vì tạm biệt là từ buồn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

-

tôi nhìn qua chùm pháo hoa giấy rơi trắng xóa, thấy lee jinhyuk đứng trên sân khấu trong đội hình tam giác không còn tròn vẹn, giữa muôn vàn âm thanh chồng chéo hỗn độn, và trái tim thì vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

giọng nói của jinhyuk đối với tôi luôn vô cùng ấm áp, vậy mà lúc này vang lên trong không gian chẳng biết vì sao chỉ toàn là xa lạ, sớm đã khàn đi qua micro rè rè. ánh mắt cậu đảo qua rất nhiều người hâm mộ liên tục gào khóc phía dưới, khóe môi cứng ngắc mỉm cười, rồi cố gắng ngửa đầu nhìn lên phía trên, ở một điểm vô thực nào đó cứ mãi sáng bừng xa xôi, ngăn cho nước mắt không có cơ hội rơi xuống gục ngã.

đáy mắt trượt dài nỗi nuối tiếc lặng câm, và khoảnh khắc đó, tôi biết rằng những vì sao sáng nhất trên bầu trời của riêng mình đã tan vỡ mất rồi.

ii.

-

nỗi đau đớn tái hiện lại ngay lúc này, run rẩy và lạnh lẽo. giá như đây không phải sân khấu lấp lánh ánh đèn, và ngoài kia chẳng là hàng vạn ánh nhìn bủa vây, tôi nhất định sẽ lao xuống để ôm lấy cậu, ôm thật chặt và không bao giờ buông tay, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng lee jinhyuk của tôi là một người vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ.

nhưng tôi đã không thể làm thế, vì lúc này tất cả dũng khí đều bỏ rơi đi đâu mất. những gì tôi có thể làm, chỉ là ngồi yên ở chiếc ghế mình đã luôn cố gắng suốt một trăm ngày qua để đạt được, bất động nhìn người đồng hành của mình ở cách rất xa, đến mức chẳng thể nào chạm tới. nước mắt rơi khỏi khóe mi thành từng dòng lấp lánh trên gương mặt hẳn đã đỏ ửng, tôi chỉ biết giơ ngón tay cái, muốn nói rằng lee jinhyuk, cậu đã làm rất tốt rồi.

iii.

-

nửa đêm, sau khi kết thúc chương trình, tôi nhận được tin nhắn rủ đi chơi từ người phía đối diện đang đứng cách mình nửa cái sân khấu.

gió thốc vào lồng ngực từng cơn lạnh buốt tàn nhẫn. tôi ngẩng đầu lên, ánh đèn đường vàng mỏng sượt qua mái tóc hơi rối xám tro lòa xòa trước mi mắt. đêm nay không có sao. hoặc là những tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn đã che đi hết.

không khí đứt quãng từng cơn, đổ thành mảng sáng tối lệch lạc in hằn thành vệt không dấu. jinhyuk xoa đầu tôi, cậu rất thích làm thế. cậu bảo hành động đó tạo cảm giác như thể tôi là một đứa trẻ bé nhỏ. tôi không biết câu nói đó là lời nói sến súa hay một câu khích đểu chiều cao của mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn muốn được xoa đầu.

vì tay jinhyuk rất ấm, và vì khi đó, tôi có cảm giác được che chở.

mà giờ thì chắc không còn nữa rồi.

iv.

-

tôi đi dọc theo con dốc rải đầy cánh hoa xám nghẹt rơi li ti trong màn đêm, cái lạnh lẽo rít lên luồn qua gáy, chạm vào cơ thể thành từng đợt buốt giá. tôi hơi co người, nhưng trên tay còn ấm sực cốc tokbokki khuya.

jinhyuk đi trước tôi. vẫn là bóng lưng cậu, vẫn là bóng lưng đã từng che chắn cho tôi khỏi mọi bão giông, xa lạ và cô độc đến mức khiến tôi cứ mãi ám ảnh, ánh mắt lung lay khỏi điểm đã từng là tiêu cự vĩnh hằng.

v.

-

sau này chúng ta vẫn sẽ đi chơi với nhau nhé ?

tôi đuổi theo bước chân jinhyuk, luồn tay vào đan lấy tay cậu. có lẽ jinhyuk hơi giật mình, nhẹ thôi, nhưng tôi thấy tay cậu ướt. mảng ướt thấm đẫm lấy hơi ấm thường trực, và tôi nhận ra cậu đang khóc.

jinhyuk lau khóe mắt, nhưng hành động vội vàng ấy chỉ càng khiến tim tôi thắt lại, giống như cảm giác nhìn những cánh hoa anh đào rơi giữa trời tuyết, chẳng biết khi nào sẽ vỡ tan, muôn hình vạn trạng.

vi.

-

tôi gạt những cánh hoa rơi trên vai, cảm giác chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước vẫn còn đọng lại thành vệt cắm sâu vào tim.

jinhyuk ôm tôi thật chặt, đầu cậu tựa lên mái tóc tôi, đâu đó có hương gỗ gụ trầm mặc đổ ào thành dòng hỗn loạn. tay tôi lạnh cong queo, chạm nhẹ lên má cậu.

hóa ra cảm giác chia ly là như thế này. là cứa những gai góc lên tận cùng của đau đớn.

chúng vô thanh, vô hình, và lặp lại trong tôi cả nghìn lần như một điệp khúc sâu hoắm như đại dương.

vii.

-

tớ ổn.

jinhyuk nói bằng giọng nhẹ tênh. cậu siết chặt tay tôi hơn nữa. cái nắm tay từ những ngày nắng rất cũ, cho tới đêm giông mịt mù. cậu đã luôn bên cạnh tôi, đi cùng tôi một quãng đường dài, như một điều quá đỗi hiển nhiên. giờ thì chính những tàn nhẫn lại đẩy xa cái hiển nhiên của tôi tới tận hai đầu nỗi nhớ.

cậu nói dối.

trong đầu tôi vang lên hỗn tạp, ánh mắt chẳng biết vì sao cứ nhìn mãi lên bầu trời đen tịch mịch. tôi tìm kiếm một hy vọng rất nhỏ thôi, để rồi khi nhìn người bên cạnh vẫn cứ là vỡ vụn, mọi thứ lại trở về một con số không.

cứ khóc tiếp đi, có tớ ở đây cơ mà.

lần này đến lượt tớ lắng nghe cậu, như cách cậu đã từng.

viii.

-

tôi từng ước thời gian trôi qua thật nhanh đi. trôi qua nhường bước cho những trưởng thành. nhưng rồi lúc này, khi đứng giữa cơn mưa hoa tan nát, nghe tiếng đêm đen tĩnh mịch ủ dột bạc phếch hằn trên mi mắt và cảm nhận hơi ấm cuối cùng để mất, tôi lại ước giá như tất cả quay trở về bắt đầu.

tôi muốn ở bên cạnh jinhyuk thêm thật lâu nữa.

ix.

-

tôi đã hôn jinhyuk.

nói là hôn thì không đúng, nhưng hiện tại thì tôi chẳng có từ ngữ nào để miêu tả lại cảm giác chạm môi thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. môi jinhyuk mềm, không khô và lạnh như tôi. trong lòng trào lên một cơn sóng dồn dập, tôi nhìn cậu ấy qua những sợi tóc gầy mỏng.

cảm giác sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.

x.

-

thỉnh thoảng, có vài chiếc ô tô đột ngột vút qua đường chính, tạo thành một thanh âm gay gắt như xuyên thủng bầu trời.

đêm khuya vắng lặng, chẳng có một bóng người. tôi thích seoul lúc này, seoul ngủ yên trong cơn mộng đêm đông, và cũng là seoul của riêng mình tôi.

giống như thế giới giờ đây chỉ có tôi và jinhyuk. chỉ có giấc mơ của hai chúng tôi, theo vệt trời tối loang lổ bay về những ngọn đồi sao.

xi.

-

wooseok, đừng nói lời tạm biệt.

jinhyuk cười, ánh sáng từ đêm khuya ướt đẫm mảng áo cậu.

vì tạm biệt là từ buồn nhất.

tôi muốn nói jinhyuk đừng quay đầu lại, nếu không có lẽ tôi sẽ lại yếu đuối mất. nếu không tôi sẽ lại bật khóc và chẳng thể buông tay. nhưng một lần nữa, tôi nhìn bóng lưng cậu khắc khoải buông lơi, lại chỉ biết cứ thế đau đớn lặng câm.

hãy nói là, hẹn gặp lại.

ở một thời điểm khác hạnh phúc hơn.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro