death...or destiny (pn2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường tại một trường tiểu học:
_ Xe buýt có 4 bánh nhé!
_ Không đúng đâu Yongsun! Là 6 bánh!
Hwasa lớn tiếng phản bác.
_ KHÔNG ĐÚNG!!! LÀ 4 BÁNH! SAO CÂU MÃI CHẲNG CHỊU HIỂU HẢ?!! XE Ô TÔ CÓ 4 BÁNH! XE TẢI CÓ 4 BÁNH! NÊN XE BUÝT CŨNG PHẢI CÓ 4 BÁNH!
Yongsun bỗng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết với đề tài này.
_ Cậu sai thì có ấy. Thầy Park nói rằng xe buýt có 6 bánh.
Wheein nói lí nhí bằng giọng ngái ngủ.
_ Thế thì thầy Park là đồ ngốc.
_ Đúng rồi, xe buýt có 4 bánh đấy.
Moonbyul bỗng từ đâu lên tiếng đồng tình với Yongsun, khiến trong lòng cô bé ngập tràn một cảm giác tự hào. May quá, cuối cùng cũng có người đứng về phía mình.
_ Này Moonbyul, cậu là người thông minh nhất lớp, sao cậu có thể đứng về phe của đứa ngốc này cơ chứ? Hai người có mang não đi học không hả?
Hwasa bất bình lên tiếng
_ Ừ thì, Moonbyul luôn trở nên ngốc ngếch khi cậu ấy ở gần Yongsun.
Wheein vừa nói vừa ngoác miệng ngáp ngủ lần thứ n.
_ Haha, hợp lý đấy.
Hwasa nở nụ cười đầy tinh quái, không khỏi khiến khuôn mặt Moonbyul đỏ nựng lên như trái cà chua, đã vậy, đồ ngốc Yongsun kia còn không hiểu chuyện, đổ thêm dầu vào lửa bằng một cậu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn:
_ Tớ chẳng hiểu các cậu đang nói cái gì cả.
_ Thế nên tớ mới nói cậu là đồ ngốc, lêu lêu...
Nói dứt lời, Hwasa chạy vụt đi chỗ khác. Dù cho Yongsun là một trong những người bạn thân nhất của cô nàng, thì Hwasa vẫn có những thời điểm không thể "đỡ nổi" với cái đồ ngốc xít ấy!
_ TỚ KHÔNG PHẢI ĐỒ NGỐC!!!
Yongsun hét toáng lên, khiến Wheein và Hwasa vội vàng nhắm mắt bịt tai như một phản xạ quen thuộc. Ngoại trừ Moonbyul, cô bé cứ đứng đó mà tròn xoe hai mắt nhìn cô bạn thân đang giận tím cả mình mẩy.
Theo như lời Hwasa thì chính bản thân Moonbyul cũng là một đứa ngốc không hơn không kém. Một đứa ngốc vì Yongsun.
_ Coi kìa, sao Yongsunie bé bỏng của ba lại gào thét ầm ĩ lên thế kia?
_ Appa!
Yongsun xoay ngoắt người về phía giọng nói quen thuộc, rồi nhanh chóng chạy ào tới, phi cả thân hình bé nhỏ vào vòng tay ấm áp của Seokjin, khiến anh không khỏi bật cười. Nhấc bổng đứa con gái bé bỏng lên, Seokjin thấy có đôi chút không còn dễ dàng như vài năm trước nữa, ừ thì con bé cũng đã gần 10 tuổi rồi còn gì.
_ Hwasa với Wheein gọi con là đồ ngốc.
Như để phụ họa thêm cho tính nghiên trọng của vấn đề và tranh thủ cơ hội nũng nịu ba chút đỉnh, Yongsun chun cái múi nhỏ lại rồi lấy hai tay dụi dụi mắt, giả vờ sụt sịt như sắp khóc nhè đến nơi. Trò này tuy không hề mới, nhưng vẫn hiệu quả bởi Seokjin cũng chiều theo lòng con gái mà giả vờ "mắc câu" theo.
_ Aigoo...Yongsunie à, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chỉ chờ có vậy, Yongsun ngay lập tức kiến thoắng cái miệng nhỏ kể lể cho appa nghe nỗi "ấm ức" của mình. Nghe xong, Seokjin chỉ biết cố nén cười, rồi dùng giọng ân cần mà giải thích cho cô bé:
_ Nhưng Yongsun à, đúng là xe buýt có 6 bánh. Appa nghĩ con nên đi xin lỗi các bạn, dù suy nghĩ của con đúng hay sai, thì con cũng không nên hét toáng lên với các bạn như vậy.
Wheein cùng Hwasa đang đứng gần đó nghe xong liền phì cười, Moonbyul cũng muốn cười lắm, nhưng cô bé cố nín lại vì không muốn Yongsun thêm xấu hổ.
_ Ứ ừ...con không xin lỗi đâu, con không thèm chơi với mấy bạn ấy nữa.
_ Gì cơ?!! Cậu không chơi với tớ nữa ư? Nhưng tớ có làm gì cậu đâu?!
Moonbyul vội vàng lên tiếng thanh minh.
_ Ưmm...
Yongsun úp mặt vào ngực appa của mình, nhất quyết không chịu xin lỗi. Khiến Seokjin đành ngại ngùng lên tiếng:
_ Xin lỗi các cháu nhé. Đừng để bụng...
_ Không có gì đâu ạ.
Hwasa nhanh chóng đáp lời, bởi cô bé chẳng còn lạ gì với cái tính nhõng nhẽo, trẻ con này của Yongsun, tuy đôi khi có hơi bất tiện, nhưng cũng khá đáng yêu.
Jin vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ rồi bế Yongsun về nhà, bởi con bé láu cá lấy lý do mình học hành mệt mỏi, nên nhất quyết không chịu tự đi bộ.
_ Đến nhà rồi!
Seokjin nhẹ nhàng đặt Yongsun xuống, với tay tìm chìa khóa tra vào ổ, vặn tay nắm cửa... Nhưng kì lạ thay, cánh cửa đã bị ai đó mở từ bên trong...
Jin bắt đầu lo sợ, anh đã quên kháo cửa ư? Không thể nào...
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh. Cố nở nụ cười bình tĩnh trấn an Yongsun, Seokjin lấy hết dũng khí, đẩy cánh cửa bước vào nhà.
Một mớ hỗn độn hiện ra trước mắt anh thay cho khung cảnh ấm cúng quen thuộc.
Đồ đạc bị lật lên tung tóe, mọi thứ vỡ nát, đảo lộn. Những tấm thảm bị xé rách, giấy dán tường tơi tả rớt xuống từng mảng.
Bàng hoàng và sợ hãi, Jin không biết nên phản ứng thế nào cho phải, chỉ biết cúi xuống nhìn đứa con gái cũng đang hoảng sợ không kém gì mình.
Trước khi Jin kịp có thêm bất cứ phản ứng nào, một sự đau đớn bỗng nhói lên từ sau gáy, mọi thứ trước mắt tối sầm...

Hồi ức

_ Taehyung? TAEHYUNG!
Không chút chần chừ chạy vụt ra khỏi nhà, Jin tìm thấy Taehyung đang nằm trên thảm cỏ trước hiên nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, người anh yêu vẫn còn đó, chỉ là đang trầm tư suy nghĩ điều gì với đôi mắt phượng hướng về phía bầu trời Seoul đêm nay thật bình yên, trong vắt đến thăm thẳm.
Tưởng chừng nó sẽ cứ như vậy mà trải dài vô tận, bình yên, không chút níu kéo...
_ Taehyung...
Cậu nghe thấy nhưng không trả lời, cũng không nhìn anh, dường như đang hoàn toàn đắm chìm vào khoảng không miên man trước mắt.
Jin bật cười, nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu. Anh nhìn về phía chân trời đằng Tây, nơi những áng mây đang dần che khuất đi những tia hồng rực của mặt trời. Để rồi, ai đó khéo tay đã quết lên đó một hồn hợp của sắc tím, đỏ, hồng và ánh vàng lấp lánh, khiến khung cảnh lúc này chẳng khác gì một bức họa diễm lệ, bình yên và đầy nhiệm màu.
Im lặng. Và im lặng.
_ Em sắp chết rồi...đúng không?
_....
Jin không trả lời. Sắc đỏ quạch của mặt trời như đang muốn tham lam líu giữ lấy vài tích tắc huy hoàng phai màu ra những đám mây trắng, chiếu vào đôi đồng tử...
_ Em sắp chết rồi.
Jin cắn chặt môi, suýt chút nữa anh đã chửi thề. Nỗi chua xót khiến cổ họng anh nghẹn ngào.
_ Đừng nói như vậy...xin em.
_ Các tế bào não của em đang chết dần chết mòn. Ngay cả anh cũng không thể cứu nổi em...
_ Có thể! Chúng ta có thể!
Jin vội vàng xoay lưng về phái cậu, bởi anh không thể vừa đối mặt với tình yêu của đời mình, vừa nói dối cậu.
_ Lại đây với em.
Taehyung nắm lấy eo nhỏ, xoay người anh về phía mình. Jin vùng vằng không muốn, nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Anh muốn giấu đi những giọt nước mắt.
Lau khô đôi má Jin đẫm lệ, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
_ Anh có biết điều gì khiến em sợ hãi nhất không, còn hơn cả cái chết?
Jin thấy mình còn chẳng có nổi dũng khí mà hỏi "điều gì vậy?", lẽ nào, khi Taehyung đã ra nông nỗi này, vẫn còn thứ gì đáng sợ hơn cả cái chết ư?
_ Điều khiến em đau khổ nhất, sợ hãi nhất, đó là em sẽ quên mất anh và Yongsun.
Taehyung đang cố dằn lòng để không òa khóc, cố trưng ra một bộ mặt thật gai góc, dũng cảm. Jin biết.
Người con trai anh yêu đang phải chịu đựng một chứng bệnh hiếm gặp. Ngày qua ngày, nhưng tế bào não của cậu cứ vậy mà biến mất, cho đến khi toàn bộ hệ thống dây thần kinh hoàn toàn sụp đổ. Cũng chính vì lý do này, cả tinh thần và thể chất của Taehyung đang suy sụp một cách trầm trọng. Một chứng bệnh quái ác mang tính di căn và di truyền.
Jin không tài nào hiểu nỗi tại sao ông trời lại gieo rắc thứ trò chơi sinh tử nghiệt ngã này lên cuộc đời họ. Nó không hề vui chút nào.
Một vài tuần sau đó, Taehyung phải nhập viện bởi những cơn đau đầu như búa bổ không ngừng tra tấn cậu. Vài ngày sau, tình trạng sức khỏe của cậu tồi tệ và suy yếu hơn bao giờ hết. Các bác sĩ chẩn đoán cậu đã mắc chứng thoái hóa các cơ xương. Nó khiến toàn bộ các cơ bắp của cậu mất đi sức mạnh vốn có, đồng thời khiến hệ thống thần kinh trung ương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đó là những chuỗi ngày đầy mệt mỏi và ám ảnh. Những cơn ác mộng sẽ đeo bám Jin đến suốt cuộc đời này. Còn gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến Taehyung bị liệt hoàn toàn từ phần eo xuống toàn bộ thân dưới, nằm đó như một cái xác vô hồn, mất hết toàn bộ kí ức về anh.
Các bác sĩ đã gợi ý cho anh các phương pháp điều trị sử dụng tế bào gốc_ một thứ quá sức xa xỉ và đắt đỏ với Jin. Trong cơn tuyệt vọng, Jin đã đi vay một khoản tiền rất lớn để Taehyung được chữa trị kịp thời. Thế nhưng, sau một cơn hôn mê sâu, cậu đã chẳng đủ may mắn để mở mắt nhìn Jin và con gái một lần nào nữa.
Taehyung ra đi. Nhẹ nhàng. Và đột ngột. Để lại mình anh trong nỗi bi thương đến tột cùng.
Cuộc đời mà. Đâu có gì là mãi mãi, là bất biến như những phép màu cổ tích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hiện tại

_ Thưa cậu Jeon.
Người đàn ông cúi gập người trước Jungkook dù cho ông ta có hơn tuổi cậu rất nhiều. Nhục nhã đấy. Nhưng cậu thích điều đó, nên cứ vậy mà từ từ thưởng thức thôi.
_ Gì vậy?
_ Chào mừng cậu đã trở lại.
Trước màn chào mừng khô khan và đầy khiên cưỡng ấy, Jungkook không khỏi bật cười.
_ Có vẻ như nơi này đã xuống cấp rất nhiều so với lần cuối cùng tôi đến đây.
Gã đàn ông thầm chửi thề trong lòng. Jeon Jungkook, thực sự rất biết đọc vị người khác.
_ Ông sẽ làm gì với những kẻ cặn bã không chịu nôn tiền để trả nợ và lãi suất? Tôi không đến đây để nói chuyện phiếm đâu, ông Kang ạ...
Tiến về phía Kang, Jungkook đưa tay phủi nhẹ vài hạt bụi vô hình trên vai ông ta, nom đâu khác gì động tác xoa đầu một con chó săn...
_ Đương...đương nhiên là có biện pháp rồi. Chúng tôi có một khu riêng để xử lý việ ấy.
_ Hmm...vậy ư?
Một niềm thích thú lóe lên trong đầu Jungkook. Cậu cởi áo choàng, ném về phía Kang rồi ra hiệu cho hắn ta dẫn đường.
Cậu gần như đã quên mất nơi này trông như thế nào. Đây là chuyến thăm đầu tiên sau rất nhiều năm...
_ Khu vực "đặc biệt" này được chúng tôi sử dụng để đe dọa những con nợ, và nếu như lũ nghèo khổ ấy vẫn không chịu trả tiền, thì chúng sẽ được sử dụng cho những mục đích khác.
_ Những mục đích khác? Khu vực "đặc biệt"?
_ Ví dụ như biến chúng thành vật thí nghiệm cho những việc chế tạo ma túy, buôn bán nội tạng, bắt chúng làm điếm, hoặc mạng nội tạng của chúng đi quyên góp để lấy chút tiếng thơm cho tổ chức...
_ Rất sáng tạo.
Jungkook hài lòng khen ngợi trong khi bước qua dãy hàng lang không khác gì một nhà tù với những buồng giam trải dọc hai bên. Nó tối tăm và bốc lên thứ nùi ẩm mốc, bẩn thỉu. Những tiếng tra tấn của đòn roi, đánh đập không thể Jungkook nao cúng dù chỉ một chút. Bởi cậu đã quá quen với nó và chúng thậm chí đang dần trở thành thứ âm thanh yêu thích của cậu. Cứ như vậy, thản nhiên và đĩnh đạc, Jungkook tiếp tục sải những bước chân dài dọc "nhà tù" như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết, đau đớn.

_ Cậu Jeon?
Kang cảm thấy bối rối, bởi Jungkook vốn miễn nhiễm với mọi nỗi đau trên đời này. Một con người máu lạnh đến đáng kinh ngạc.
Cậu nhìn gã quản lý già, đôi đồng tử, lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, dãn mở vì một nỗi sợ hãi bỗng từ đâu ùa tới. Chắc chắn cậu đã nghe thấy tiếng khóc ấy ở quanh đây. Nó tuyệt đối không phải ảo giác. Mờ nhạt. Yếu ớt. Nhưng Jungkook chưa từng quên đi âm thanh ấy.
_ Tiếng gì vậy?
_ Là tiếng con nợ bị tra tấn.
_ LÃO GIÀ NGU NGỐC! KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG ĐÚNG!
Jungkook gào lên, rồi tự mình lao xộc tới mở tung cánh cửa của từng buồng giam như một gã điên.
_ TIẾNG KHÓC ẤY! Ở ĐÂU?!! Ở ĐÂU?!!
_ Tiếng khóc nào thưa ngài? Bọn chúng đều đang bị tra tấn, đánh đập, nên khóc lóc hay van xin là chuyện hết sức bình thường...
_ KHÔNG ĐÚNG! TÔI ĐÃ NGHE THẤY NÓ!
Sự điên cuồng và nhức nhối đã hoàn toàn xâm chiếm lấy Jungkook, cậu lao tới cánh cửa phòng giam cuối cùng trong góc phòng tối tăm...
Thế rồi, Jungkook nhìn thấy điều mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy...





_ J...Jin?






Những tên lính đánh thuê vạm vỡ, được trang bị vũ khí đầy đủ. Những tên tay sai dưới trướng của chính cậu đang đánh Jin thừa sống thiếu chết với một cây gậy bóng chày. Anh co rúm thân hình lại như đang che chắn cho ai đó. Máu đỏ ướt sũng tấm áo. Những vết rách da, vết bầm tím chi chít trên thân hình vốn đã mảnh khảnh.
Đến nước này thì Jungkook hóa điên thật sự.
Chân tay cậu cứ thế hành động hoàn toàn theo phản xạ trước khi não bộ kịp điều khiển. Như một con mãnh thú, Jungkook lao tới đạp phăng chiếc gậy khỏi tay tên lính rồi nhặt lại nó lên, không chút chần chừ đập thẳng cú chí mạng vào đầu một gã. Máu bắn tung tóe từ hộp sọ vỡ nát. Tên kia chết ngay tại chỗ.
Tên còn lại run rẩy, nhìn chủ nhân trước mắt như một con người bỗng chốc hóa mãnh thú. Tất cả bọn chúng đều đang khiếp sợ, im bặt tưởng như bị cắt mất lưỡi. Tại sao cậu chủ lại hành động như vậy? Họ chỉ đang làm công việc được giao thôi mà.
Jungkook vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng, cậu vung gậy lên, định kết liễu nốt tên còn lại...
_ J...Jungkook?
Giọng nói này. Đúng vậy. Đúng là anh rồi. Em đoán không sai. Không ai khác, chính là...
_ Jin?
Trán anh đang chảy máu. Nhiều lắm. Giờ phút này, cậu chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh, bế anh chạy đi thật xa tới một nơi nào đó thật an toàn, thoát khỏi chốn địa ngục này...
Thế nhưng...
_ Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Tại sao? Tại sao?
Jungkook muốn gào lên mà chất vấn Jin. Chẳng phải anh đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn bên Taehyung và con gái của hai người ư? Làm thế quái nào mà anh lại xuất hiện ở cái xó tăm tối này?
Thế rồi, Jungkook nhận ra đứa bé đang run rẩy, mặt mũi tái mét trong vòng tay Jin. Cậu biết đứa bé này. Nó là con gái cảu anh. Là đứa bé đã cùng anh và Taehyung vui vẻ chơi đùa dưới mưa.
Trái tim cậu bỗng rỉ máu.
Cớ sao anh lại ra nông nỗi này? Cớ sao anh lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với anh?
_ Đừng giết người, Jungkook...
Anh đang đùa tôi đấy hả? Tên chó má này suýt chút nữa thì lấy mạng anh!
Ha. Anh vẫn như vậy. Vẫn là Jin của nhiều năm trước đây. Ngây thơ và ngu ngốc.
Cậu đã định buông bỏ cây gậy. Cậu đã định nghe theo lời anh khẩn cầu. Cậu đã muốn mình bình tĩnh...Hít vào. Thở ra. Bình tĩnh nào Jeon Jungkook, mày phải bình tĩnh...
Ha. Hahaha. Nực cười. Lố bịch. Cậu đâu còn là thằng nhóc 19 tuổi của mười năm trước đây, nghe theo anh, chờ đợi anh, để anh reo rắc hy vọng trong lòng! Mẹ kiếp nó chứ!
Thằng ranh lụy tình và ngớ ngẩn ấy chết lâu rồi.
Jungkook xiết chặt cây gậy trong tay, không thương tiếc vung lên...
Máu tanh bắn cả lên mặt cậu.





anyoong, im alive💜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro