his mind (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jin thức giấc với cơn đau vẫn chưa vơi đi phần nào ê ẩm. Thứ anh cần ngay lúc này là một ly cà phê thật ấm nóng. Bước vào căn bếp quen thuộc, ngắm nhìn chậu thạch anh nhỏ xinh được đặt trên kệ gỗ, anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại những lời Jungkook nói đêm qua cùng cái cách mà thằng nhóc ấy bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà mình trong bộ đồ đen ngòm, nom không khác gì Thần Chết.
“thạch anh hồng...quý hiếm, độc nhất vô nhị... có màu hệt như đôi môi và má em”
Từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến Jin bật cười khúc khích rồi tiến về phía chậu cây, ân cần tưới nước cho nó. Bám theo chân anh là Yang, chú mèo con từng được Jungkook cứu sống khỏi cảnh đói khát nơi góc phố tồi tàn, bẩn thỉu bằng cách làm nó bất tỉnh, giờ đây đang dùng cái mũi hồng bé tí tẹo hít hít, lại còn tinh nghịch dùng hai chân vờn đùa đám lá xanh. Cảnh tượng ngộ nghĩnh ấy lọt vào mắt Jin, anh âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mại trên người Yang.
_ Chào buổi sáng, bé Yang.
_ Meow...meow
Toan đứng dậy lấy chút đồ ăn cho mèo con, Jin bỗng thấy hai cánh tay ôm choàng lấy mình từ sau lưng. Là Taehyung. Cậu nũng nịu dụi đầu vào vai anh.
_ Chào buổi sáng, Jinie.
Nếu là trước kia, ắt hẳn anh sẽ mong chờ lắm những giây phút bình yên và ngọt ngào như thế này vào mỗi buổi sáng. Nhưng bây giờ thì...
Jin đẩy người Taehyung ra khiến cậu ậm ừ trong cổ họng tỏ ý không hài lòng, rồi lại xiết chặt thêm cái ôm. Đây là một thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi còn ngái ngủ, cậu sẽ cần thật nhiều những cái ôm hôn cưng nựng, ấm áp và ngọt ngào từ Jin. Nhưng hôm nay, thành thật mà nói, anh không thể miễn cưỡng dối mình mà chiều lòng cậu.
Trái tim anh đang rỉ máu.
Thái độ lạnh nhạt từ Jin khiến Taehyung nhìn anh đầy bối rối, xem ra cậu không nhớ chút gì về đêm qua. Vậy để anh nhắc cho cậu. Jin cởi bỏ áo choàng tắm xuống đến ngang eo, để lộ ra toàn bộ những vết răng cắn và hickey bầm tím, khiến Taehyung giật mình, sững sờ đến mức hai mắt mở to, phải dùng tay che miệng lại. Giờ thì chắc cậu đã lờ mờ nhận thức được mình chính là thủ phạm gây ra những vết thương kia. Còn anh thì lặng thinh, cắn chặt đôi môi run rẩy ngăn cho bản thân khỏi bật khóc.
_ Em...em...em đã làm vậy ư?
Jin không trả lời. Anh muốn để cậu tự nhớ lại mọi chuyện. Sự bối rối, bàng hoàng cùng cảm giác đầy tội lỗi dâng lên trong lòng khiến Taehyung vò đầu bứt tai, dùng tay bưng kín mặt lại rồi quay sang hướng khác. Cậu không dám đối diện với anh, với sự thật rằng mình đã dày vò, hành hạ anh ra nông nỗi này. Cậu thấy hổ thẹn, nhục nhã với chính bản thân mình. Quay về phía Jin, nhìn vào đôi mắt anh đang chất đầy thứ cảm xúc bi thương, phẫn uất khi bị người mình yêu nhất bạo hành khiến cậu chỉ muốn gào lên rồi đập đầu vào tường hoặc tự đấm vào mặt mình vài cú chí mạng.
Chắp vá lại từng mảnh kí ức rời rạc từ đêm qua, Taehyung rùng mình khi nhớ lại Jin đã khóc lóc và van xin cậu nhiều đến thế nào, nhưng cậu vẫn thô bạo cưỡng bức anh, mặc cho anh có gào thét thê thảm. Bây giờ chắc Jin phải căm ghét cậu lắm. Cậu lắp bắp không nói lên lời:
_ E..em...em say quá...em...không cố...
Vừa nói cậu vừa chạm tay lên từng vết bầm tím, sự đau nhói chưa nguôi khiến anh nhăn mặt, giật nảy mình. Taehyung vội rụt tay lại.
_ Em...em xin lỗi, Jin à. Em không biết hôm qua mình bị cái gì nhập vào nữa...em uống say và rồi...
Cậu ôm chầm Jin vào lòng, ôm chặt nhất có thể thân hình đầy thương tích, tưởng chừng như nếu cậu lỏng tay một chút thôi, anh sẽ vỡ vụn rồi tan biến mãi mãi. Nhưng Jin buông thõng hai tay, vì giờ phút này, anh mệt mỏi lắm rồi, nên không còn đủ sức mà dang rộng vòng tay bao bọc, âu yếm cậu nữa, chỉ biết lặng lẽ vùi mặt vào khuôn ngực cậu.
_ Xin anh đừng rời bỏ em. Đừng vì chuyện này mà rời bỏ em. Làm ơn. Anh là người duy nhất em có lúc này...là tất cả đối với em... em không thể buông tay anh, để anh ra đi...
Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má cậu.
Anh cũng vậy, Taehyung à. Anh cũng vậy...Em là người duy nhất còn ở bên anh lúc này, là người con trai anh đã trao trọn cả trái tim, cả tuổi thanh xuân...
_ Em xin thề, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, em xin thề em sẽ không bao giờ làm vậy một lần nữa nên xin anh đừng rời xa em...em không sống nổi...
_ Tại sao?
_ Tại sao ư?
_ Tại sao đêm qua em uống nhiều như vậy? Mau nói cho anh nghe sự thật, nếu không anh sẽ bỏ đi ngay lập tức.
_ Chuyện dài lắm nên...
_ Anh sẵn sàng dành cả ngày, thậm chí vài ngày để ngồi đây nghe em kể.
Taehyung thở dài.
Vậy là cuối cùng, sau hơn một thập kỉ che dấu, cậu đành kể cho anh nghe từ đầu chí cuối sự thật về nguồn gốc, xuất thân của mình, rằng cậu cũng từng có một gia đình với cha mẹ và chị gái, sau đó rời bỏ họ để đến với gia đình anh vì khát khao một cuộc sống sung túc, yên ổn, rồi đến chuyện cách đây vài hôm cậu đã tình cờ gặp lại người mẹ ruột, thậm chí còn tình nguyện đưa bà về tận nhà, bị chị gái phát hiện rồi xua đuổi...
Xuyên suốt câu chuyện ấy, Jin không một lần lên tiếng, mà chỉ im lặng lắng nghe.
_ Vậy thì...
_ Vậy thì sao?
_ Anh có thất vọng khi biết về danh phận thật sự của em không? Em đã lừa dối ba mẹ, lừa dối anh...
_ Taehyung à, khi ấy em mới chỉ bảy tuổi. Em không thể suy nghĩ sâu sắc hơn ở cái tuổi đầu đời ấy. Đứa tẻ nào cũng đều mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc. Và, anh cho rằng chị gái không hề ghét bỏ hay hận thù em đâu, Tae à. Chị ấy chỉ quá sốc thôi. Anh chắc chắn rằng thời gian sẽ giúp hai người hàn gắn tình cảm, nếu em thật sự hối cải.
Jin nắm lấy tay cậu vỗ về.
_ Không, em không nghĩ vậy đâu Jin. Hiện tại trong mắt chị ấy, em đã là đứa em trai chết rồi. Vậy nên em chỉ còn mình anh thôi, xin anh đừng ruồng bỏ em.
_ Làm thế nào mà anh ruồng bỏ em được đây? Anh yêu em nhiều quá mất rồi.
Jin đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, khiến Taehyung vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo anh vào lòng. Lần này, Jin đáp trả cái ôm của cậu, trên môi nở nụ cười yếu ớt.
_ Em thật sự không xứng đáng với một người như anh.
Taehyung lặp lại câu nói ấy thật nhiều lần, khiến anh tin cậu thêm nhiều lần nữa.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Jin, lên trán, hai bên má và thái dương khiến anh bật cười.
_ Ồ, cái cây kia ở đâu ra vậy? Anh mua nó ư?
_ Không. Là Jungkook.

Dứt mình khỏi cái ôm, Jin đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Và suốt khoảng thời gian còn lại, Taehyung cứ quấn quýt lấy anh như keo 502, trong khi Yang tè bậy vào chậu cây vì Jin quên phần đồ ăn cho nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Thời gian trôi qua thật nhanh.
Những ngày gần đây Jungkook tham gia các buổi trị liệu một cách đều đặn. Và dĩ nhiên cậu ta vẫn là một Jeon Jungkook đậm chất đào hoa với đầu óc đen tối và những trò tán tỉnh không ai sánh bằng. Còn Taehyung thì vẫn ngọt ngào với anh, thậm chí còn hơn trước đây. Chăm sóc chậu thạch anh và Yang tự khi nào đã trở thành hai công việc yêu thích của anh mỗi ngày. Jin mát tay đến nỗi cục bông trắng nhỏ xíu, gầy yếu giờ sắp trở thành cục mỡ tròn xoe, sắp lăn được rồi.
Ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc cùng tách cà phê thơm ngào ngạt, Jin ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực đang dần nhường chỗ cho đêm đen. Taehyung nhắn tin cho anh báo rằng hôm nay cậu sẽ về muộn vì công việc chồng chất. Jin trả lời lại bằng một icon trái tim. Bên ngoài kia, những ngon đèn đường đang nối tiếp nhau thắp sáng cả khu phố. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu bây giờ có tuyết rơi, anh thầm nghĩ.

Zzz...zzz...zzzz

Điện thoại bất chợt rung lên khiến Jin giật mình, suýt nữa thì đánh đổ cả nửa cốc cà phê lên chiếc áo thun trắng tinh. Dòng chữ “JeonPsycho” hiện lên màn hình.
Cái tên ngốc này lại muốn gì nữa đây?
Jin đảo tròng mắt rồi nhấn nút tắt cuộc gọi. Nhưng Jungkook gọi lần nữa rồi lại lần nữa khiến anh bất lực thở dài, cuối cùng đành bắt máy.
_ Lại gì nữa đây hả thằng nhóc rắc rối kia? Cậu hành tôi như thế chưa đủ hả?! Lại định dùng mấy câu chuyện sặc mùi dâm dục để quấy rối tôi đúng ko?!
_ Jin phải không?
Giọng Jungkook có vẻ trầm và khàn hơn thường ngày.
_ Không, đây là Worldwide Cutie Guy.
_... tôi đang uống vài ly...
_ Lại rượu chè đú đởn hả? Đúng là hết thuốc chữa!
_ Tôi muốn về nhà...
Giọng cậu ta bỗng nhỏ dần, rồi run rẩy. Sao thế nhỉ?
_ Cậu không ở nhà sao? Cậu đang uống ở đâu?
_ Sao vậy? Em không muốn tôi về nhà ư?
_ Đương nhiên là tôi muốn cậu về nhà rồi. Mau về đi.
_ Alô, Jin à?
_ Tôi đây, Jungkook. Tôi vẫn đang nghe máy đây. Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, để tôi còn đến xách mông cậu về.
_ Bây giờ tôi đang uống vài ly...
_ Biết rồi, khổ lắm. Tôi biết cậu đang nốc rượu rồi.
_ Tôi muốn về nhà...
Đợi đã...
Sao Jungkook cứ lặp đi lặp lại mấy câu này vậy?
_ Được rồi Jungkook. Cậu nói điều này rồi mà.
_ Sao vậy? Em không muốn tôi về nhà ư?
_ Jungkook, chuyện này không vui chút nào đâu. Đừng đùa nữa. Nếu cậu còn tiếp tục...
_ Này Jin,
tôi đang uống trà này...
tôi muốn về nhà...
sao vậy? Em không muốn tôi về nhà ư?

Jin thấy lạnh buốt cả sống lưng khi Jungkook cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói ấy. Như một cuốn băng ghi âm bị đứt quãng. Lần nữa. Rồi lại lần nữa.
_ Jungkook, Jungkook à, nghe tôi nói này, hãy ở yên chỗ cậu đang ở, đừng di chuyển đi đâu cả. Hiện tại có ai đang ở gần cậu không?
_ Này Jin...
Hình như cậu ấy đang ở một mình.
_ Tôi đang uống...
_ Trời đất ơi Jeon Jungkook! Cậu ở nguyên đó cho tôi. Tôi cấm cậu dịch chuyển. Tôi sẽ đến đó ngay, hiểu chưa? Làm ơn đừng làm điều gì...Tôi tới đây!

Jin ngắt máy rồi ngay lập tức gọi cho người trợ lý của Jungkook, nhưng ông ta cũng không biết cậu đang ở đâu, ngay cả tài xế riêng cũng vậy. Trong cơn hoảng loạn, Jin cuống cuồng gọi cho tất cả những người quen biết Jungkook mà anh có số máy, nhưng câu trả lời vẫn là “không”. Cả ngày hôm nay, không một ai nhìn thấy chứ đừng nói đến biết tung tích cậu ta đang ở đâu. Jin lái xe đến quán bar mà Jungkook từng đưa anh và Jimin đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu. Anh thậm chí liên lạc thêm với vài quán bar nổi tiếng trong thành phố, kết quả đều vô dụng.
Dường như tất cả những người có trách nhiệm với Jungkook đều không thèm quan tâm tới cậu ấy.
Thêm một lần nữa, Jin lục tung mọi ngóc ngách mà anh có thể nghĩ tới, cho đến khi bất ngờ nhận được một cuộc gọi nữa từ chính con người anh đang tìm kiếm.
_ Jungkook! Cậu đang ở đâu?! Mau nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?! Cậu có ổn không?! Làm ơn hãy nói cho tôi biết! Nói câu gì đi mà, tôi xin cậu!
Đầu dây bên kia không một động tĩnh khiến Jin hoảng sợ thật sự, anh linh cảm có chuyện chẳng lành.
_ Tôi không phải là Jungkook. Tôi là...là...người được anh ấy trả tiền để phục vụ đêm nay.
Đó là giọng một người phụ nữ.
Trả tiền? Phục vụ? Là gái bao ư?
_ Jungkook đâu rồi?
_Ngài Jeon...Anh ta say quá nên ngất đi rồi. A...anh..ta suýt chút nữa giết chết tôi!
Cái quái gì cơ? Sao có thể như vậy? Lần cuối cùng anh gặp Jungkook, cậu ấy còn rất bình thường và kiềm chế bản thân rất tốt cơ mà?
_ Nghe tôi nói này, cô hãy đi ra khỏi đó. Đừng động vào cậu ấy. Hãy đi ra ngoài, một cách an toàn nhất có thể. Được chứ?
_ Được...được rồi. Tôi gọi đến số này vì anh ta cứ lẩm bẩm gọi tên “Jin” liên tục, nên tôi đoán đây là người quan trọng...
_ Nói cho tôi biết chỗ Jungkook đang ở.
...
Biết được địa chỉ rồi, anh vội vàng lái xe tới khách sạn ấy, còn không kịp nói lời cảm ơn với cô gái kia.

Từ vị trí của anh đến địa điểm ấy đã ngốn mất ít nhất 15 phút, nên khi vừa đặt chân vào cửa khách sạn, Jin không chần chừ mà giơ ngay thẻ hành nghề Y ra trước mặt lễ tân, nói rằng anh đang trong trường hợp khẩn cấp, cần tìm kiếm một bệnh nhân vô cùng quan trọng. Lấy được chìa khóa rồi, anh phi như bay tới trước cửa phòng Jungkook đang ở...




trans xong đăng luôn cho nóng, chưa kịp beta gì sất, nên thông cảm nha nha♡














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro