he is (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không hiểu tại sao lúc ấy, mình lại chấp nhận lời mời dùng bữa tối cùng tên thần kinh kia nữa?
Sau khi đọc xong mớ tài liệu khổng lồ, Jin mệt mỏi đứng lên và chuẩn bị ra về, nhưng chiếc audi đen bóng của Jungkook cùng lúc đó đỗ xịch trước cổng, hạ thấp kính xe, cậu ta lịch thiệp mời anh đi ăn tối. Và dĩ nhiên một con người có đầu óc tỉnh táo như Jin sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng vì cậu ta cứ một mực nài nỉ anh với cái lý do nghe khá trong sáng và hợp lý: "kỉ niệm ngày làm việc đầu tiên của em với tôi", nên anh đành đồng ý lên xe cho xong chuyện. Dù sao thì anh vẫn lưu 911 trong danh sách quay số nhanh mà.
Jin không biết Jungkook sẽ đưa mình đi đâu, nhưng anh chắc chắn rằng nơi đó sẽ rất xa hoa, màu mè và lồng lộn. Cậu Jeon đây đang muốn phô trương thanh thế mà.
Cầm trên tay tờ menu đẹp đẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp, ý nghĩ "mình sẽ ko bao giờ hiểu được đầu óc của người giàu" một lần nữa hiện lên trong tâm trí Jin. Anh há hốc mồm trước giá tiền của những món ăn. Có khi nào chúng được làm bằng vàng không? Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, bởi anh đâu có mang đủ tiền mặt, chứ đừng nói đến mang nhiều.
"Sao vậy ?"_ Jungkook hỏi khi nhìn thấy biểu cảm căng thẳng trên mặt Jin. "Bởi vì em rất thích bánh macaroon, nên tôi nghĩ rằng em cũng sẽ thích các món ăn khác từ Pháp."

Cậu ta còn nhớ ư?

"Tôi không sao"_ Jin ngượng ngùng dúi tờ menu vào tay Jungkook. "Mọi thứ trong đó đều viết bằng tiếng Pháp, đồ ăn thì đắt đỏ, còn cô nhân viên kia thì đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như muốn tống cổ tôi ra khỏi đây lắm rồi vì mãi chưa chịu gọi đồ. Mà tôi thì một chữ tiếng Pháp cũng ko biết !!!"
"Được rồi, được rồi"_ Jungkook giơ hai tay lên đầu hàng trước tràng diss dài của Jin. "Tôi sẽ trả tiền. Để tôi chọn giúp em vài món".
Nói xong, cậu vẫy tay gọi người phục vụ, nhưng cô ấy lại đi về phía Jin thay vì Jungkook. Ôi không không không. Làm ơn đừng tới chỗ tôi. Tôi không....
"Comment puis-je vous aider ?"_ Người phục vụ lịch sự hỏi anh, khiến anh đành quay sang nhìn Jungkook cầu cứu.
Tôi phải trả lời sao giờ?
Ơ...Bonjour mis petites croissants, oui oui je suis french baguette? Hmm...mozerella ?

Nhưng trước khi Jin kịp thốt ra mớ ngữ pháp sai trái và lộn xộn ấy, Jungkook đã trả lời thay anh bằng một thứ tiếng Pháp trơn tru và người phục vụ nhanh chóng ghi chép lại. Anh nhìn qua nhìn lại hai người họ đối thoại, không khép nổi miệng vì ngỡ ngàng. Ngay khi người phục vụ rời đi, anh dồn dập hỏi Jungkook:
_ CẬU BIẾT NÓI TIẾNG PHÁP Ư?
_ Đúng vậy. Sao nào? Có thấy kích thích không?
Haha...Lại gợi đòn rồi cậu Jeon. Nhưng cố mà nuốt cục tức này đi, vì bữa này cậu ta trả tiền và mình thì đang đói lắm rồi.

_ Thử nói thêm gì đó bằng tiếng Pháp đi.
_ Votre bite est petit
_ Nghĩa là gì?
_ Chym của bạn rất nhỏ.
_ Gì cơ ?!!!!
_ Bình tĩnh, đùa chút thôi mà. Êtes une pomme de terre avec le visage d'un cochon d'onde.
_ Giải thích đi.
_ Bạn là một củ khoai tây mang gương mặt béo ú của một con chuột lang.
_ Thôi thôi, tôi chịu thua cậu!

Jin bịt tai lại rồi ném chiếc khăn ăn vào người Jungkook khiến cậu ta bật cười một cách tinh nghịch. Thấy vậy, Jin càng cố chưng ra vẻ mặt nghiêm túc và khó chịu, nhưng cuối cùng ko nhịn nổi, đành bật cười cùng cậu ta.
Jungkook cười một cách vô tư, rất đúng với tuổi, khác xa với kiểu cười nhếch mép đầy châm biếm và nguy hiểm thường ngày.
Trông cậu ta lúc này mới thực đúng với hình ảnh một cậu trai tuổi chớm đôi mươi....
Một thanh niên vui tươi và đầy nhiệt huyết.
"Bức tranh kia có ý nghĩa gì? Bức tranh mà cậu đã vẽ lúc 5 tuổi ấy."_ Jin hỏi khi anh chợt nhớ đến bức "Starry night" trong tập hồ sơ.

Không khí bỗng đột ngột trở nên căng thẳng. Jungkook lúc này chăm chú nhìn Jin. Nhưng không phải ánh mắt tán tỉnh thường ngày. Chúng như đang kìm nén một thứ cảm xúc đang sôi sục chỉ chực bùng nổ. Jin cảm thấy hối hận vì đã khiến không khí thoải mái thành ra thế này, nhưng anh ko thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình.
_ Em thì sao? Em nghĩ gì về nó?
_ Ờ thì...ba ngôi sao...
_ Hai ngôi sao. Thứ ở giữa là Kim tinh.

Thì ra đó chính là lý do nó to hơn hai ngôi sao còn lại. Kim tinh hay sao Kim là hành tinh gần nhất với trái đất, nên cậu ta vẽ nó to hơn.
Nhưng điều này vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của Jin.
_ Nhưng tại sao bức tranh được gọi là "Starry night" ? Mà không phải là "lonely night" hoặc "starless night" hay bất cứ thứ gì khác?
_ Bởi vì nó là một bản sao chép. Tôi chỉ đơn giản muốn thể hiện sự tôn vinh đối với người họa sĩ đã tạo ra tác phẩm gốc.
Gì vậy trời?
Cậu ta đang nói về họa sĩ nào? Bức tranh đen sì nguệch ngoạc đó chẳng hề giống bất kì một bức tranh nghệ thuật của họa sĩ nào cả. Nó hoàn toàn chỉ là một bức vẽ ngẫu hứng và lộn xộn của một đứa trẻ 5 tuổi.
Starry night. Starry night. Starry night....Cậu ta nói mình muốn tôn vinh người họa sĩ, không phải tác phẩm....Có lẽ nào...
_ Cậu muốn nói đến bức "Starry night" của danh họa Vincent van Gogh ?
"Bingo"_ Jungkook vỗ tay. "Khá lắm, bác sĩ"
Jin chau mày. Vẫn có gì đó không đúng. Bức tranh toàn màu trắng và đen của Jungkook hoàn toàn khác biệt so với bức họa gốc của Van Gogh với những gam màu xanh và vàng đầy năng lượng và tươi sáng.

Cậu ta lại muốn chơi trò gì với mình đây?

_ Điều cậu nói vẫn rất mơ hồ, Jungkook. Bức vẽ của cậu không hề có điểm nào giống với bức "Starry night" nguyên bản kia.
_ Tôi cũng chưa từng nói về việc chúng giống nhau hay không. Tôi chỉ lấy ý tưởng về mặt "chủ đề", chứ không hề bắt chước phong cách nghệ thuật của ông ấy.

Chủ đề ? Chủ đề ? Cái quái gì nữa đây? Mau nói đi hỡi con người kia !

_ Mười ba ngôi sao trong bức họa của Vincent tượng trưng cho nhân vật Mathew trong Kinh Thánh, người mà...

_ Tôi biết, Vincent muốn thể hiện những bản ngã của mình qua nhân vật Mathew trong Kinh Thánh, bởi cả hai người họ đều từng trải qua cảnh tù đày và đói khổ. Tôi cũng biết rằng toàn bộ bức tranh ấy chính là một chương trong Kinh Thánh.

Jungkook im lặng. Sự ấn tượng hiện rõ trên gương mặt. Cậu ta không ngờ Jin biết tất cả những điều đó.
_ Em lại cưa đổ tôi một lần nữa rồi, dù em chẳng hề biết.
_ Thôi tôi xin. Có sinh vật nào biết đi mà cậu không đổ ?
_ Mặc dù em chỉ nói đúng một phần, nhưng thú thật tôi chưa từng thấy ai thú vị như em cả. Em luôn khiến tôi phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Jin giả vờ ho hắng rồi dùng khăn ăn che đi đôi má ửng đỏ.
_ Điều đó vẫn chưa phải câu trả lời thỏa đáng cho cậu hỏi của tôi. Có phải cậu đang muốn nói với tôi rằng, giống như 13 ngôi sao trong bức họa của Van Gogh, ba ngôi sao của cậu cũng tượng trưng cho một người nào đó?
_ Gần đúng. Thật ra thì không đúng.
_ À phải rồi, bức tranh của cậu có hai ngôi sao và một Kim Tinh đúng không?

Ngay trước khi Jungkook kịp trả lời câu hỏi ấy, người phục vụ đã đưa đồ ăn lên. Hai người không nói thêm gì, họ dùng bữa trong im lặng. Thực lòng, Jin vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng có vẻ như Jungkook không muốn kéo dài thêm cuộc hội thoại này. Jin không muốn ép cậu ta, nên cũng quyết định ko nói gì thêm.
Jin xoay vòng chiếc dĩa trong đĩa mỳ pasta mà Jungkook gọi cho anh. Nó rất ngon. Nhưng tâm trí Jin lúc này đang mòng mòng xoay quanh câu hỏi chưa được giải đáp kia.
Nhưng tại sao cậu ta bỗng nhiên cắn đứt một bên tai của đứa bé kia?
Điều này không đúng với một con người vốn cẩn trọng và tính toán như Jungkook. Bản thân Jin khó mà tin được cậu ta làm điều này vì hành vi xa lánh xã hội hay vì sự bộc phát cảm xúc và hành động tiêu cực. Đứa trẻ 5 tuổi này thậm chí còn hiểu được tính biểu tượng của bức "Sarry night"!!! Vậy nên, Jungkook không thể nào cắn đứt tai đứa bé kia mà không vì lý do gì !
Cậu ta là một tên tâm thần thích biến mọi thứ trở thành một trò chơi lắp ghép rối bời.
Jin nhớ anh từng đọc ở đâu đó rằng Vincent van Gogh từng trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý nặng nề. Nó khiến ông tự cắt đứt một bên tai của mình bằng một con dao sắc.
Jin đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, đôi đồng tử của anh dãn mở gấp hai lần bình thường.
"Cậu...cậu"_ Giọng nói Jin run rẩy, trái tim anh như ngừng đập. "Van Gogh chỉ có một bên tai...cậu cắn đứt tai đứa bé kia để nó chỉ còn một bên..."
"Vậy thì sao?"
"Cậu vẫn còn hỏi tôi được câu đấy ư?"
"Tôi cho thằng bé ấy xem bức "Starry night" của tôi, nó gọi bức tranh ấy là vật xấu xí."_ Jungkook vừa nói vừa cắt thịt cừu trên đĩa một cách nhàn nhã. "Thực ra đó là một món quà. Tôi muốn nó không bao giờ quên đi cách tôn trọng giá trị của một tác phẩm nghệ thuật"
Jin thấy lạnh cả sống lưng. Anh muốn bỏ chạy, càng xa càng tốt. Chỉ vì một lý do ấy thôi sao? Chỉ vì đứa trẻ tội nghiệp ấy trót chê bai bức tranh xấu xí ? Và cậu ta chỉ mới 5 tuổi. Cái quái gì đã diễn ra trong cái đầu 5 tuổi của Jungkook khi cậu ta làm chuyện kinh khủng ấy?
Nhìn ra khung cửa sổ, Jin phát hiện một bóng đen lướt qua rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc. Một tiếng kêu đau đớn của vật thể sống nào đó bị tra tấn vang lên .........



Các cậu thử ghép tên các chap vào đi, bỏ qua mấy chap t xàm xí nhé =))))

JUNGKOOK - IS - NOT - A - TYPICAL - PSYCHOPATH - HE - IS - ......
(JUNGKOOK KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CA BỆNH THẦN KINH THÔNG THƯỜNG, CẬU TA LÀ.....)
là gì thì chờ nhé, hihi
Love you all
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro