and Taehyung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không thể tin nổi là hai người lại dẫn tôi đến chỗ này.
Dĩ nhiên rồi, đi đến club để mua vui là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Jungkook khi nãy. Chả có nhẽ anh lại mong cậu ta đưa mình đi uống trà hay đi bộ thưởng lãm phong cảnh. Ha, những thứ đó chắc chắn không nằm trong từ điển "mua vui" của Jeon thiếu gia đây.
Thở dài thườn thượt, anh đành phó mặc cuộc "chiêu đãi" này cho Jungkook vậy. Cậu ta đang ở quầy lễ tân để đặt vé vào trong khu vực VVIP. Những ánh đèn nhấp nháy muôn vàn màu sắc và tiếng nhạc mang theo nhiều thể loại, phong cách là những thứ đang thu hút sự chú ý của Jimin nhất, bởi cậu là một dancer chuyên nghiệp. Không. Một dancer bẩm sinh mới đúng.
Còn Jin thì không.
_ Jimin à, anh thấy ý tưởng này không ổn lắm. Chúng ta nên về nhà thôi. Nhanh nào rồi anh sẽ đãi em món bánh cookie hảo hạng cùng sữa ấm.
_ Chill nào, chill đi nào hyung. Em biết anh không thích mấy khoản nhảy nhót như thế này. Nhưng cứ tin em đi, rồi anh sẽ thấy yêu đời ngay ý mà. Có khi từ giờ đến lúc chết chúng ta cũng không có dịp mà bước chân vào mấy chỗ VVIP đắt đỏ này đâu.
Jimin nắm lấy bờ vai rộng của người lớn hơn, trấn an anh.
_ Được rồi...
Xin thề là anh đồng ý ở lại nơi này chỉ vì duy nhất Jimin mà thôi. Anh không muốn cậu mất vui. Nom mặt thằng bé hớn hở thế kia cơ mà. Hơn nữa, anh không đời nào chịu bỏ mặc cục mochi bé bỏng ở đây với gã trai hư họ Jeon kia đâu. Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra...
Jin chưa bao giờ là kiểu người có thói quen tới lui những club để giải khuây như thế này. Một phần là vì anh không giỏi về khoản nhảy nhót như Jimin nói. Và hai là do anh ghét đám đông hỗn loạn, tiếng nhạc ồn ào và những con người say xỉn.
Nhưng hôm nay Jin phải thú nhận một điều rằng khu vực VVIP này khác xa so với những gì anh tưởng tượng về một chốn ăn chơi trụy lạc. Khung cảnh và cách bài trí khá sang trọng, sạch sẽ và hiện đại nhưng vẫn ko kém phần kích thích, lôi cuốn. Còn ở đằng xa xa nơi quầy rượu kia, Jimin đang hết sức mình thể hiện tửu lượng không phải dạng vừa đâu của cậu. Đừng bao giờ để khuôn mặt ngây thơ kia đánh lừa, bởi một khi đã vào những chỗ như như thế này, Jimin sẽ biến thành một chú cáo tinh ranh. Cậu nốc một hơi hết cạn một cốc bia, ấy thế mà vẫn giữ vững được dáng đi như người mẫu trên sàn catwalk vậy. Còn Jin thì ngược lại, chỉ nghĩ đến đồ uống có cồn thôi là anh đã say rồi, cho nên lần này anh quyết tâm sẽ không đụng đến một giọt rượu để giữ bản thân tỉnh táo phòng trường hợp hai tên ngốc kia say quên lối về.
Lạy Chúa trên cao, Jin nghĩ thầm vậy bởi anh chưa từng chứng kiến một Park Jimin cứ 2 phút lại che miệng cười khúc khích một lần như nam sinh mới lớn lần đầu được hẹn hò với bạn trai vậy. Quả này dính phải "bả" của Jungkook là cái chắc. Cậu em quý hóa ngây thơ vô số tội chăm chú lắng nghe rồi hưởng ứng tất cả những gì gã trai kia nói. Còn Jeon Jungkook thì vẫn cứ quyến rũ, vẫn cứ hào phóng mà thả "bả" như mọi ngày.
_ Tôi sẽ đi lấy thêm đồ uống.
Jungkook thể hiện sự ga lăng, không quên đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Jimin sang một bên. Khỏi phải nói Jin cũng biết Jimin đang sung sướng kêu gào trong lòng thế nào. Haizz...
_ Jin, em có muốn dùng gì không?
_ Nước táo ép.
Câu trả lời thiếu cân nhắc khiến Jungkook bật cười.
_ Tôi không dám chắc rằng họ có phục vụ nước táo ép trong club đâu. Nhưng cứ an tâm đi, tôi sẽ chiều em tất.
Jin hừ nhẹ một cái, không quên ném cho tên họ Jeon một cú lườm sắc lẻm. Quay sang Jimin, đập vào mặt anh là đôi mắt cún con tròn xoe đang dán chặt theo bóng lưng Jungkook không rời, khiến Jin phải thừa nhận sức ảnh hưởng rất lớn mà hắn ta đặt lên những người xung quanh.
_ Kim Seokjin, tại sao anh chẳng bao giờ chịu kể sớm với em là tên hàng xóm thần kinh của anh hóa ra lại ngon nghẻ thế kia hả?!
_ Jimin à, nghe anh nói này, em chưa biết rõ về con người cậu ta đâu. Jungkook là một playboy chính hiệu. Cậu ta có hàng tá người tình ngoài kia. Hay nói cách khác, cậu ta là một tay chơi lão làng đấy, em trai ạ.
_ Công nhận. Em cũng đang có linh cảm cậu ta "chơi" rất giỏi...
_ PARK JIMIN!
_ Biết tại sao em đoán được không? Là vì ngón đeo nhẫn của cậu ta dài hơn ngón trỏ, nên là cậu ta sẽ rất có năng khiếu trong khoản giường...
_ PARK JIMIN, NẾU CHÚ KHÔNG IM MIỆNG LẠI THÌ ANH SẼ CẮT NGAY CÁI ẤY CỦA CHÚ!
_ Gì mà căng vậy, hyung? Là khoa học đã chứng minh như vậy mà, chứ em đâu có tự bịa ra. Anh có số của cậu ta hay cách nào để giữ liên lạc không?
_ Thế còn anh chàng rapper họ Min kia thì sao? Người mà đã ăn kem trước cổng với chú mày ý?
_ Ừ thì... bọn em cũng mới chỉ hẹn hò được vài ngày...chưa có gì sâu sắc lắm...Thôi nào hyung, suy nghĩ thoáng chút đi, đừng cổ hủ thế. Đi mà, đi mà, đi mà...
_ Không được đâu Jimin. Tuyệt đối không được. Cậu ta không phải người bình thường đâu. Cậu ta là...là...Jeon Jungkook cậu ta...
_ Cái đ*t. Anh vừa nói cậu ta họ Jeon.. Ôi vãi! Cậu ta chính là Jeon Jungkook_ con trai của chủ tịch tập đoàn Jeon khét tiếng đó ư?!!
_ Đúng vậy. Chính là cậu ta, Jeon Jungkook, một trong những người thừa kế của đế chế Jeon.
_ Vậy...vậy có nghĩa là em đang đi đu đưa với con trai cưng của một triệu phú ư? Còn anh lại là hàng xóm thân thiết của cậu ta! Hyung ơi, người giàu...cậu ta là người giàu có, giàu theo kiểu cha truyền con nối, ăn bao đời không hết của ấy. Phải rồi, phải rồi. Em từng nhìn thấy cậu ta trên bìa trang Forbes, trong một bài báo viết về một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất Châu Á, cái trí nhớ chết tiệt này...
Thật vậy ư? Jin biết cậu ta giàu có, nhưng không ngờ cậu ta giàu đến mức ấy.
_ Ok, ok. Kết thúc chủ đề này, còn bây giờ thì anh mày phải vào nhà vệ sinh đây vì sức chịu đựng của anh với cái không gian sặc mùi ám muội này chạm mốc cực hạn rồi!
Nói rồi Jin lách người qua đám đông, tiến về phía nhà vệ sinh, Jimin đi theo sau anh....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro