his mind (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không hề nói dối khi cậu nói với Jin rằng mình đang uống thứ gì đó.
Thứ mùi cồn nồng nặc của rượu mạnh sộc thẳng vào mũi Jin khi anh mở cửa căn phòng khách sạn sang trọng. Vài vỏ chai trống rỗng lăn lóc trên bàn. Sàn nhà chất đầy vỏ lon bia. Nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng Jungkook, thậm chí khi đã tìm kiếm trong nhà vệ sinh và mọi ngóc ngách trong căn phòng.
_ Jungkook?
Dạ dày anh bỗng quặn lại vì một cảm giác buồn nôn và chóng mặt khi Jin phát hiện vài vệt máu vương vãi trên tấm thảm trải sàn.
Jungkook lại làm ai bị thương ư? Có lẽ nào, cậu ta giết người...
Không thể nào. Lượng máu này là quá ít để có thể khiến ai đó chết vì mất máu. Linh tính mách bảo anh nên gọi 911, cảnh sát hay ít nhất là một chiếc xe cứu thương. Đến nước này thì chỉ còn cách này thôi. Anh tuyệt vọng lắm rồi. Anh muốn từ bỏ...
Jin quay ngoắt người về phía sau khi anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.
Không một bóng người.
Một khoảng tĩnh lặng đến rợn người kéo dài.
Jin toan bước ra khỏi căn phòng, nhưng một lần nữa tiếng thở ấy lại vang lên, mờ nhạt và yếu ớt hơn khi nãy, khiến anh thấy lạnh toát cả sống lưng. Thì ra anh không hề tưởng tượng ra âm thanh ấy. Nó đang tồn tại ngay trong căn phòng này. Jin muốn bỏ chạy. Anh không muốn ở một mình trong cái không gian rùng rợn không kém gì hiện trường một vụ án mạng này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng sự tò mò đã níu chân Jin lại. Kiểm tra thêm một lần nữa thôi, rồi mình sẽ rời đi ngay lập tức. Một lần cuối cùng...Vì thực tâm, anh không muốn bỏ rơi Jungkook trong tình cảnh này rồi phó mặc cậu cho cảnh sát.
Jin lần theo thứ âm thanh ấy. Nó cứ dần dần mờ nhạt đi, giống như tiếng ho đầy đau đớn của ai đó đang cố níu giữ hơi thở cuối cùng. Sự kì quái xen lẫn mùi nguy hiểm khiến Jin phải dùng hai tay ôm lấy mình, cố không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất cho tới bước chân cuối cùng.
Hết lối đi mất rồi. Trước mặt Jin là một chiếc tủ đựng quần áo, nơi âm thanh kia đang phát ra.
Jin nín thở, hai mắt nhắm nghiền rồi dùng đôi tay run rẩy mở tung cánh cửa tủ.
Một thân hình nặng trịch, lạnh ngắt rơi xuống người Jin, khiến cả hai ngã phịch xuống sàn. Anh kêu lên đau đớn, xém chút nữa thì gào thét ầm ĩ nhưng đã kịp dùng tay chặn miệng mình lại. Mùi rượu nồng nặc gấp bội lần ban nãy tỏa ra từ thân thể đang đè lên người Jin. Anh đẩy người này lăn sang bên cạnh, lật ngửa lại, rồi dùng tay vén mớ tóc đen loà xòa trước trán. Diện mạo hiện rõ trước mắt khiến Jin bàng hoàng.


Đó chính là Jungkook.


Khuôn mặt cậu tái xanh. Xung quanh hằn rõ vết bầm tím vì bị cổ áo cứa vào rồi thít chặt. Chiếc áo sơ mi đen ướt đẫm mồ hôi cùng máu của chính cậu, đang dính chặt lên cơ thể. Cùng với việc ở quá lâu trong một không gian kín thiếu hụt oxi, nó ắt hẳn là nguyên nhân gây ra sự bí bách, ngạt thở đến tím tái mặt mày cho Jungkook, nên Jin nhanh chóng cởi bỏ hàng khuy trước ngực cậu.
_ Này Jungkook. Jungkook, cậu có nghe tôi nói không? Cậu ổn chứ?
Jin biết mình đang hỏi một câu vô nghĩa. Sau khi cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen, anh kiểm tra mạch đập cho cậu. Nó đang rất yếu và bất ổn. Chưa hết, Jin còn phát hiện thêm nhiều vết cắt phủ đầy trên hai cánh tay và ngực cậu, khiến anh không kiềm nổi nước mắt. Một vài vết đã khô máu và liền lại, nhưng rất nhiều vết còn lại vẫn hở miệng và đang rỉ máu. Anh không thể hiểu nổi làm thế nào mà cậu lại ra nông nỗi này. Nghi hoặc đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng, tim anh đau thắt lại và hơi thở ngưng trệ khi phát hiện một lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén nằm ngay trên kệ gỗ, lưỡi dao còn vương chút máu.
Là Jungkook. Chính cậu ấy tự làm tổn thương mình...
Khuôn mặt cậu đang sưng lên vì nồng độ cồn trong máu quá cao. Đôi mắt cũng vậy, đỏ hoe, ướt đẫm và sưng húp. Chắc hẳn cậu ấy đã khóc rất nhiều. Bờ môi hơi rớm máu vì khô và nứt nẻ. Jungkook bất ngờ ho sặc sụa vài tiếng. Jin liền đỡ đầu cậu dậy, để tựa lên đùi mình.
_ Jungkook à, cậu cảm thấy thế nào?
Anh vừa hỏi vừa vỗ nhẹ hai bên má khiến đôi mắt cậu bừng mở.
Nhưng cậu không nhận ra anh.
Bất thình lình, Jungkook chồm dậy, vật ngã Jin xuống sàn rồi ngồi đè lên người anh. Sự kích động đột ngột khiến Jin không kịp kêu một tiếng. Cậu xiết chặt lấy vai người bên dưới đầy đau đớn, khuôn ngực và hai cánh mũi phập phồng lên xuống vì hơi thở gấp gáp, dồn dập.
_ Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi sẽ khiến các người cảm thấy thỏa mãn...
Giọng cậu run rẩy và ngắt quãng một cách vô cùng bất thường. Trong khi đó, đôi tay cậu đang hấp tấp, cuống cuồng tìm mọi cách lột bỏ quần áo trên người Jin, khiến anh phải dùng hết sức bình sinh giữ lấy hàng cúc áo trước ngực đồng thời đẩy thân hình nặng trịch khỏi người mình.
_ Sao vậy? Tôi sẽ khiến các người cảm thấy thỏa mãn mà...Xin hãy để tôi khiến các người thỏa mãn...
Nếu không vì mục đích bảo toàn danh tiếng và thân phận cho Jungkook, thì Jin đã hét lên cầu cứu từ lâu rồi. Nhưng lúc này khi nhìn vào đôi mắt cậu, anh chỉ thấy một sự sợ hãi và hoảng lọan thuần túy, chứ không phải dục vọng. Không cởi được áo anh, cậu luồn tay xuống đai quần, cố kéo nó xuống.
_ Không!
Jin tát thật mạnh vào tay Jungkook rồi thành công đẩy thân hình cậu khỏi người mình. Có lẽ anh dùng lực hơi quá, nên Jungkook ngã bật ngửa ra sau, người va mạnh vào bức tường gần đó. Cậu kêu lên vì đau khiến Jin giật mình ngồi bật dậy.
Anh thấy Jungkook đang nằm đó, cả thân hình co quắp rồi cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu gối co sát lên ngực, cả người run lên bần bật, đung đưa về phía trước rồi lại phía sau. Cậu lẩm bẩm trong hơi thở ngắt quãng:
_ Xin đừng đánh tôi. Xin đừng làm tôi đau. Xin các người...Làm ơn...Tôi đã hứa là sẽ thỏa mãn các người rồi mà.
Jin đưa tay lên bịt chặt miệng lại, vì anh không muốn Jungkook biết mình đang khóc, rồi nhanh chóng quệt đi nước mắt. Anh biết chính xác nguyên nhân của hành vi bất thường này...Anh biết...
Jungkook chắc chắn là một nạn nhân của sự ngược đãi, bạo hành.
Anh tiến lại gần cậu, nhưng cậu sợ hãi lùi ra xa, khiến anh phải cắn chặt môi ngăn mình bật khóc. Là kẻ khốn khiếp nào đã khiến cậu ra nông nỗi này?
_ Tôi sẽ không làm cậu đau đâu, Jungkook à. Tôi không phải kẻ đó. Mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi...
Nghe tiếng anh thì thầm, Jungkook chậm rãi ngẩng mặt lên. Những lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dính bết lên trán. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Vài giây trôi qua, đôi đồng tử đen láy bất chợt dãn mở như nhận ra điều gì đó.
_ Ji...Jin?
Anh không trả lời, mà lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Jungkook sáp lại gần anh, vòng hai tay ôm lấy eo, phá vỡ mọi khoảng cách giữa hai cơ thể. Jin thở phào nhẹ nhõm vì phản ứng của cậu đã trở lại bình thường, mặc cho máu từ người cậu đang ngấm dần sang quần áo anh.
Jungkook không hề khóc.
Cả người cậu nóng bừng như lên cơn sốt rồi quay trở lại trạng thái run rẩy, nhưng lần này tệ hơn nhiều. Hai hàm răng va lập cập vào nhau cùng những tiếng rên rỉ đau đớn. Jin vuốt ve dọc sống lưng cậu, thì thầm vào tai cậu những lời an ủi, vỗ về.
Phương pháp này khá hiệu nhiệm. Jungkook dần thả lỏng cơ thể. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Jin, thở hắt ra từng hơi mệt nhọc nhưng ổn định hơn rất nhiều. Hai người họ cứ như vậy mà giữ nguyên tư thế ấy. Jin không biết bao nhiêu phút đã trôi quá, nhưng anh mặc kệ.
_ Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra vậy, hả Jungkook?
Thay cho câu trả lời là sự im lặng của cậu cùng cái xiết chặt lên eo anh. Jin không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Anh luồn tay lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi chầm chậm đung đưa thân hình cả hai như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cứ mỗi lần cảm thấy cậu có nguy cơ run lên, anh lại ngay lập tức trấn an bằng những lời nói ngọt ngào mà trước đây chính bản thân Jin không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình nói với Jungkook.
_ Để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cậu.
_ Không, không, đừng bỏ tôi ở lại...những thứ khủng khiếp sẽ diễn ra nếu tôi ở một mình.
_ Jungkook, nghe tôi nói này, tôi chỉ vào nhà vệ sinh một phút thôi sau đó sẽ ra ngay. Những vết thương của cậu cần được sát trùng.
Jin mỉm cười trấn an cậu rồi đi vào chuẩn bị nước.
Phải công nhận rằng nhà vệ sinh ở đây rất sang trọng và rộng rãi, đúng với danh tiếng của khách sạn đắt đỏ này. Có một bồn tắm lớn ở giữa. Mở vòi, kiểm tra nhiệt độ nước rồi pha thêm chút sữa tắm, Jin nhanh chóng quay trở lại phòng khách vì anh chẳng thể an tâm khi để cậu ở một mình quá lâu.
Sự lo lắng của Jin không hề thừa thãi. Vừa bước khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là cảnh tượng Jungkook đang dùng lưỡi dao trên kệ tủ ban nãy cứa lên những vết thương trên tay mình. Cắm sâu lưỡi dao lên da thịt ứa máu, day qua day lại...Dường như Jungkook muốn chúng không bao giờ có thể lành lặn.
_ Dừng lại ngay! Jungkook!
Jin chạy nhào tới nhằm giật lấy lưỡi dao trên tay cậu, nhưng Jungkook nhanh chóng né sang hướng khác, tiếp tục việc hành hạ bản thân.
_ Tôi phải giết chết mình! Tôi phải giết chết mình trước khi hắn ta tới!! Tôi phải giết...
_ Không ai tới cả! Không ai dám làm hại cậu! Có tôi ở đây rồi! Tôi sẽ không bỏ mặc cậu! Nên làm ơn...Jungkook.
Cậu có tin tôi không?
Jungkook ngước mắt nhìn anh, rồi lại nhìn lưỡi dao sắc bén. Cậu nắm chặt tay lại, khiến nó cứa sâu xuống da thịt. Máu rỉ ra từng giọt, ướt đẫm...



nếu có sai sót thì bỏ qua nhé, t chưa kịp beta^^♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro