and Jin (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ
_ Taehyung, em có yêu anh không?
_ Dĩ nhiên là có rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Còn anh nãy giờ vẫn tần ngần đứng đó với chiếc áo sơ mi bị vò nhàu nắm chặt trong lòng bàn tay.
_ Tại sao?
_ Hôm nay anh hỏi nhiều câu lạ thật đấy.
Jin đang cúi gập người cặm cụi phân loại quần áo bên giỏ đồ, nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng anh vẫn cảm nhận được từ câu nói ấy sự bối rối, khó xử cùng cái cau mày đầy khó chịu.
_ Cho anh một lý do nhỏ xíu thôi cũng được.
Giọng anh lúc này đã có chút tuyệt vọng.
Chỉ một thôi, cũng đủ lắm rồi.
Nhưng Taehyung vẫn lặng thinh. Trong khi nếu Jin nhận được câu hỏi ấy, chắc anh sẽ lập hẳn một danh sách dài ngoằng những lý do tại sao anh yêu cậu, từ những điều vụn vặt nhất cho đến những thứ sâu xa được anh vun đắp trong lòng từ lúc hai đứa chính thức hẹn hò tới giờ. Từ cái sở thích thay đổi màu tóc hàng tháng của cậu cho đến cái thói quen nhất định phải bỏ hai thìa đường vào cốc cà phê... Anh yêu mọi sắc thái trong đôi mắt cậu, yêu cả nụ cười hình hộp chưa lúc nào thôi khiến tim anh tan chảy...
Thế nhưng, còn em thì sao? Có hay không điều gì ở anh khiến em nhung nhớ?
_ Bây giờ em đang mệt mỏi lắm rồi Jin à. Để lần sau em trả lời được không?
Vậy ư? Là khi nào vậy? Đây là "lần sau" thứ bao nhiêu rồi, anh cũng ko nhớ nổi nữa.
Nên khóc hay cười đây? Jin tự hỏi chính mình. Anh nên ôm lấy nỗi thất vọng mà gặm nhấm, cam chịu, hay nổi một trận lôi đình thật ầm ĩ, dữ dội cho cậu biết mặt? Nhưng không, Jin chỉ biết đứng đó câm lặng, hai tay nắm thật chặt lấy chiếc áo sơ mi như thể toàn bộ sự sống của anh đều phụ thuộc vào nó. Chiếc áo sơ mi cậu mới thay ra sau một ngày mặc đi làm với vết son môi mờ nhạt nơi diềm áo.
Cuộc sống hoàn mỹ, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn như những phép màu trong cổ tích giờ đây sụp đổ hoàn toàn trước mắt Jin.
Đó là lần đầu tiên Jin phát hiện ra việc Taehyung ngoại tình.

Hiện tại


Jin đột ngột đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình rồi quay phắt đầu sang hướng khác, phá vỡ chiếc hôn đang đến độ cao trào nồng nhiệt. Anh ngay tức khắc lấy tay che miệng lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy bàng hoàng như thể nhận ra mình vừa phạm phải một điều cấm kị. Không để Jungkook kịp phản ứng, Jin nhanh chóng bước khỏi bồn tắm, lạnh lùng đi thẳng về phía cửa ra vào, chỉ để lại những vết chân ướt sũng sau lưng, không ngoái đầu nhìn cậu lấy một cái.
Phải mất đến vài giây sau, khi hơi ấm của cơ thể bên mình không còn, khi nước trong bồn bỗng trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết, khi đầu lưỡi không còn cảm được dư vị thơm tho, ngọt ngào của cặp môi mềm hay nhiệt độ ấm áp của khoang miệng đang bị cậu chiếm hữu, Jungkook mới giật mình nhận ra anh sắp rời khỏi nơi đây. Vội vã chạy theo bóng lưng thon gầy đang run lên vì lạnh, cậu ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau, không cho anh có cơ hội bước thêm nửa bước. Hai cánh tay sưng vù đầy những vết cắt ôm ghì lấy eo nhỏ, khiến anh chẳng thể nhúc nhích, lực xiết mạnh đến nỗi mười đầu ngón tay cậu dần trở nên tím ngắt. Jungkook không thể để anh rời xa mình. Không phải bây giờ. Không thể như trước kia, khi cậu đã để anh tuột khỏi vòng tay mình quá nhiều lần.
Dù biết là vô ích, nhưng Jin vẫn vùng vẫy cố thoát khỏi Jungkook, tình cảnh bây giờ chẳng khác nào anh đang bị cậu bắt giữ làm con tin.
_ Bỏ tôi ra! Chết tiệt! Mau để tôi rời khỏi đây!!!
Và dĩ nhiên, cậu không đời nào chịu lỏng tay.
Bởi chỉ vài phút trước thôi, một khoảnh khắc giao hòa đầy màu nhiệm giữa hai người đã xảy ra. Một điều mà Jungkook đã khao khát bấy lâu nay. Một điều mà cậu luôn luôn muốn được làm cùng người mình yêu thương, trân quý nhất. Anh đẹp lắm, lại quá đỗi gợi tình. Một vẻ đẹp vô thực nhưng đầy tội lỗi đúng như những gì Jungkook vẫn luôn mường tượng trong những giấc mơ ướt át nhất của mình mỗi đêm. À không. Còn hơn thế chứ. Mùi hương thanh tao nhẹ nhàng cùng da thịt mềm mại nơi anh thật dễ khiến người ta say đắm, điên cuồng hơn một khi đã được nếm thử. Sẽ là nói dối trá nếu Jungkook nói rằng cậu thích Kim Seokjin. Bởi vì cậu yêu anh mất rồi, yêu đến độ si mê, tôn thờ. Cậu muốn được hôn anh, muốn được thưởng thức, muốn được dày vò cặp môi mọng ấy một lần nữa, rồi lần nữa...
Thế nhưng, nhìn thấy anh cố gắng vẫy vùng để trốn thoát khỏi mình thế này, Jungkook thấy đau lắm. Nhưng bất chấp tất cả những lời mắng mỏ, thậm chí chửi rủa, cậu bằng mọi giá phải giữ được anh bên mình. Bởi khi nãy, chính anh cũng đã nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu, ôm lấy cổ cậu, để mặc cậu tùy ý khám phá thân thể mình...
_ Anh ghét em đến thế ư?
_ Gì cơ?
_ Tại sao anh muốn rời xa em, muốn thoát khỏi con người em? Không phải chính anh đã nói muốn gần gũi với em hơn, muốn giúp đỡ em sao? Vậy mà giờ đây anh lại muốn rời bỏ em, như những con người trước đây...
_ Không đâu, Jungkook...không bao giờ...Anh sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi con người em.
_ Vớ vẩn! Dối trá! Anh đang muốn bỏ em lại một mình!
_ Anh không có! Anh rời đi không phải vì em. Những gì chúng ta vừa làm là hoàn toàn sai trái. Anh có người yêu rồi và anh yêu cậu ấy, em không thấy sao? Anh không thể tùy tiện hay mù quáng mà đang tâm vứt bỏ đi mối quan hệ mình đã dày công gây dựng trong suốt những năm qua, chỉ vì cái ham muốn nhất thời muốn biến anh thành thứ đồ tiêu khiển của riêng em, Jungkook à!
_ Thứ đồ tiêu khiển?! Thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn cho rằng em chỉ đang tùy hứng chơi đùa với anh ?
_ Đúng.
Chỉ một chữ thôi, mà tựa như mũi tên thép có tẩm thuốc độc nhắm thẳng vào lồng ngực Jungkook, khiến trái tim cậu rỉ máu rồi vỡ vụn thành từng mảnh, cứa vào ruột gan đau nhói đến nghẹt thở.
Cậu thực sự không ngờ anh ghét cậu đến vậy.
Bất thình lình, cậu xoay phắt người Jin lại, bắt anh quay đầu đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt mình. Mặt đối mặt, Jungkook không chút e dè nói ra từng chữ, từng chữ một như muốn khắc sâu chúng vào trí óc anh:
_ Em yêu anh, Kim Seokjin.

Xin thề rằng, chưa bao giờ Jin cảm nhận được tiếng "yêu" một cách rõ ràng như lúc này.
Nó thật mạnh mẽ, chân thành và thiêng liêng biết bao, như con suối nguồn thuần khiết đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh vốn đầy những vết sẹo dạn dĩ, những vết thương ẩn sâu chưa thể chữa lành. Anh biết Jungkook không hề nói dối, không quanh co, không viển vông dài dòng. Cậu cứ thế dứt khoát một lời nói ra thứ tình cảm nhiệt thành, cháy bỏng vốn đã ăn sâu vào từng tế bào trong suốt hơn một thập kỉ qua. Jin hiểu điều ấy, anh thậm chí như đang nhìn thấy nó, vì đôi mắt cậu trong veo mà kiên định đã nói lên tất cả. Đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối anh.
Tình yêu ấy từng chút một đều là sự thật. Không phải hoa hồng mau nở nhanh tàn. Càng không phải chuyện cổ tích hư cấu, tầm thường khiến con người ta mê muội đầu óc, tự huyễn hoặc chính bản thân mình.
Nó khiến trái tim Jin điên cuồng loạn nhịp.
Anh thầm chửi rủa chính mình, bởi lỡ để hơi thở nghẹn ngào ngưng đọng, lỡ để bầu má ửng hồng, lỡ để môi mình khát cầu môi cậu.
Nhưng Jin vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại cho mình chút lý chí, bởi từ trước đến nay, đã có quá nhiều người nói những lời tương tự với anh, trong đó có Taehyung. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Cậu không quên lặp đi lặp lại với anh như một cái máy ghi âm được lập trình sẵn. "Em yêu anh, Jinie". "Em yêu anh nhiều lắm, nên anh đừng bao giờ rời xa em". "Anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà, đúng không? Tha thứ cho em nhé?"....Những lời ấy được thốt ra từ miệng Taehyung quá đỗi trơn tru, dễ dàng, để rồi cuối cùng, cậu về nhà hằng đêm với cơ thể sặc mùi nước hoa tình nhân, nam có, nữ có. Sau bao lần như vậy, tâm hồn Jin dần trở nên chai sạn, niềm tin vào thứ tình yêu chung thủy dần rạn nứt, anh cũng đâu còn là cậu nam sinh non nớt, ngây thơ ngày nào...
_ Vậy nói cho anh biết, tại sao em yêu anh?
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Jungkook nhìn anh ngây ngốc.
Ha, thấy chưa? Giống như ai kia, cậu ấy cũng đâu có biết. Mẹ nó chứ. Các người nói yêu tôi mà không biết lý do vì sao ư?
Jin nghẹn ngào nuốt nước mắt.
Sao vậy Jin? Sao mày lại thấy thất vọng thế này? Cậu ta rõ ràng chỉ đang đùa cợt với mày. Mày thực sự nghĩ rằng thằng nhóc này có thể trả lời nổi câu hỏi "hóc búa" mà ngay đến cả cậu người yêu đã tay kề gối ấp với mày suốt hơn 5 năm qua cũng chẳng thể đưa ra một lời giải đáp thích đáng, hay thậm chí một lý do ngụy biện ư? Nực cười thật đấy Jin à. Mày quả là một con người thảm thương...
_ Bởi vì Kim Seokjin, anh chính là lý do duy nhất để Jeon Jungkook này còn tồn tại, còn gắng gượng mà bấu víu lấy cuộc đời đầy đau khổ, tủi nhục và nhơ nhuốc của chính mình. Nếu không có anh, chắc em đã tự sát trong bệnh viện tâm thần từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần nhớ đến cái tên Kim Seokjin thôi, em lại gồng mình tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống để một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh, gặp lại Jinie hyung của em. Anh à, anh chính là nguồn sống của em, là thiên thần hộ mệnh của đời em. Vậy nên, em yêu anh cũng là lẽ thường tình, phải không?
Đến giờ phút này thì Jin phải thừa nhận rằng anh ghét Jungkook, ghét cái cách cậu nói ra những lời Taehyung chưa bao giờ nói nổi một cách đầy tự tin, quả quyết và chân thành, ghét cái cách mà cậu khiến anh không tài nào ghét nổi cậu!
_ Anh khiến em cười. Anh khiến em nổi giận, anh khiến em muốn phát điên lên. Anh khiến em hạnh phúc. Anh khiến em trải qua những thứ cảm xúc em chưa từng có trước đây với bất kì ai. Cứ như thể, anh đang biến em trở thành một con người khác vậy. Em muốn bản thân mình trở nên tốt hơn vì anh. Có trời mới biết những ngày qua, em đã thay đổi nhiều đến nhường nào, đã dằn vặt, đau khổ về quá khứ như thế nào, đã nghĩ về anh nhiều đến mức nào, đến độ em hoàn toàn mất trí và điên loạn như hôm nay...Em sợ mọi thứ, sợ chính bản thân mình, sợ tình yêu em dành cho anh cứ ngày một lớn dần...

Jungkook phải ngừng lại một chút để hít thở, còn Jin bỗng bước ra xa vài bước, tạo khoảng cách giữa cậu và anh. Những lời thú nhận vừa rồi đang bao trùm lấy tâm trí anh, khiến anh hoàn toàn bị choáng ngợp.
_ Im miệng lại.
_ Em thấy bản thân mình làm những việc em thậm chí chưa từng nghĩ tới trước đây. Em có lòng thương cảm. Em có sự tử tế. Tất cả đều vì anh, Kim Seokjin. Em làm tất cả những điều ấy đều là vì anh...
Cậu nắm lấy vai Jin rồi lay mạnh như muốn anh mau mau thức tỉnh, mau mau nhận ra mọi sự nỗ lực, đấu tranh và thay đổi của cậu, bởi cậu đang tuyệt vọng và giận dữ lắm rồi
_ Anh nói...CÂM MIỆNG LẠI!

Jin quát ầm lên, đẩy mạnh Jungkook khỏi người mình nhưng cậu tuyệt nhiên không hề suy chuyển. Cái nắm trên vai anh tăng thêm lực xiết, như thể cậu muốn dùng sự đau đớn để khiến anh thức tỉnh.
_ Mẹ kiếp. Tại sao em lại phải câm miệng? Trong khi em mới chính là người đã yêu anh thật lòng trong suốt 13 năm qua?!!
Câu nói ấy như hồi chuông thức tỉnh réo thẳng vào đại não Jin, xua đi đám sương mù của sự nhu nhược, huyễn hoặc. Biết đáp trả cậu thế nào bây giờ? Biết nói điều gì đây? Cùng lúc ấy, Jungkook buông vai anh...
Jin không hiểu tại sao mình lại bật khóc.
Những giọt lệ nhỏ xuống ướt đẫm hai gò má, nhưng anh không thể ngừng chúng lại, cũng không biết nên phản ứng, nên nghĩ gì cho phải. Chưa một ai. Không một ai chịu nói với anh sự thật này trước đây. Jin đứng đó, lặng nhìn Jungkook đang rời xa anh, đôi vai cậu trĩu xuống nặng nề. Khoảnh khắc cậu sắp bước khỏi cánh cửa kia, anh vứt bỏ toàn bộ lý trí, để mặc toàn bộ những bản năng nguyên sơ nhất, hoang dại nhất điều khiển mình, chạy nhào tới giữ chặt cậu lại bằng một chiếc hôn.
"Sốc" là không đủ để diễn tả cảm xúc của Jungkook lúc này. Đầu tiên, cậu cảm thấy môi anh chạm lên môi mình, nhẹ thôi nhưng say đắm vô cùng. Sau đó cậu nhắm nghiền mắt lại, dùng môi lưỡi của chính mình đáp trả lại cái hôn một cách đầy cuồng dã và mạnh bạo. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, hoàn toàn chìm đắm trong sự dẫn dắt của con thú trong người cậu nay được xổ lồng sau bao tháng ngày giam cầm, kìm hãm. Nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu của họ. Giây phút này, nó thuần túy là sự ham muốn căng tràn xen lẫn tuyệt vọng của hai mảnh tâm hồn vốn nên thuộc về nhau, nhưng bị số phận chia xa, lạc lối.
_ Xin hãy ở lại.
Jungkook hụt hơi thì thầm giữa những cái dây dưa môi lưỡi triền miên, khiến Jin ghé sát tai cậu, cất tiếng rên thay cho lời đồng ý.
Cậu nhếch mép cười, bắt đầu công cuộc khám phá thân thể mỹ miều trong tay bằng cách gặm cắm, liếm lắp vành tai mẫn cảm. Hai bàn tay to lớn xoa nắn những vùng da thịt mà chiếc áo ướt sũng ko thể che chắn hết. Qua lớp vải mỏng manh, hai đầu ngực ửng hồng đang dần dựng đứng lên, lấp ló mời gọi. Xé toạc đi chiếc áo vướng víu, Jungkook thỏa sức chiêm ngưỡng khuôn ngực mịn màng ko một tì vết.
Một tiếng thở thảng thốt vang lên, Jin ngửa cổ ra sau trong khi ngực ưỡn hẳn về phía trước bởi khuôn miệng cậu đã ngậm trọn lấy hai điểm nhỏ rồi dùng răng nhẹ nhàng day qua day lại cùng với sự ẩm ướt của chiếc lưỡi đầy kích tình. Hàng loạt những dấu hôn, những vết răng cắn rải rác khắp từ ngực đến cổ, trải đều xuống phần bụng dưới kèm theo biết bao lời thầm thì ngọt ngào, dụ hoặc nơi vành tai.
Jin tìm kiếm môi cậu, muốn hôn cậu thêm thật nhiều lần nữa cho đến khi môi anh bật máu. Mỗi chiếc hôn đều vồn vã, đói khát và mạnh bạo y như họ chưa từng được nếm thử vị ngọt của nhau vậy. Đôi tay anh luồn vào mái tóc cậu, hông không ngừng cựa quậy, chà sát lên hông cậu cho đến khi cảm nhận được sự cương cứng nơi đũng quần, khiến Jungkook hưng phấn phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.
_ Nóng vội quá đấy, anh yêu ạ.
Mấy lời trách móc ấy không khác gì chất xúc tác thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng ngùn ngụt nóng bỏng vốn đã nhen nhóm trong Jin nãy giờ. Anh cố tình rên lên một tiếng thật to, dài, ám muội và lẳng lơ hơn bao giờ hết kèm theo nụ hôn nơi vành tai cậu như tín hiệu đèn xanh giục giã. Ngay lập tức, Jungkook nhấc bổng anh lên, đôi chân thon dài cuốn chặt quanh eo cậu. Suốt quãng đường từ nhà tắm đến phòng ngủ, Jungkook chẳng chịu buông tha môi anh dù chỉ một giây, cứ tham lam liếm mút lấy mật ngọt từ hai mảnh da thịt hồng hào, căng mọng giờ đã sưng tấy lên.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường nhưng lại ko kìm được mà chồm cả thân hình to lớn lên người bên dưới khiến anh giật mình kêu lên, còn cậu thì bật cười thích thú. Anh nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu cởi đồ mà lòng gào thét trước những múi bụng quyến rũ, hai cánh tay rắn chắc, xương quai hàm sắc lẹm như tượng tạc cùng nụ cười đầy gian xảo trên môi. Lúc này, trông Jungkook chẳng khác nào con thú dữ đang cân nhắc xem nên xử lý con mồi của mình thế nào cho thật ngon lành.
_ Ngắm đủ chưa hả? Có thích không?
Jin ngượng ngùng xoay mặt sang bên, giấu đi đôi má đỏ ửng mà không hay biết rằng, biểu cảm ngây thơ đầy tội lỗi này khiến cậu càng thêm thèm muốn được dày vò anh. Không thể đợi thêm nữa, Jungkook lột sạch quần dài và quần lót trên người anh. Sự trống trải đột ngột cùng hơi lạnh từ máy điều hòa phả lên da thịt và dương vật còn nóng nỏng sau màn dạo đầu đầy tình thú khiến Jin bất giác rùng mình.
Jungkook hôn dọc lên khắp đôi chân thon dài rồi đến dương vật đang cương cứng, cậu vuốt ve những ngón tay lên đó, xoa dọc chiều dài và đầu khấc thật từ tốn, chậm rãi, thành công khiến anh liên tục đưa đẩy hông về phía tay cậu đang không ngừng mát xa, nắm bóp. Cậu ra tăng tốc độ, anh cong lưng đón nhận từng cử chỉ, động tác như đang truyền một luồng tê dại đầy khoái cảm đến từng dây thần kinh xúc giác, đến độ nếu Jin không cắn chặt môi lại, thì chắc cả khách sạn này nghe thấy anh mất.
_ Đừng làm vậy. Rên to lên, hãy để em được nghe thấy giọng anh.
_ A..anh...Aaaa....nghhh...
Jin kêu lên thành tiếng, lưng ngả phịch xuống mặt đệm. Tiếng rên cao vút, trong vắt nhưng ko kém phần dâm dục ấy khiến dương vật cậu vươn cao thêm vào phần.
_Aaa....Jun...Jungkook...aaa...anh...sắp...kh..không chịu nổi nữa!
_ Ngoan nào Jinie, để xem anh có vì em mà bắn ra lần nữa không.
Jungkook gia tăng tốc độ tuốt lộng dương vật trong tay. Chưa đầy hai phút sau, Jin rùng mình rồi bắn đầy lên bụng và cánh tay cậu, khiến cậu mãn nguyện nếm thử dịch trắng trên tay. Trong suốt quá trình ấy, Jungkook không một lần rời mắt khỏi anh.
Khuôn ngực Jin phập phồng lên xuống, ướt đẫm mồ hôi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh muốn Jungkook, muốn cậu ngay bây giờ.
_ Ju...Jungkook...làm ơn.
Giọng anh nghe như sắp khóc đến nơi.
_ Làm ơn cái gì cơ?
Jungkook cười giả lả, xoay xoay đầu ngón tay quanh vùng bụng dưới của anh còn ướt tinh dịch.
Trêu quá hóa giận, Jin gầm lên, kéo Jungkook vào mà hôn đến quên cả thở:
_ Im ngay cái miệng lại rồi làm gì thì làm đi!
Trò "mèo vờn chuột" nên kết thúc ở đây thôi, ko thì mất hay. Nghĩ là làm, Jungkook kéo khóa quần, giải thoát cho dương vật bị kìm kẹp nãy giờ, khiến Jin tròn xoe mắt kinh ngạc trước kích thước đáng ngưỡng mộ của nó. Anh cắn môi thầm lo sợ cho cúc hoa của mình.
_ Nó sẽ không vừa đâu.
_ Sao vậy? Anh sợ rồi à? Hay thôi mình ko làm nữa nhé?
Jungkook vừa bỡn cợt hỏi vừa dùng tay tét lên cánh mông Jin một cái, vô cùng phấn khích trước độ đàn hồi của khối thịt căng tròn và da thịt trắng min, mẫn cảm đang dần đỏ ửng lên dưới động tác mạnh bạo. Cậu kéo tóc anh, ghé sát vành tai anh thì thầm:
_ Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Mở ngăn kéo tủ đầu giường, cậu lấy ra một lọ gel bôi trơn, đổ dung dịch đầy lòng bàn tay rồi bôi lên dương vật thô to, sau đó tách mở hai cánh mông Jin, để lộ ra lỗ nhỏ phấn nộn đang không ngừng co mở, rồi ngay lập tức nhét phần đầu khấc vào mà chẳng hề báo trước, khiến anh giật mình thảng thốt rồi cứng đờ người bởi đằng sau bị dãn mở quá đột ngột.
Jin nhắm nghiền hai mắt lại ngăn dòng lệ trực tràn vì anh đang đau lắm, hai cánh mông tưởng như sắp rách mất. Thực sự rất đau, dù cho Jungkook đang cố hết sức đưa hết chiều dài còn lại của côn thịt vào trong một cách thật từ tốn, cẩn trọng. Anh vô thức ôm lấy cậu, mười đầu ngón tay cắm sâu xuống tấm lưng vững chãi.
Thế rồi, Jungkook làm điều mà mình chưa từng làm trước đây mỗi khi lên giường với những người khác. Lần đầu tiên trong đời mình, cậu thiếu gia nhà họ Jeon không bộc phát tính chiếm hữu hay sự thống trị một cách quá đà, không máu lạnh, không bạo lực, không ích kỉ tận hưởng khoái cảm một mình mặc cho bạn tình có đau đớn, khó chịu. Jungkook cúi xuống, vỗ về, âu yếm anh bằng cách hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, lên hai bên má bầu bĩnh nóng ran và ửng đỏ vì kích tình, hôn cả lên sống mũi dọc dừa, và cuối cùng, là đôi môi đỏ mọng. Thậm chí Jungkook đã nghĩ rằng cặp môi ngon lành này sinh ra để dành riêng cho cậu, môi hai người sinh ra là để dành cho nhau. Đối với cậu, anh xứng đáng được nâng niu, trân trọng.
_ Thả lỏng nào, anh yêu. Em sẽ giúp anh lên đỉnh, em hứa đấy.
Jin gật run rẩy gật đầu. Phải bình tĩnh. Hít vào. Thở ra...Trong khi Jungkook nhấp hông thật chậm rãi, đồng thời liên tục thay đổi hướng đâm vào của đầu khấc để tìm kiếm điểm "vàng" trong hậu huyệt lúc này đã tiết ra chất dịch sinh lý hòa cùng gel bôi trơn dọc thân dương vật, tạo ra tiếng nhóp nhép, cộng thêm tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp ngắt quãng, tiếng rên lúc trầm lúc bổng, tiếng gầm gừ trong cổ họng thật vô cùng ám muội, khiến căn phòng ngập tràn mùi tình dục, mùi mồ hôi hòa quyện cùng hương sữa tắm vương vấn.
Kĩ thuật này của Jungkook quả thật không tồi, vì chỉ vài giây sau, một luồng khoái cảm bỗng dâng lên từ bụng dưới và phần hai bộ phận sinh dục đang va chạm không ngừng, lan tỏa khắp cơ thể Jin khi đầu dương vật đè lên một nhúm dây thần kinh nào đó sâu trong Jin, khiến anh đảo tròng mắt, không khép nổi miệng, cứ thế mà rên rỉ, cầu xin người nằm trên hãy mau động thân mạnh thêm nữa, nhanh hơn nữa để mang sự sung sướng đến tê dại, mê muội cả lý trí đến cho anh.
_Ưmm.....aaa...a...Jungkook...đ...đúng rồi...chỗ đó...nữa đi...nhanh...
Tìm thấy rồi. Điểm vàng sẽ giúp cậu thỏa sức mà thao túng toàn bộ thân thể ngọc ngà này.
_ Jinie. Anh yêu. Anh muốn em mạnh bạo hơn nữa đúng không? Có tin em sẽ dày vò anh đến ngất đi tỉnh lại không? Hay là muốn em bắn cho đến lúc cái bụng nhỏ này căng tròn lên nhé?
_ Đ...được...mau...làm...đi
Lần này đến lượt Jungkook rên to thành tiếng vì quá hứng tình. Cậu gồng người, đâm vào rút ra lỗ nhỏ như một con dã thú. Từng giọt mồ hôi từ mái tóc đen nhánh nhỏ xuống ngực Jin. Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Jungkook ngồi hẳn dậy, tách hai chân anh rộng hết cỡ, tóm lấy eo nhỏ giữ chặt tại chỗ để lực đâm thêm chính xác, thêm thô bạo. Chắc chắn sau hôm nay, lưng cậu sẽ đầy những vết móng tay cào, còn thân thể anh sẽ phủ đầy dấu hôn, hickey, vết răng cắn và dấu ngón tay in hằn...
_ Anh biết không, trông anh lúc này đẹp lắm.
Cậu thích nhìn thấy anh đỏ bừng mặt, nhất là bây giờ, khi đang quằn quại dưới thân cậu với mái tóc rối tung, miệng sưng tấy rên rỉ, đôi mắt nâu khép hờ....
Một bức tranh khỏa thân tuyệt đẹp. Một kiệt tác nghệ thuật cậu chỉ muốn cho riêng mình.
Jungkook nhìn anh đăm đuối, rồi cúi xuống nuốt trọn những âm thanh dâm dục kia vào miệng mình.
Còn Jin, trong anh lúc này là cao trào của mọi thứ cảm xúc hân hoan, vui sướng và cảm động. Jungkook khiến anh đạt đến những cung bậc khoái cảm đỉnh cao nhất, kì diệu nhất mà anh chưa từng biết tới. Nếu việc làm tình với cậu cứ cuồng nhiệt và thăng hoa thế này, thì chẳng mấy chốc anh sẽ quên luôn tên mình...
_ J...Jungkook!
Jin thét lên tên cậu khi anh xuất tinh. Jungkook cũng vậy, cậu gầm gừ rên rỉ rồi bắn ra thật sâu bên trong anh dòng dịch nóng ấm khiến Jin rùng mình, hậu huyệt co bóp liên tục như muốn hút hết lấy thứ chất lỏng kết tinh từ tình yêu và sự giao thoa, hòa hợp giữa hai tâm hồn và thể xác ấy, sau đó xụi lơ đi vì kiệt sức. Jungkook hôn lên khắp khuôn mặt anh một lần nữa, khiến anh khúc khích bật cười, rồi dụi người vào lồng ngực cậu, ngủ thiếp đi. Nén cười, cậu trai họ Joen thật cẩn trọng đặt anh xuống giường, một lần nữa lững thững đi làm cái việc mà mình chưa bao giờ làm với những bạn tình trước đây. Cậu vào nhà tắm, lấy khăn mềm nhúng vào nước ấm, đem ra lau rửa cho thân thể anh đỡ nhớp nháp, để khi ngủ sẽ dễ chịu hơn rồi sau đó đắp chăn cho anh thật cẩn thận, phòng trường hợp anh bị cảm lạnh. Xong xuôi, cậu còn đứng bên giường ngắm nhìn Jin chìm dần vào giấc ngủ sâu, cho đến khi hơi thở anh trở lại nhịp nhàng, đều đặn. Nom hyung yêu dấu của cậu lúc này thật bình yên và dễ thương biết bao. Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì đêm nay là đêm đầu tiên, cậu là người được giữ anh bên mình, chứ không phải ai kia.
Không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, cậu nhanh chóng trèo lên giường, rón rén nằm xuống cạnh Jin, rồi dùng cả hai tay lẫn hai chân vòng quanh thân thể anh, ôm chặt anh vào lòng, lại còn luyến tiếc hôn chụt lên trán một cái cuối cùng.

Kim Seokjin, anh là của em.










eo ôi dạo này t vã kinh khủng, nên ngàn lời xin lỗi các tềnh yêu nhé.
chưa kịp beta again.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro