can (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại
_ Mày không nghe thấy gì sao? Tao bảo mày câm ngay cái miệng khốn khiếp lại !
Taehyung không giấu nổi sự bực bội.
_ Vậy là cuối cùng, sau bao  tháng ngày bên nhau mặn nồng, anh người yêu bé nhỏ của mày vẫn nhẫn tâm rời bỏ mày ư? Bảo sao từ đêm qua tới giờ mày cứ đi qua đi lại rồi hậm hực như thằng ngớ ngẩn ấy! Hahaha...
V cất lên điệu cười quái đản quen thuộc.
_ Đều là lỗi của mày, V ạ. Mày luôn luôn là nguyên nhân khiến giữa tao và Jin xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ trong suốt những năm qua. Mau nói cho tao biết, lần này mày lại giở trò gì đây hả?!
_ Này này, đừng đổ oan cho tao thế chứ. Xin thề là tao không hề điều khiển cơ thể mày lúc “sự việc” kia diễn ra.
_ Mày nghĩ tao sẽ tin mày ư? Mày đã cưỡng hiếp người yêu tao, thằng khốn nạn. Mày có biết tao đã khó khăn và khổ sở thế nào để lại lấy lại niềm tin từ anh ấy không?
_ Thì sao nào?
_ Mày thấy chuyện đó vui lắm à?
Taehyung xiết chặt nắm đấm.
_ Ừ thì...cũng khá là thú vị đấy...cái cách mà mày ra sức bảo vệ người tình bé nhỏ khỏi nanh vuốt của con sói gian ác là tao đây...quả là một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch và sóng gió, khiến tao không thể nhịn nổi cười. Mày thử nghĩ mà xem, thế gian này có mấy ai lại đi bảo vệ người mình yêu khỏi chính bản thân mình như mày không?!
_ Mày không phải là tao. Mày chỉ là một ảo ảnh, một loại kí sinh trùng.
_ Được lắm, Taehyung. Tao không ngờ mày dám coi thường tao đến vậy. Thử nghĩ lại mà xem, nếu không có tao, thì liệu thằng nhóc bác sĩ danh giá kia có chịu bám riết lấy mày suốt bao nhiêu năm qua không hả?





quá khứ
Từ khi Taehyung còn là một nam sinh cấp ba, cậu đã dành cho Jin một sự “crush” không hề nhẹ.
Và mọi sự tồi tệ cũng bắt đầu từ đó.
_ Ôi vãi, đây là lần thứ 99519921 mày liếc trộm người ta rồi đấy.
_ Im miệng ngay, V.
_ Thích thì nhích mẹ nó đi, lại còn làm bộ...trông mày như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta lắm rồi đấy. Tao biết thừa là mày vừa thủ dâm vừa nghĩ tới cậu ta. Đừng có chối.
_ Mày...làm thế đéo nào mà mày biết...
_ Thì tao chính là một mảnh nhân cách cùng chia sẻ cơ thể này với mày. Lại còn thắc mắc gì nữa?
Cằn nhằn thêm vài câu với V, rồi sau đó Taehyung lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Jin_ cậu trai chăm chỉ đang cặm cụi xử lý đống bài tập chồng chất của những năm cuối cấp.
Được nằm lăn ra chiếc giường êm ái, rồi thỏa thích ngắm nhìn tấm lưng thon gầy của người mình thầm thương trộm nhớ là một niềm vui sướng khó tả đối với Taehyung. Cậu thầm cảm tạ ông bà Kim vì đã cho phép mình và Jin cùng chia sẻ một phòng ngủ.
_ Mau thú nhận tình cảm đi. Không thì cứ tiếp tục công cuộc quay tay rồi gọi thầm tên người ta lúc xuất tinh.
_ Sao mày ăn nói thô thiển thế hả V?
_ Mai là valentines rồi đấy...kiếm vài bông hoa...hay cái gì đấy lãng mạn một tí...
_ Ha, tao không ngờ là mày thuộc tuýp nhân cách “lãng mạn” đấy.
_ Tao không hề. Chẳng qua là tao đã quá chán ngấy và mệt mỏi với cái việc mày “cương” lên hằng đêm.
Valentines đến. Cũng là lúc Taehyung hồi hộp và lo lắng đến chết đi được.
Đứng trước gương, cậu tập đi tập lại câu nói “Jin, em nghĩ rằng em thích anh mất rồi, đồng ý trở thành người yêu của em nhé?” đến cả trăm lần như một đứa trẻ con đang bập bẹ tập nói.
Taehyung đã suy nghĩ và làm theo một vài lời khuyên từ V, thế nhưng cậu vẫn không tài nào tự tin vào chính bản thân mình. Những ngón tay cậu lúc này mỏi nhừ và tê cứng, vì cậu đã dành cả đêm qua để cặm cụi làm một album ảnh tập hợp những khoảnh khắc đẹp nhất của Jin để làm quà tặng anh. Taehyung cho rằng hoa hồng quá quen thuộc và dễ đoán. Ý tưởng làm quà handmade của cậu khiến V cạn lời vì nghĩ rằng nó quá sến sẩm và phức tạp. Nhưng Taehyung mặc kệ, cậu cứ hì hụi bắt tay vào làm. Sau một đêm, thành quả được tạo ra khiến cậu hết sức mãn nguyện.
Mọi khâu chuẩn bị đều đã xong xuôi, Taehyung bây giờ chỉ việc tới trường, sau đó tỏ tình với Jin trong giờ ra chơi bên tủ đồ cá nhân của anh. Một khung cảnh lãng mạn thường thấy trogn những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim thanh xuân vườn trường.
Nhưng vấn đề nằm ở việc Taehyung đang cảm thấy vô cùng căng thẳng và bối rối. Cậu thích anh rất nhiều, nhưng nhỡ đâu Jin không thích cậu thì sao? Nếu anh từ chối tình cảm của cậu, thì tình bạn của họ liệu có bị sưuts mẻ không? Sau này hai người biết đối mặt với nhau thế nào? Thật lòng mà nói, Taehyung thà chọn việc giấu nhẹm đi tình cảm thật của mình rồi bằng lòng làm bạn bè, sống một cuộc sống bình yên với anh dưới một mái nhà, còn hơn là phải đối mặt với sự ngại ngùng, khó xử nếu bị anh từ chối.
_ Câm ngay, câm ngay, câm ngay đi...Tao không muốn nghe thấy mày lải nhải mấy cái lý do ngớ ngẩn ấy thêm một lần nào nữa!
_ Đây không phải là lúc cho mày giở thói đanh đá với tao đâu V ạ. Biến đi cho tao còn sửa sang đầu tóc.
_ Mày sửa sang đầu tóc 50 lần rồi vẫn chưa đủ à? Tao không biết nên nói rằng mày đẹp trai hay tao đẹp trai nữa?
Nhân cách thứ hai đi tới đi lui trong phạm vi chiếc gương một cách đầy thận trọng. Nó nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nghiêng đầu hỏi:
_ Mày có muốn tao giúp không?
Taehyung ngập ngừng...Cậu thật sự muốn Jin biết được tấm lòng của mình dành cho anh, nhưng cậu cũng đồng thời sợ anh từ chối...Nhắm nghiền đôi mắt, cậu thấy mình dần chìm vào hư không...

Sáng hôm sau khi Taehyung tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên giường với bộ quần áo từ hôm qua. Ngay lập tức, cậu bật dậy khỏi giường, vội vã tiến về phía phòng khách. Cậu thấy Jin đang chăm chú cắm từng đóa hoa hồng vào một chiếc bình. Nhiều hoa lắm. Chắc phải đến gần 50 bông.
Jin quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười:
_ Chào buổi sáng, đồ ngủ nướng.
_ Chào buổi sáng, Jin.
_ Cảm ơn em vì những bông hoa. Anh đang cắm chúng vào bình này, trông đẹp quá phải không?
Dĩ nhiên là Taehyung không có chút kí ức gì về những bông hoa, vì món quà mà cậu muốn tặng anh là một album ảnh. Chắc chắn kế hoạch này là của V. Nó đã thay mặt cậu tỏ tình với Jin. Như một quy luật vậy, V luôn luôn xuất hiện những lúc cậu hoảng sợ, tức giận hay buồn bã...
_ Ưm...vậy anh có thích chúng không?
_ Anh yêu chúng. Aaaa...Phải rồi! Em đã hứa với anh là chúng ta sẽ đi hẹn hò!
_ Hẹn hò ư?
_ Đúng vậy, đồ ngốc ạ. Ưmm...đến lúc này anh vẫn chưa thể tin được rằng em đã chính thức trở thành người yêu của anh. Thế nên em hãy mau mau đưa anh đi hẹn hò đi, thì anh mới tin sái cổ được!
Taehyung bật cười rồi ôm chặt Jin vào lòng. Cậu cảm thấy thực sự tiếc nuối, bởi cậu đã không đủ dũng cảm để tự mình tỏ tình với anh, chứng kiến khuôn mặt của anh lúc ấy. Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh, khiến nó ửng đỏ.
Nhưng không sao. Sự tiếc nuối lúc này là hoàn toàn vô ích.
Bởi kể từ giây phút này, Jin sẽ mãi mãi thuộc về cậu.
V và Taehyung đã từng hợp tác để chung sống với nhau một cách hòa bình như thế đấy.
Cậu hoàn toàn hài lòng với việc mình và nhân cách thứ hai trao đổi những kế hoạch, giao kèo qua suy nghĩ. Thế nhưng, Taehyung chưa từng coi V là một phần của mình. Cậu và nó dần dần trở nên thân thiết như những người bạn thực sự, và V sẽ luôn xuất hiện kịp thời những lúc cậu gặp khó khăn trong cuộc sống. Có thể nói, V đã khiến cho cuộc đời cậu trở nên cân bằng và dễ dàng hơn rất nhiều. Một cách tích cực lẫn tiêu cực.
Mà phần lớn là tiêu cực.






Bác John hàng xóm luôn sẵn lòng mời Taehyung món chocolate nóng hổi thơm phức mỗi khi cậu qua chơi tại căn biệt thự. Nhưng hôm nay thì khác, bác mời cậu uống trà.
Đưa tách lên sát môi, Taehyung nhấp một ngụm trà. Bình thường trà sẽ có vị hơi chát và không quá đắng, nhưng hôm nay, ngay tại đây, ngụm trà trong miệng cậu bỗng chốc trở nên đắng ngắt đến khó nuốt, có lẽ do bầu không khí nghiêm túc và có phần căng thẳng đến lạ thường này. Cũng có thể do bác John đã quên bỏ đường vào tách trà của cậu. Bác ấy già rồi mà...
_ Taehyung này, hôm nay bác gọi cháu đến đây là muốn nói với cháu một chuyện vô quan trọng.
_ Quan trọng ạ?
_ Đúng vậy. Vô cùng quan trọng.
_ Về vấn đề gì ạ?
_ Về cháu.
_ Cháu ư?
Nhấp thêm ngụm trà nữa, Taehyung thấy ruột gan mình quặn lại, bồn chồn đến khó tả. Cậu linh cảm đây không phải chuyện tốt đẹp gì.
_ Bác cháu mình đã quen biết nhau rất lâu rồi, kể từ khi cháu còn là một đứa trẻ...Vậy nên, những điều bác biết về cháu và Jin còn nhiều hơn cả những gì bác hiểu về đứa cháu trai của mình.
Bác John cúi xuống để uống một ngụm trà, rồi ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt Taehyung:
_ Bác biết cháu là một chàng trai tốt, và sau này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tử tế. Cháu là...
_ Vậy thì sao ạ?
_ Bác không có ý muốn làm cháu buồn hay bị tổn thương đâu. Nhưng bác muốn hỏi rằng, cháu có đang cảm thấy thực sự ổn không, hả chàng trai?
_ Ý bác là sao ạ?
Nhịp tim của cậu bắt đầu tăng lên, đập liên hồi như hồi chuông cầu cứu...
Không thể nào...
_ Bác đã một vài lần quan sát cháu và...thật lòng mà nói, bác không hiểu là do Jin quá ngây thơ, hay là do nó yêu cháu quá nhiều nên không phát hiện ra điều bất thường. Cháu đang có vấn đè Taehyung à, một vấn đề rất nghiêm trọng...
_ Có vấn đề? Cháu chưa hiểu ý bác lắm.
_ Khi cháu còn nhỏ, ta thấy rằng việc cháu tự trò chuyện với bản thân là bình thường, bởi có rất nhiều đứa trẻ ở độ tuổi ấy thường xuyên làm như vậy. Nhưng khi cháu đã trưởng thành mà việc ấy vẫn tiếp diễn dù tần suất có ít hơn, thì ta vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Cháu thường xuyên mất đi hoàn toàn kí ức về một mẩu thời gian nào đó trong quá khứ. Ban đầu ta cho rằng cháu là một người có trí nhớ kém. Nhưng sau đó cháu tiếp tục quên đi kí ức về cả một ngày, một tuần liền...và đôi khi, cháu sẽ tìm cách che dấu đi việc mình bị mất đi kí ức.
Bác đã bí mật đưa cho cháu một phép thử nho nhỏ. Bác đã hỏi xem liệu rằng cháu đã đọc xong cuốn thơ mà bác cho cháu mượn, và cháu trả lời là “chưa”. Cháu thậm chí đã đem trả bác cuốn thơ ấy một tuần sau đó. Nhưng Taehyung à, sự thật là bác chưa từng cho cháu mượn bất kì một cuốn thơ nào cả. Cả hai bác cháu ta đều đang nói dối nhau.
Sau đó, bác đã suy nghĩ rất nhiều về hành động ấy của cháu. Taehyung à, để kế hoạch nói dối của mình trở nên trơn tru và trót lọt, cháu thậm chí đã đem đến một bản sao khác giống y hệt cuốn thơ mà bác đã nhắc tên. Sau sự việc ấy, bác bắt đầu quan sát kĩ hơn những điểm kì lạ trong các hành vi và cách hành xử của cháu...
_ Có phải bác đang muốn nói rằng cháu bị điên? Bác nhầm...
_ V là ai ?
Taehyung suýt chút nữa đã phun hết nước trong miệng ra. Cậu cắn chặt môi, bàn tay cầm tách trà xiết chặt lại.
Bác John phát hiện ra rồi...
Bác ấy biết bí mật của cậu rồi...
Hình ảnh khuôn mặt cậu lấp loáng, méo mó trên mặt nước nâu nhạt trong chiếc ly. Thế rồi, cậu ngất lịm đi...

Khi Taehyung tỉnh dậy, cậu thấy bác John vẫn đang ngồi đó trên chiếc ghế sofa. Có vẻ như bác ấy vừa ngất lịm đi. Cậu tiến về phía người hàng xóm già trong khi thị giác vẫn còn nhòe mờ sau khi bị V cướp mất quyền kiểm soát cơ thể. Taehyung ngay lập tức kiểm tra mạch đập của bác, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả...
Bác ấy chết rồi.
Bác John tắt thở rồi.
Cậu giết bác ấy mất rồi.
Không, là V. Là V đã giết chết bác ấy.
Dùng hai tay bịt chặt miệng lại, Taehyung kìm nén hết sức để không gào lên hay bật khóc. Cậu hoàn toàn bất động, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xác đang dần lạnh ngắt của người hàng xóm thân thiết. Những dấu tay lằn đỏ xung quanh cổ. V đã xiết cổ người đàn ông tội nghiệp đến chết. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố không tưởng tượng ra cảnh mình đã giết người như thế nào. Nhưng Taehyung vẫn bật khóc. Bởi cậu đã tự tay giết chết đi người đàn ông duy nhất còn mang đến cho cậu hình bóng về một người cha hiền từ, nhẫn nại.
Phải mất một lúc lâu sau, Taehyung mới bình tĩnh trở lại. Những suy nghĩ trong đầu đã thông suốt hơn. Không thể để nguyên hiện trường như thế này được. Cậu phải hành động thật nhanh: dùng cồn để xóa bỏ tất cả dấu vân tay và dấu vết của mình, hủy đoạn ghi hình trong CCTV rồi treo bác John lên trần nhà với một sợi dây thừng. Taehyung đã tạo ra hiện trường giả của một vụ tự sát. Cậu còn cẩn thận giả danh con người bất hạnh kia để viết một lá thư tuyệt mệnh, về việc mình đã mắc chứng trầm cảm vì quá cô đơn, quá đau buồn khi con cái không bao giờ đến thăm...
Chưa ai từng một lần nghi ngờ những thứ ấy. Chưa ai từng thật lòng quan tâm đến cuộc sống của một người đàn ông đã ngoài trung niên. Cảnh sát đến rồi lại đi, và họ cũng không mảy may suy đoán hay điều tra thêm bất cứ điều gì ngoài việc kết luận đây là một vụ tự sát. Tất cả đều nhờ vào sự thông minh và nhanh nhạy của Taehyung, một nam sinh trung học khi ấy chưa tròn 18 tuổi.
Cậu chưa bao giờ bị phát giác.
Cả V cũng vậy.










âyyyyyyyyyyyyguuuuuuuuuuuu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro