and Taehyung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một yếu tố nữa khiến cho khu vực VVIP này phần nào thêm dễ chịu hơn trong mắt Jin, đó là dãy nhà vệ sinh sạch sẽ được trang bị máy lọc khí mang theo hương quế thoang thoảng.
Nhưng người ta thường nói “họa vô đơn chí”, điều này không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm với Jin. Khi anh và Jimin vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một kẻ lạ mặt bất chợt từ đâu lao đến tóm gọn lấy cổ tay anh rồi chắn ngang lối đi. Hành vi thô lỗ, đột ngột ấy khiến Jin hoảng sợ, anh cuống cuồng lách người sang bên rồi giật mạnh tay về, nhưng dường như mọi hành động vùng vẫy, chống trả ấy chỉ khiến cho cái nắm giữ như gọng kìm của gã đàn ông lỗ  mãng kia càng thêm xiết chặt trên cổ tay anh. Jin chưa từng gặp gã bao giờ,  hắn ta mang vẻ ngoài vô cùng dữ dằn với chòm dâu dê trên mép, trông không khác gì đám găng tơ máu mặt, bặm trợn.
_ Làm ơn hãy buông tay tôi ra, thưa ngài.
Jin cố gắng nói một cách  lịch sự nhất có thể, vì anh không muốn làm to chuyện tại một nơi vốn đã rối ren như club này.
_ Em đang làm cái trò gì ở chốn thác loạn này vậy hả, vật nhỏ bé xinh đẹp kia?
Nói xong, gã nhe hàm răng trắng ởn ra mà cười hềnh hệch, trông chẳng khác nào con thú hoang đói khát lâu ngày bỗng vớ được miếng mồi ngon. Điệu cười tởm lợm và bệnh hoạn ấy khiến Jin chau mày. Anh ghét cái cách mà gã vừa gọi anh.
_ Xin lỗi, nhưng tôi không phải “vật” gì cả. Buông tay tôi ra.
Lần này Jin dùng hết sức bình sinh đẩy thân hình to lớn sang một bên đồng thời giằng thật mạnh tay mình khỏi bàn tay bẩn thỉu, lông lá ấy, nhưng mọi sự đều vô ích. Sức anh so với sức gã chỉ như châu chấu đá voi.
_ Úi chà chà. Thì ra em thích mạnh bạo. Thế thì anh đây lại càng mê.
_ Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, đây là một hành vi quấy rối tình dục.
Jimin vừa nói vừa dùng di động bấm gọi 911, nhưng không kịp nữa vì tên kia đã nhanh như chớp cướp lấy chiếc di động rồi ném vào góc tường đằng xa khiến nó vỡ tan.
_ Biết điều một tí đi em. Thôi thì đêm nay ta lại có món “kẹp ba” rồi. Cứ yên chí, anh đây sẽ trả cho mấy em thật hậu hĩnh, hahaha...
Cái nháy mắt từ đôi mắt đỏ lòm vì men rượu khiến Jin không khỏi cảm thấy ghê tởm. Anh đang định mở miệng để hét lên thật to cầu cứu, thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ phía sau lưng tên biến thái.




_ Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em ấy.
Jin rùng mình, bởi giọng Jungkook chưa bao giờ trầm và sặc mùi nguy hiểm đến thế. Cậu ta cầm trên tay hai ly nước. Một trong số đó là táo ép đúng như Jin muốn.
_ Ý chú em là vật xinh đẹp ngọt nước này á? Đéo nhé. Đêm nay tao mua nó rồi. Mà mày là thằng nào hả?
Gã ta hất cằm đầy ngạo nghễ, thậm chí còn giơ bàn tay đang tóm chặt tay Jin ra để thách thức cậu. Lực xiết tăng thêm khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.
Và khiến Jungkook mất hoàn toàn kiểm soát.
_Là ai ư? Tao chính là người sẽ kết liễu mày ngay tại đây đấy, thằng chó ạ!
Jungkook nghiến răng, dùng hai ly thủy tinh trên tay đập mạnh vào đầu tên quấy rối khiến chúng vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa sâu vào da thịt. Sự đau đớn buộc hắn phải buông tay Jin. Jungkook đẩy anh về phía Jimin, bảo cậu lập tức đưa anh ra khỏi đây. Nhưng Jin vùng vẫy trong vòng tay cậu, đòi tiến về phía Jungkook.
_ Bỏ anh ra mau, Jimin! Cậu ta giết hắn mất!
_ Không có chuyện đấy đâu hyung! Cậu ấy cùng lắm cho hắn ta vài nắm đấm cảnh cáo thôi! Jungkook là đàn ông trưởng thành, cậu ấy biết cách kiểm soát bản thân! Ra khỏi đây thôi anh!
Jimin vừa nói vừa đẩy Jin về phía cánh cửa dẫn ra ngoài.
_ Không! Em không hiểu đâu!
Jungkook mắc chứng rối loạn nhân cách. Cậu ấy không thể tự kiểm soát bản thân! Cậu ấy sẽ giết chết tên kia trước khi bản thân kịp nhận ra!
_ Xin lỗi em, anh không thể bỏ mặc Jungkook !
Jin giằng mình khỏi vòng tay Jimin, chạy hết tốc lực về phía hỗn loạn, bỏ mặc người bạn thân đứng nhìn anh ngây ngốc.
Anh lội người qua đám đông hiếu kì đang chen chúc nhau đứng thành một vòng tròn để xem trận đánh lộn.
Mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì Jin dự đoán.
Trong tích tắc, Jungkook vật ngã tên biến thái xuống sàn, ngồi lên người gã ta, điên cuồng tung ra những cú đấm liên hồi lên mặt gã khiến máu me phụt ra tung tóe khắp nơi. Từng giọt máu đỏ tươi đang gỉ xuống từ những đốt ngón tay trắng bệch đang dần trở nên thâm tím vì lực đấm kinh khủng.
_ Sao mày dám động vào em ấy?! Sao mày dám?! Sao mày dám?!
Jungkook gầm lên rồi tóm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng thân hình lúc này đã chằng chịt vết thương lên, rồi đập mạnh đầu hắn vào bức tường như người ta đang đập một quả bóng cao su vậy.
_ Sao mày dám dùng cái tay bẩn thỉu ấy làm vấy bẩn Jin của tao?! Hả?! Thằng chó chết !
_ Em xin anh! Anh tha cho em! Em xin thề là không bao giờ...
_ Mày không cần cầu xin tao. Và mày cũng không cần sống nữa đâu! Những thằng như mày không đáng sống!
Jungkook dùng đôi tay đã nhuộm đỏ máu tươi nắm lấy cổ gã, bóp chặt, khiến gã tím tái trợn ngược mắt, miệng ngắc ngoải cố đớp lấy từng ngụm khí như một con cá sắp chết. Jungkook lúc này không còn là chính mình nữa. Cậu giống như  con thú dữ mang trong mình sự cuồng loạn, chứ không còn là cậu trai hư bất kham, đầy kiêu hãnh và kì lạ như Jin thường thấy.
_ Không! Jungkook! Dừng lại ngay!
Bất chấp nguy hiểm, Jin nhào tới, ôm trọn lấy tấm lưng thấm đẫm máu tươi của Jungkook. Anh ôm cậu thật chặt, chặt đến mức anh tưởng như mình và cậu mới là người sắp nghẹn thở, anh ôm lấy cậu như đang ôm lấy tấm phao cứu sinh duy nhất giữa biết bao con mắt vô cảm, tọc mạch, giữa những tiếng xì xào, la ó, cười cợt...Tưởng chừng như nếu anh chỉ nới lỏng tay một chút thôi, Jeon Jungkook sẽ biến mất mãi mãi, thay vào đó là một con quái vật...
_ Đợi một lát nữa thôi Jin, chỉ một lát thôi...Tôi sẽ không bao giờ để hắn làm đau em nữa...
_ Đừng! Cậu làm thế này chỉ khiến tôi đau hơn! Xin đừng! Nếu cậu giết hắn ta, thì mọi buổi trị liệu, mọi cố gắng, mọi cuộc cãi vã và toàn bộ quãng thời chúng ta dành cho nhau sẽ trở nên vô ích! Mọi thứ mà tôi đã dùng hết tâm huyết làm cho cậu sẽ thành vô nghĩa, Jungkook à, vì vậy làm ơn, làm ơn...
Jin van xin, rồi òa lên khóc nức nở trong tận cùng của  tuyệt vọng.
Jungkook buông tay khỏi cổ tên biến thái, khiến hắn mừng rỡ định trốn thoát, nhưng trước khi hắn kịp làm vậy đã bị Jungkook tóm lấy tóc rồi thụi mặt vào tường. Cậu quay sang Jin, thấy anh vẫn đang ôm chặt mình ko chịu rời.
_ Tôi có làm em đau không?
Giọng cậu thì thào, nhỏ nhẹ như một đứa trẻ biết mình đang mắc lỗi.
Jin đưa tay lên vuốt ve hai gò má xây xát, ướt đẫm mồ hôi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
_ Có đấy, nếu như cậu giết chết hắn ta.
_  Nhưng hắn ta làm em đau. Tôi không muốn hắn ta sống...
_ Và tôi thì không muốn cậu bị tổn thương thêm nữa, Jungkook à.
Đôi mắt Jin càng thêm nhòe mờ. Anh ghét việc nhìn thấy cậu như thế này, cả cơ thể tanh nồng mùi máu, mùi của sự chết chóc...
_ Làm ơn đi Jungkook, vì tôi...
Dần lỏng tay khỏi tóc tên kia, Jungkook buông tha cho hắn. Vội vàng lết tấm thân tàn tạ dậy rồi cun cút chạy đi ko dám quay đầu lại, hắn để lại những vệt máu dài trên sàn.
_ Cảm ơn cậu, Jungkook.
Jin nói rồi kéo cả thân hình cao lớn đang ko ngừng run rẩy vào một cái ôm nữa thật chặt, mặc cho máu từ người cậu có thấm sang người mình.
_ Tất cả đều vì em, Jin à.
Jungkook dụi mặt vào hõm cổ anh, hít đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào như chất dưỡng khí cứu rỗi lấy linh hồn đang lạc lối, xoa dịu những vết thương lòng chưa thôi xót xa. Cậu thậm chí cảm nhận được trái tim anh đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ, như muốn hòa cùng một nhịp với tim cậu. Lần này, Jin để cậu tùy ý xiết chặt thêm cái ôm, kéo thân hình hai người áp chặt vào nhau. Anh tựa đầu mình vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Còn cậu đặt lên trán anh những nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời an ủi, vỗ về.
_ Em ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?
Giọng cậu tràn ngập sự lo lắng khiến anh muốn bật cười. Jungkook quan tâm, hỏi han anh trong khi chính thân thể cậu còn đang nhuộm đỏ màu máu.
_ Cậu là đồ ngu ngốc, biết không hả?

Jungkook chỉ bật cười, rồi ngất lịm đi trong lòng anh....


ghép tên các chap nào:)
JUNGKOOK - IS - NOT - A - TYPICAL - PSYCHOPATH - HE IS - A - SOCIOPATH - AND TAEHYUNG - .....

JUNGKOOK - KHÔNG PHẢI - LÀ - MỘT- CA BỆNH TÂM THẦN - THÔNG THƯỜNG - CẬU ẤY LÀ - MỘT - BỆNH NHÂN MẮC CHỨNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH CHỐNG ĐỐI XÃ HỘI - CÒN TAEHYUNG -.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro