he is (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin giật thót mình, bật khỏi ghế ngồi.
_ Cậu có nghe thấy không?
_Nghe thấy gì cơ?
Jungkook vừa dùng khăn lau miệng vừa bình thản trả lời. Thái độ lãnh cảm ấy khiến Jin không biết nói gì hơn. Làm sao cậu ta có thể không nghe thấy cơ chứ? Tiếng kêu thảm thiết ấy rất to, rõ ràng và chắc chắn ở ngay gần đây thôi. Jin ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nơi tiếng kêu bắt nguồn cách đây ít phút. Anh không kịp nghe rõ tiếng kêu ấy, nó giống như tiếng của ai đó đang bị khống chế, nhưng hình như không phải của con người.
Nó giống như tiếng những con mèo đánh nhau.
Và một lần nữa, tiếng kêu ấy lại vang lên, nhỏ và yếu đuối hơn. Jin quay ngoắt đầu về phía Jungkook, lần này thì cậu không thể phủ nhận được nữa, cả hai bọn họ đều nghe rõ mồn một.
_ Là tiếng đó hả?
_ Chúng ta phải.....
Giọng Jin đầy sợ hãi
"...giúp đỡ ư? Hay đi báo cho ai đó?"_ Jungkook ngắt lời anh. "Chúng là những con mèo. Không ai thèm bận tâm đâu. Người ta thường không ưa gì mấy con mèo hoang đâu Jin à, họ chỉ thích những con mèo con sạch sẽ thôi"

Đúng vậy. Những gì Jungkook nói không sai. Và Jin ghét điều đó.

_ Còn tôi thì quan tâm đấy.
Giọng hơi run rẩy, Jin đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi cái nhà hàng chết tiệt này. Tránh xa những ngọn đèn treo tường lấp lánh, tránh xa những trần nhà được trang trí cầu kì, những giấy dán tường có giá bằng cả vài tháng lương của anh, thoát khỏi không gian kiểu Pháp bóng bẩy và sang trọng, để lao tới góc phố bẩn thỉu kia, nơi Jin nghe thấy những tiếng kêu.
Anh tìm thấy 2 con mèo, một trắng và một đen. Con màu trắng to hơn, khỏe hơn. Còn con màu đen đang bị dúi sát vào tường, bị đè lên và cắn xé bởi con to hơn kia. Mặt nó đầy những vết bầm tím và máu vương vãi khắp nơi. Thân con mèo trắng cũng dính đầy máu, nhưng không phải của nó. Cảnh tượng trước mắt khiến Jin hơi bàng hoàng.
_ Những sinh vật mạnh mẽ hơn thì luôn luôn chiến thắng. Đó là quy luật.
Jungkook thì thầm vào tai Jin, hơi thở nóng ấm bất ngờ phả vào làn da khiến Jin giật nảy mình. Anh tưởng rằng sau khi mình bỏ đi, cậu ta sẽ ở lại nhà hàng và thưởng thức món thịt cừu ngon lành kia, nhưng bây giờ cậu ta lại ở đây, với nụ cười mỉa mai đặc trưng trên môi.
_ Tôi tưởng rằng cậu không muốn giúp đỡ.
Jin lấy lại bình tĩnh, tiến lại chỗ góc tường định giải cứu chú mèo đen tội nghiệp, nhưng Jungkook giữ chặt tay anh lại.
_ Đừng để tay mình bị bẩn, em yêu ạ.
Jungkook nháy mắt, đoạn tiến tới chỗ hai con mèo hoang. Cậu tóm lấy hai chân con mèo trắng hung hãn, nhấc bổng nó lên rồi đập mạnh nó vào bức tường gạch. Jin nhắm nghiền mắt lại rồi tự ôm lấy mình khi anh nghe thấy tiếng kêu giằng xé hấp hối. Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy dù anh biết rõ rằng, con mèo trắng ấy đang bị bóp chết trong tay Jungkook.
Jin không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Jungkook chạm nhẹ vào vai anh. Anh từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh là từng khoảng máu đỏ loang lổ, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền của Jungkook, đôi tay cậu ta cũng đang rỉ từng giọt máu, ôm trọn lấy chú mèo đen bé nhỏ. Một nụ cười mở trên môi cậu ta, trước sợ kinh hoàng của Jin. Cậu ta đã không ngần ngại dùng tay không giết chết con mèo trắng.
_ Con mèo kia...có phải cậu...
Có phải cậu đã thực sự giết chết con mèo ấy?
Jin muốn hỏi vậy, nhưng anh quá sốc nên ko thể nói trọn câu.
_ Tôi không giết nó.
Jungkook nói một cách bình thản nhưng đầy quả quyết. Đôi mắt cậu ta mở to, tròn xoe và ngây thơ như một đứa trẻ. Jin thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng rằng....Chạm tay vào đám lông trắng trên nền đất, Jin lật con mèo nằm ngay ngắn lại, nhưng nó vẫn hoàn toàn bất động khiến anh hoảng sợ nhìn Jungkook, nước mắt trực trào.
_ Đừng lo. Tôi chỉ đang đưa nó vào trạng thái bất tỉnh tạm thời.
Cậu ta nói như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới này, rồi chậm rãi đi về phía ngọn đèn đường đang chiếu sáng trên vỉa hè.
_ Cậu làm thế bằng cách nào?
Jin vừa hỏi vừa ôm con mèo trắng vào lòng, chạy để theo kịp Jungkook.
_ Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có bằng y học.
Nghe vậy, Jin không muốn hỏi gì thêm. Anh nhớ ra rồi, Jungkook từng tốt nghiệp đại học Havard với tấm bằng về y học.
Vậy là, cậu ta đã không bóp cổ con mèo trắng đến chết.
Tâm trí Jin lúc này đang run rẩy. Tất cả mọi thứ đều mờ nhòa. Và thật kì quái. Vô cùng kì quái. Đây hoàn toàn không phải việc Jungkook sẽ làm. Thật vô lý. Một kẻ tâm thần sẽ tuyệt nhiên không có lòng đồng cảm. Một kẻ tâm thần sẽ lấy chết chóc làm thú vui. Cậu ta đã tấn công con mèo trắng, nhưng lúc này đây, khi nó nằm im như đã chết trong tay Jin, anh vẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập đều đều qua làn da mỏng manh. Còn trong tay gã trai lạnh lùng kia, một cục bông đen tròn xoe đang co ro nằm gọn, khắp người đầy máu me, bầm tím, suýt không giữ nổi mạng. Nhưng cả hai con mèo, một trắng một đen, đều sống sót.
Jungkook đã cứu được hai mạng sống, bằng một cách đầy thô bạo và phức tạp.
_ Làm tốt lắm Jungkook. Cậu đã cứu sống chúng.
Jin khẽ khàng thì thầm, nhưng Jungkook vẫn nghe được. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn Jin đầy vẻ bối rối và bất ngờ. Trên khuôn mặt anh là vẻ bình thản, sự biết ơn và chân thành. Jin mỉm cười với cậu, đôi mắt anh dịu dàng biết bao. Cậu nghĩ thầm, ánh mắt ấy chắc chắn còn ngọt ngào và mềm mại hơn cả kẹo bông gòn. Mọi thứ đối với cậu lúc này thật quá vô thường, bởi chưa một ai, chưa một ai từng nói với cậu những điều như vậy.
Cậu không cứu rỗi. Cậu phá hủy.
Người bình thường chắc hẳn sẽ nghĩ cậu bị điên, sẽ kê cho cậu hàng loạt thứ thuốc, hoặc sẽ gọi điện báo cảnh sát. Người bình thường không hiểu ý tốt của cậu sẽ gọi cậu là kẻ lập dị, một con quái vật, một thằng thần kinh. Họ luôn luôn nói rằng cậu bị điên, rằng cậu là kẻ khát máu. Cậu đã luôn luôn muốn giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại những lời xua đuổi.
Nhưng ngay tại đây, con người này, nói rằng tôi làm "tốt lắm"...
Có phải em đang nói với tôi...thằng điên này...rằng tôi đã cứu được những mạng sống?
Jungkook tiến về phía Jin. Cậu khao khát muốn được hôn anh ngay lúc này, nhưng cậu biết mình không thể. Trông anh đêm nay đẹp lắm. Đôi môi đỏ mọng như mời gọi, nhưng tại khoảnh khắc này, cậu muốn chúng không phải vì dục vọng. Cậu muốn cảm nhận đôi môi ấy, muốn cảm nhận con người tuyệt vời này. Nhưng trái tim bỗng đau nhói khi nhận ra Jin không thuộc về cậu, mãi mãi sẽ không...
Cậu tựa trán mình vào trán anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ thuần khiết. Trong đó không có sợ hãi, không có thù ghét, cũng không có nao núng...chỉ có sự khinh thường. Jungkook không hiểu cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình lúc này là gì. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Nó không thoải mái một cách đầy dễ chịu......
Ánh trăng bàng bạc soi sáng từng đường nét mềm mại và xinh đẹp trên khuôn mặt Jin. Hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt dịu dàng mà tinh anh. Và đương nhiên, đôi má kia lại ửng hồng. Trông Jin như một thiên thần. Không....Jungkook nghĩ, Jin chính là một thiên thần.

cuối cùng thì,
một ai đó đã thấu hiểu....


Meo meo, các sen đã ngủ chưa?
Goodnight♡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro