and Jin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ
Cái xác của gã đàn ông nhanh chóng trở lên cứng đờ và lạnh ngắt. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trí óc sắc bén và nhanh nhạy của Jungkook khi ấy đã ý thức được rằng việc cảnh sát có ập đến hay không chỉ là một vấn đề thời gian. Cậu cuống quýt lay mạnh người Jin, bởi từ nãy tới giờ anh vẫn cứ khóc hoài vì quá sợ hãi, bám chặt lấy người cậu như tấm phao cứu sinh cuối cùng.
_ Jinie?
Đáp lại Jungkook là tiếng khóc nức nở dần một to hơn.
_ Jine à, anh có nghe em nói không?
Seokjin gật đầu, dù cho đôi mắt ướt nhòe còn giọng thì khản đặc.
_ Anh sợ lắm.
_ Không sao đâu, hyung. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Em sẽ không để ai bắt anh đi, em hứa rồi mà, phải không?
_ Anh biết, nhưng...
_ Hyung, nghe kĩ những lời em nói đây.
Jungkook ngắt lời Jin, bởi trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch sống còn, tuy mạo hiểm, nhưng sẽ là duy nhất.
_ Cảnh sát chưa thể bắt giữ chúng ta ngay đâu, phải chờ đến khi nhân viên dọn phòng đến đây vào sáng mai, phát hiện ra cái xác rồi mới báo cho họ biết. Anh và em vẫn còn thời gian cho tới lúc đó. Chúng ta vẫn còn khá may mắn đấy, vì lão già kia không cho lắp bất cứ một chiếc camera nào trong căn phòng này, để tiện tay làm những trò bẩn thỉu mà không sợ bị tố cáo. Vậy nên, cảnh sát sẽ không biết ai đã giết hắn ta.
Nghe xong những lời phân tích chi tiết ấy, lần đầu tiên trong suốt gần một giờ đồng hồ, Jin chịu ngừng khóc.
_ Ý em là chúng ta sẽ không bị bắt vô tù đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa, mau chạy thôi, Kookie!
_ Không dễ dàng như vậy đâu Jinie. Có thể họ sẽ tìm kiếm dấu vân tay và sau đó ban lệnh truy bắt chúng ta. Họ thậm chí có thể biết ngay hung thủ chính là hyung. Và em sẽ không đời nào chịu để mất anh vào tay họ như vậy.
Jin muốn khóc. Ước gì nước mắt có thể rửa trôi đi mọi dấu vết và tội lỗi của mình. Tại sao lại là Kookie và cậu? Họ chỉ là những đứa trẻ muốn bảo vệ mình khỏi lão quái vật kia thôi. Cậu chỉ muốn sống hạnh phúc và vui chơi bên người bạn nhỏ của mình! Những người lớn kia sao chẳng chịu buông tha cho Kookie ?!
_ Nhưng nếu em thú nhận rằng em đã giết hắn ta, thì có lẽ cảnh sát sẽ không điều tra thêm hay tìm kiếm thêm dấu vân tay nữa, anh sẽ được an toàn. Hyung mau chạy đi, mọi việc cứ để em lo!
_ Không! Anh sẽ không đi bất cứ đâu mà không có em!
_ Hiện tại anh không thể ra khỏi đây bằng cửa chính được, nên mau chui qua lối thoát hiểm đi!
_ Không! Anh đã nói là không! Anh sẽ không đời nào bỏ mặc em một mình trong căn phòng chết chóc này! Hãy đi cùng anh, xin em đấy!
_ Vậy còn anh thì sao hả Jinie? Họ sẽ nhốt anh vào tù mất. Trong đó đáng sợ và lạnh lẽo lắm, anh không chịu nổi đâu.
_ Chắc em thì chịu nổi?! Em còn bé hơn anh cơ mà. Em sẽ còn sợ hãi hơn cả anh gấp nhiều lần ấy chứ. Đi cùng anh, Kookie. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh hứa đấy.
Jin lại gần Jungkook rồi ôm chầm lấy cậu, an ủi, thuyết phục cậu hãy mau mau nghe theo mình.
Những lời Jinie nói nghe cũng thật có lý.
Kookie và Jinie
Hai đứa sẽ ở bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau không rời, ảo vệ, che chở lẫn nhau.
Cậu bé 7 tuổi suýt chút nữa thì nói câu “em đồng ý”.
SẦM! SẦM! SẦM!
Trước khi Jungkook kịp mở miệng nói bất cứ lời nào, những tiếng gõ cửa bỗng vang lên đột ngột như sét đánh ngang tai hai đứa trẻ, khiến chúng cứng đờ người vì kinh hãi, ôm chặt lấy nhau.
_ Cảnh sát Seoul đây! Mau mở cửa ra trước khi chúng tôi thi hành luật áp chế!
Chết tiệt thật! Cảnh sát đến sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của Jungkook. Vội vàng nắm lấy tay Jin, cậu kéo anh về phía lối thoát hiểm. Cậu mở cánh cửa, đẩy anh lên những nấc thang thông ra bên ngoài, nhưng Jin tóm chặt lấy tay cậu quyết không buông.
_ Mau đi cùng anh, Jungkook! Anh cầu xin em!
Hình ảnh trước mắt Jin nhòa mờ vì đôi hàng lệ trực trào, trong khi đó, Jungkook lại bình thản đến kì lạ.
_ Em...em sẽ đi.
_ Vậy thì mau trèo xuống đây! Nhanh lên nào! Không còn thời gian nữa đâu!
Những tiếng đập cửa được thay bằng tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách. Cảnh sát sắp vào được đây rồi.
Nở một nụ cười thật buồn, Jungkook tận dụng vài giây ngắn ngủi cuối cùng này để ngắm nhìn khuôn mặt Jin qua đôi mắt đẫm lệ. Dù mọi sự có xoay vần đến nhường nào, cậu vẫn sẽ mãi khắc ghi tận sâu trong tim những đường nét mềm mại, xinh đẹp này, bởi lẽ, đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh.
Không đâu. Không đời nào.
Jungkook sẽ sống sót. Cậu sẽ làm mọi cách để trở về bên người con trai mình yêu thương nhất.
Cậu cả gan kéo người Jin lại một chút, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đặt lên thái dương một nụ hôn vội vàng.
_ Đời này kiếp này, em sẽ luôn luôn hướng về anh, Kim Seokjin.
Thế rồi, cậu buông anh ra, đóng sầm cánh cửa thoát hiểm trước mắt, mặc cho anh có hết mực kêu khóc, gọi tên cậu, cầu xin cậu mau quay trở lại...
Bóng tối và sự thiếu hụt oxi đang hút dần hút mòn đi chút sức lực cuối cùng, khiến Jin không còn cách nào khác, đành bám chặt đôi tay gầy yếu đang không ngừng run rẩy lên những tay nắm làm từ các thanh sắt, men theo đó mà tìm lối ra ngoài trước khi cậu bị chết ngạt trong này.
Còn ở phía bên kia căn phòng, Jungkook hít một hơi thật sâu, đi về phía lối ra vào chính, mở tung cánh cửa để cảnh sát ùa vào bắt giữ mình.
Và đó là câu chuyện về việc làm thế nào mà Jeon Jungkook, khi đó mới tròn 7 tuổi nhưng đã bị tống vào Bệnh viện Tâm thần dành cho trẻ em với chẩn đoán bị mắc bệnh thần kinh.



Hiện tại
Dường như cơ thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
Jungkook thích lắm tư thế ngủ của cậu và anh lúc này, bởi nó giúp cậu có thể tận hưởng một cách thật trọn vẹn hương thơm thoang thoảng cùng hơi ấm từ da thịt người bên cạnh đang truyền sang thân thể lạnh lẽo của mình. Đã bao năm trôi qua, vậy mà Jin chẳng chịu thay đổi, anh vẫn luôn là một chàng trai ấm áp, cả về tâm hồn lẫn thể chất. Lúc này đây, có lẽ vì quá hạnh phúc, quá mãn nguyện, nên cậu chẳng thèm bận tâm xem liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Có lẽ, anh sẽ rời khách sạn khi mặt trời mọc....Nhưng Jungkook mặc kệ, vì bây giờ cậu chỉ muốn ôm thật chặt anh trong lòng, lắng nghe nhịp tim anh kề sát tai như điệu nhạc du dương đưa cậu vào giấc ngủ say....
Trong cơn mộng mị hoang đường, Jungkook thầm cầu nguyện anh sẽ không bỏ cậu lại một mình khi trời sáng.











cảnh báo dành cho người già , trẻ nhỏ và phụ nữ đang cho con bú: sắp hết ngọt rồi nhá^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro