and Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng Chủ nhật bình yên trong căn nhà họ Kim. Anh và cậu sẽ có kha khá thời gian mà ôm nhau ngủ hoặc thủ thỉ tâm sự suốt cả ngày dài. Cắm những bông hồng đỏ Taehyung mua tặng vào một cái bình thật đẹp, Jin hạnh phúc ngắm nhìn tác phẩm của mình một lần nữa trước khi đặt nó vào vị trí trang trọng nhất nơi phòng khách. Chút nữa, anh phải "thưởng" cho cậu mới được.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!!!
Những tiếng động đinh tai nhức óc từ bên ngoài khiến Jin giật bắn mình, suýt thì làm vỡ cả bình hoa đẹp đẽ.
Cái quái gì vậy? Đánh bom khủng bố ư? Lạy Chúa tôi...không thể nào...
_ Chuyện gì vậy?
Taehyung rời mắt khỏi tờ báo đang đọc, khuôn mặt cậu cũng hoang mang không kém.
ẦM! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Lại một tràng âm thanh chát chúa vang lên, khiến sàn nhà họ Kim như đang rung chuyển bần bật. Lần này thì Jin xác định được đó là những tiếng nổ, và chúng ở ngay gần đây thôi...
_ Pháo hoa ư?
Không nén nổi tò mò, Jin chạy ra mở cửa để xem rốt cuộc là chuyện gì, mặc kệ Taehyung có giữ anh lại.
Thế nhưng, nằm ngoài tất cả các dự đoán ban đầu của cặp đôi họ Kim, khi họ bước ra ngoài, đập vào mắt họ là hình ảnh mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất suốt hơn 20 năm cuộc đời, họ cũng không tài nào ngờ tới...
Có phải mình đang bị ảo giác không?
Hay tại sáng nay mình uống cà phê quá liều nên bây giờ phê quá chăng?
Có khi nào hôm nay là ngày tận thế ....
_ Em có nhìn thấy những gì anh đang thấy ko?
Jin hỏi Taehyung mà giọng anh run run, hai tay phải bám vào người cậu vì anh sắp ngất đến nơi rồi. Còn Taehyung đang nhìn đăm đăm không chớp mắt về phía ngôi biệt thự của Jungkook, bên kia hàng rào, miệng lẩm bẩm:
_ Có. Em nhìn thấy cậu hàng xóm của chúng ta đang dùng một khẩu súng chiến Bazooka để bắn thứ gì đó...
Lạy Chúa lòng lành, vậy là mình không bị ảo giác.
_ ....và hiên nhà cậu ta đang bốc cháy...
Taehyung tiếp tục lẩm bẩm trong vô thức.
Đúng vậy. Những bậc thang nơi hiên nhà đẹp đẽ bằng gỗ của ngôi biệt thự đang phải hứng chịu đám tàn lửa từ thảm họa "tàn sát" kia. Chỉ vài giây sau, những tiếng nổ đinh tai nhức óc lên tiếp vang lên kèm theo hàng loạt viên đạn tuôn ra từ cái vũ khí tối tân hạng nặng chết người. Khói cùng tàn lửa và những mảnh vỡ bắn tung tóe, khiến cả khu đất nhà Jungkook biến thành một bãi chiến trường hoang tàn.
Jin mở to mắt kinh hãi nhìn Jungkook điên cuồng bắn vỡ tan tành hàng loạt bức tượng trắng muốt bằng sứ đắt tiền, động tác nhanh gọn và dễ dàng không khác gì một thằng nhóc năm tuổi đang chơi đùa với súng nước vậy.
Thành thực mà nói, cho đến giờ phút này, Jin vẫn chưa thể thích nghi với việc mình đang sống cách một tên đầu óc không hề bình thường chỉ vỏn vẹn vài mét đất, ấy vậy mà ông Trời chẳng chịu rủ lòng thương, để giờ đây xuất hiện lù lù trước mặt anh là "một tên đầu óc ko hề bình thường" + "một khẩu súng trường" lăm lăm trên tay, vật mà anh mới chỉ được nhìn thấy qua tv hay sách báo. Nguy hiểm nhân đôi, rắc rối gấp bội. Haizzzz...Jin tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai trái mà giờ cuộc đời anh ra nông nỗi này!
_ Chúng ta có nên gọi 911 không anh?
_ Trước hết cứ đi lấy dây bơm nước dập lửa đi đã. Không thì lan hết sang nhà mình mất!
Jin thở dài thườn thượt. Gọi cảnh sát thì có ích gì chứ!



_ CẬU ĐANG ĐÙA TÔI HẢ JEON JUNGKOOK ?!! LẤY SÚNG RA BẮN CHO VUI Ư ?!!!
Jin vừa gào thét vào mặt Jungkook, vừa dùng vòi nước dội vào đốm lửa cuối cùng trên hiên nhà. Anh phải dùng khẩu trang che kín mặt mũi vì khói bụi và các-bon đi-ô-xít đang nhăm nhe hủy hoại nhan sắc này.
_ Tôi chỉ là đang trải nghiệm mấy mẫu mã mới nhất thôi mà. Sức công phá và độ bền rất tuyệt vời mặc dù cân nặng có chút bất tiện đối với việc sử dụng tại gia. Nhưng nếu đạn được thay bằng thuốc súng, chúng sẽ tuyệt đối hoàn hảo.
_ Trải nghiệm? Sức công phá? Tại gia? Thuốc súng? Cậu có bị mù không vậy? Suýt chút nữa thì cậu giết chết chúng tôi rồi đấy!
_ Có sao đâu, chỉ là chút lửa thôi mà.
_ Một chút lửa ư? Tôi còn tưởng cậu định khởi xướng chiến tranh Thế giới thứ 3 đấy!
Jin quát lên rồi chỉ vào thảm họa Jungkook vừa gây ra. Khu vườn tuyệt đẹp giờ chỉ là một đống hoang tàn. Hàng chục cái hố đạn đen xì, sâu hoắm cày xới bung bét cả thảm cỏ xanh mượt. Cái cây cổ thụ ba chạc vốn từng tươi tốt và tỏa bóng mát giờ vẫn đang xì xèo bốc khói nghi ngút. Những bông hoa cũng chịu chung số phận, bị dày xéo nát tươm. Những bức tượng theo phong cách vintage giờ chỉ còn là những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên nền đất. Còn cái hiên nhà bằng thứ gỗ đắt tiền kia thì vô phương cứu chữa.
_ Trước hết, xin cậu cho tôi biết, làm thế quái nào mà cậu mua được hẳn một khẩu súng trường nặng hàng chục cân thế này?!!

Đây chẳng phải là vũ khí chuyên dụng trong quân đội sao? Tên đần nào dám cả gan bán thứ phi pháp này cho một tên nhóc mới 19 tuổi cơ chứ?!!
_ Cha tôi chế tạo và buôn bán bazooka, nên tôi chỉ đang giúp ông ấy thôi mà.
Ra vậy...
Từ từ...đợi chút...
Jin chưa load xong...

CÁI - MẸ - GÌ - CƠ ?!!!
Cha Jungkook để cho con mình_một thằng con trai chỉ mới 19 tuổi nhúng tay vào các phi vụ buôn bán vũ khí ư?
_ Nhưng...nhưng tôi tưởng cha cậu sở hữu một đế chế chuyên cho vay nặng lãi hay gì đó cơ mà?
_ Cho vay nặng lãi trong nhiều lĩnh vực. Buôn người, kinh doanh gái mại dâm, thuốc phiện,...và dĩ nhiên, cả bazooka nữa.
Jungkook nói một cách bình thản như thể cậu ta đang kể về một người cha làm công nhân viên chức vậy. Ngả người thoải mái trên chiếc ghế tựa, gã trai trời đánh khoan khoái tận hưởng từng ánh nắng thu ấm áp đang chiếu xuống khu vườn nát be nát bét của mình.
Hít lấy một hơi thật sâu, Jin ngồi phịch xuống đất, tay đỡ lấy trái tim đã nhận không biết bao nhiêu cú sốc từ sáng tới giờ. Thêm một cú nữa chắc anh lăn ra đây mất. Tất cả những việc này thật quá sức tưởng tượng. Jin chỉ là một công dân Hàn Quốc lương thiện chấp hành đóng thuế đầy đủ, anh chưa từng có ước mơ được làm hàng xóm của con trai một trùm mafia kiêm bệnh nhân tâm thần như thế này! Vậy mà cớ sao, định mệnh nỡ lòng nào...
Thôi được rồi, vào nhà thôi, quá đủ cho một Chủ nhật điên cuồng rồi...
_ Cậu biết chế tạo súng ư? Waoo...ngầu thật đấy!
Taehyung không biết từ đâu bỗng ló đầu ra trầm trồ khen ngợi khiến Jin trố mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Kim Taehyung, em đường đường là nhân viên cấp cao của phòng Điều tra tại cục Sở hữu Trí tuệ quốc gia, ai khác anh không quan tâm nhưng sao em lại...
_ Điều ấy không ngầu chút nào đâu, chồng ơi. Súng là thứ vũ khí chết chóc.
_ Sai rồi. Đây đâu phải là súng.
Jungkook nhếch mép cười mỉa mai.
_ Ờ...ờ thì bazooka. Bazooka là thứ vũ khí chết chóc. Chúng giết người.
_ Vẫn sai. Bazooka không giết người.
_ Ha. Vậy thì xin cậu Jeon đây hãy nói cho tôi biết, làm thế nào mà một cỗ máy cơ khí được chế tạo với mục đích sát thương lại không giết người khi nó phát nổ hay nhả đạn?
_ Là con người giết con người.
Jin không biết nên nói gì hơn, vì Jungkook nói rất đúng. Súng đạn không giết con người. Súng đạn chỉ là công cụ mang đến quyền lực sát sinh cho con người. Còn giết hay không giết, phụ thuộc vào chính quyết định của người cầm súng.
Cậu ta nói quả không sai, nhưng Jin sẽ không thừa nhận ra mặt.
_ Cậu có biết ai sẽ là người bị giết hôm nay không? Chính là kẻ lười biếng nào đó không chịu nhấc mông lên để dọn dẹp cái đống đổ nát này đây!
Nghe Jin nói vậy, cậu ta còn giả bộ nhướn lông mày tỏ vẻ bối rối, ngây thơ.
_ Chính là cậu đấy. Jeon Jungkook.
_ Thì gọi dịch vụ don dẹp đến là xong.
_ Không đời nào. Cầm lấy máy hút bụi với chổi lông gà đi. Cậu phải tự dọn lấy cái đống cậu tự gây ra, thanh niên trai tráng gì mà...
Jin vừa nói vừa kéo thân hình cao lớn khỏi chiếc ghế tựa.

Một lần nữa xin được nhiệt liệt chúc mừng sinh thần Jeon Jungkook_ our Golden Maknae.
T đăng hẳn 2c ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro