội vàng nhào tới ôm chầm lấy Jungkook, lấy cả thân hình che chắn, hứng chịu toàn bộ sự trùng phạt thay cậu. Từng nhát roi vun vun quất lên da thịt non mềm, khiến Jin òa lên khóc trong đau đớn, nhưng tuyệt đối không chịu né tránh, miệng liên tục van xin:
_ Xin ông đừng đánh em ấy, em ấy chỉ là một đứa trẻ!
_ Thằng nhãi vô ơn chết tiệt này!
Hắn ta dùng chân đạp người Jin ra xa. Nhưng cậu bé lại ngoan cường bò tới, tiếp tục lấy thân che chắn cho bạn mình.
_ Xin đừng đánh em ấy! Em ấy còn quá nhỏ...đánh tôi đây này...
Tiếng kêu khóc cùng van xin thảm thiết từ Jin khiến toàn bộ cơ thể Jungkook tê liệt. Sự bất lực, hoảng loạn đang dần xâm chiến lấy trí óc cậu, ăn mòn trái tim cậu, khiến mọi dây thần kinh như muốn nổ tung.
Gã đàn ông khốn nạn nhấc bổng Jin lên, dúi thẳng thân hình mỏng manh vào bức tường đối diện. Lưng thằng bé đập mạnh vào bề mặt xi măng cứng rắn đến sầm một cái, khiến Jin choáng váng cả đầu óc, suýt ngất đi vì quá đau. Cậu bé gắng gượng bò dậy, nhưng miệng ho sặc sụa ra máu.
Là...là máu ư?...hyung bị thương...hyung bị chảy máu...
Trong mắt Jungkook lúc này chỉ toàn một màu đỏ chết chóc.
Jin thề rằng, cậu chưa bao giờ thấy người bạn hàng xóm của mình điên cuồng đến thế, tưởng như con người trước mắt không còn là một Kookie tính cách hướng nội, rụt rè, ít nói nữa. Jungkook lao tới, nhanh như cắt xô ngã tên kia xuống sàn, ngồi đè lên thân hình to lớn gấp đôi mình, dùng đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi liên tiếp thụi những cú đấm lên đầu, lên mặt hắn. Cả hai xông vào kịch liệt cào cấu, đánh đấm nhau. Vài phút sau, tên kia giằng được cậu khỏi người mình, toan nhổm dậy nhưng đã bị Jungkook tóm lấy cổ từ phía sau. Cậu bặm môi xiết chặt, cố cắm thật sâu mười đầu ngón tay vào da thịt khiến lão ta trợn ngược mắt, miệng há hốc cố đớp đớp lấy chút dưỡng khí như con cá sắp chết ngạt vì mắc cạn.
Trong suốt 12 năm sống trên đời, chưa bao giờ Jin thấy khiếp đảm đến thế. Một phần trong cậu chỉ muốn Jungkook mau mau kết liễu con quỷ già độc ác kia để hai đứa thoát khỏi đây. Nhưng hơn bất cứ ai khác, Jin không đời nào muốn bạn mình trở thành một tên sát nhân, Jin chỉ muốn Kookie mãi mãi là cậu bé hàng xóm hiền lành, nhân hậu. Nếu Jungkook giết hắn ta, tội lỗi này sẽ ám ảnh cậu cả đời và Jin sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Dồn chút sức lực cuối cùng, cậu nhào tới, đẩy Jungkook khỏi người tên súc sinh kia.
_ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!! HẮN GIẾT CHÚNG TA MẤT!
Dứt lời, cậu dùng chân đá một cú chí mạng vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
_ Chúng ta không thể giết hắn ta! Em có biết em sẽ biến thành cái gì nếu giết chết hắn không?! Kẻ giết người! Jungkook à, một kẻ giết người!
_ Em đếch thèm quan tâm! Hắn ta đáng chết!
_ Đừng có nói như vậy!
Jin lấy hai tay bưng mặt òa khóc. Cậu không muốn Kookie trở thành một con quái vật máu lạnh. Mọi chuyện vừa diễn ra quá đỗi kinh khủng với một đứa trẻ 12 tuổi. Một thế giới vốn tươi đẹp, yên bình trong mắt cậu giờ đây hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm. Jungkook tiến lại gần, ôm chặt người lớn hơn vào lòng rồi tựa cằm lên mái tóc nâu mềm mại. Nước mắt Jin hòa cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm trên áo cậu. Cả hai đứa trẻ đều bị thương, đặc biệt là Jungkook. Một giọt máu từ mũi cậu nhỏ xuống tóc Jin, khiến người lớn hơn ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cậu. Nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt sưng vù chi chít những vết bầm tím cùng bờ môi rách toạc đang chảy máu, Jin lại òa lên khóc. Một đứa trẻ như Jungkook không đáng phải chịu những đau đớn, tổn thương sâu sắc này. Một đứa trẻ mới lên bảy có thể bị bầm tím chân tay, trầy xước da thịt vì quá nghịch ngợm, hoặc do tập xe đạp, leo trèo, đá banh...chứ không bao giờ đáng bị hành hạ bởi những trò bẩn thỉu, đê tiện từ một lão già biến thái.
_ Đừng khóc nữa, hyung.
Cậu bối rối không biết nên an ủi thế nào cho phải, chỉ biết dùng những ngón tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho Jin.
_ Nhìn xem hắn ta đã làm gì với khuôn mặt em này.
Jin chạm lên một vết bầm lớn, rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Jungkook đau điếng người.

_ Hự...

Cả hai giật thót mình khi nghe thấy tiếng tên kia kêu lên. Chắc chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ tỉnh lại. Nghĩ đến nguy cơ ấy, Jin bất ngờ đứng bật dậy, tiến về phái ngăn kéo tủ lục tìm thứ gì đó. Jungkook nhìn người bạn đầy lo lắng, bối rối.
_ Hắn ta làm thế này với em hằng ngày đúng không?
_ Đúng vậy, nếu như em không chịu nghe lời...Nhưng Jinie à, anh có bị đau ở đâu không?
Câu hỏi ấy cùng sự thương xót người bạn nhỏ bất hạnh đang dâng tràn trong lòng khiến Jin đạt đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ, mất hết kiểm soát và lý trí. Cậu muốn gào lên, rằng Jungkook nên lo cho cái thân cậu trước đi, đừng bận tâm đến mình làm gì! Tại sao cậu ấy cứ phải như vậy?! Tại sao cậu ấy cứ luôn luôn đặt lợi ích của Jin lên trước bản thân mình?! Tại sao sau tất cả mọi chuyện, Jungkook luôn luôn là người tổn thương nhất?!
Giây phút ấy, Jin không biết cái gì nhập vào mình nữa, chỉ biết rằng cậu chộp lấy chiếc kéo trước mặt, chạy về phía lão già đang nằm, đâm hàng loạt nhát kéo lên người lão.
Cho đến tận sau này, Jin cũng không nhớ quá nhiều về cảm xúc lúc ấy, chỉ biết rằng mình hoàn toàn bị chi phối bởi sự căm hận, chua xót.
Máu từ cơ thể hắn ta bắn tung tóe lên mặt, lên người Jin. Khuôn ngực hắn phồng lên hơi thở cuối cùng, rồi ngưng hẳn.
Lúc ấy, chúng biết rằng hắn đã chết.
Jungkook chết lặng nhìn Jin toàn thân tái mét, run lẩy bẩy, trên tay vẫn còn chiếc kéo ướt đẫm máu tanh.
Là Jin...Jin của cậu, người còn không nỡ làm đau một con kiến.
Thì ra là vậy, ngay cả con người lương thiện nhất, cũng có giới hạn của họ.
Mặc kệ xác chết máu me kia, Jungkook chạy lại chỗ Jin, giật lấy chiếc kéo ném ra xa. Jin nhìn vào mắt cậu, khóc đến lả người đi, đến nỗi Jungkook e rằng sau đêm nay, hyung ấy sẽ cạn kiệt nước mắt. Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, như cái cách quen thuộc mà chúng vẫn thường làm trong những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc trước kia.
_ Không sao đâu, không sao đâu, sẽ ổn thôi...
_ Cảnh sát sẽ đến bắt anh, Kookie à, họ sẽ bỏ anh vô tù mãi mãi...
_ Không đâu... Không đời nào. Nghe em này... Em. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Để. Chuyện. Ấy. Xảy. Ra.
_ Không, Jungkook à, a..anh...
_ Nghe em nói này. Em sẽ bảo vệ hyung. Xin hãy tin tưởng em.
Jungkook đặt lên trán Jin một nụ hôn.
Không ai trong số chúng biết rằng, đó là nụ hôn cuối cùng, trước cuộc chia ly cả về tâm hồn và thể xác...







sleep chưa cả nhà💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro