4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân dừng xe ở một tiệm đồ ăn nho nhỏ. Cầm lấy mấy tờ tiền lẻ, cậu trở ra với một hộp sủi cảo còn nóng, hơi bốc lên, đọng lại cả nước ở mép túi bóng.

" Anh ăn đi. "

Ngô Thế Huân nhét vào tay anh đôi đũa, nhưng bản thân mình lại không có.

" Còn em thì sao ? "

" Lúc anh ngủ, em xuống sảnh ăn sáng rồi. "

Nghệ Hưng gật đầu, tin tưởng trước lời nói dối đầy sức thuyết phục kia. Vừa mở gói, mùi mộc nhĩ cùng thịt xộc lên, đánh thức khứu giác của Thế Huân, dẫn tới cái phần dạ dày đang trống rỗng. Cậu khụt khịt mũi, mở cửa kính ở bên mình, nhấn ga thật nhẹ, vừa đủ để thổi bay cơn đói cồn cào trong bụng.

Trương Nghệ Hưng ngậm lấy một viên bánh. Anh cứ nghĩ nó âm ấm thôi, giống như kiểu đồ Thế Huân hay nấu. Đấy là anh nghĩ vậy, chứ thực chất thì nó mới chỉ vớt từ cái nồi thiếc đầy những cái sôi lục bục. Lưỡi nhỏ tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn, liền rụt vào đau đớn, hàng lông mày của anh cũng theo phản xạ mà nhíu chặt.

" Thế Huân, Thế Huân, bỏng, bỏng "

Anh gọi, vo gấu áo của cậu thành một cục nhăm nhúm.

Ngô Thế Huân ngay lập tức tấp vào bên lề, quay sang ôm má anh, cậy miệng nhỏ ra xem xét.

Nghệ Hưng hai mắt bỗng hồng hồng, ngoan ngoãn ngồi yên.

Tình hình cũng không gì nghiêm trọng lắm, Ngô Thế Huân ghé mặt vào gần anh hơn, khẽ thổi vào một chút hơi lạnh, làm nguội sủi cảo bên trong. Nghệ Hưng ngay lập tức thấy thoải mái, mím môi lại, làm hiệu cho Thế Huân dừng.

" Giống chúng mình hồi nhỏ nhỉ ? Nhưng đổi lại là anh bị bỏng. "
Thế Huân cười, xoa xoa mái tóc rối bù của Nghệ Hưng.

Cái hồi mà Ngô Thế Huân còn thấp hơn anh, sở thích chủ yếu chính là đeo bám Nghệ Hưng. Hằng ngày luôn đòi anh mua món này, món kia. Đôi lúc ăn mỳ nóng, Thế Huân bị phỏng đến đỏ cả lưỡi, đều được anh dỗ ngọt cho đỡ đau. Ngày ấy thì vô ưu, trong túi còn rủng rỉnh tiền tiêu vặt, vậy mà chớp mắt một cái thôi, áo đồng phục trắng đã không còn mặc trên lưng, chỉ còn lại những suy nghĩ lo âu về cuộc sống hiện tại.

Radio cứ thế chạy, Nghệ Hưng đã ăn xong từ lâu. Thoả được cơn đói, mí mắt cứ như thế mà díu vào, rồi lại đóng xuống, rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân chỉnh nhiệt độ trong xe, đài hát cũng tắt cho anh ngủ, bên trong chỉ còn tiếng phì phò của Nghệ Hưng.

Bây giờ, trong lòng Thế Huân có biết bao nhiêu tâm trạng. Nhưng nhiều nhất, vẫn là cái xúc cảm man mác về ngày sắp tới. Mười năm rồi, hai người bên nhau cũng phải lâu từng ấy. Con số ấy đâu phải là ít đâu, nó đủ lâu, hoặc là thừa ra, để khi ban đêm giật mình thức dậy, bên cạnh chỉ còn là khoảng trống không và cái tim đau nhói. Nơi mà cậu ở sẽ không còn là nhà, bởi nơi ấy không có anh, không có người hằng ngày ngồi trên sô pha đợi cậu về, sẵn sàng ôm lấy dù trên người cậu đều là mưa ướt. Ngoan ngoãn để cậu ôm, hát cho cậu nghe một bản nhạc mình mới sáng tác, hì hục với đống bột mì để nướng chiếc bánh sinh nhật. Sớm thôi, hai tư giờ như một cái chớp mắt, như một nốt nhạc. Ấy vậy nên đôi khi người ta ước rằng, có thể điều khiển được vận hành của thời gian, để giữ lại cho nhau những khoảng khắc đẹp nhất.

Ngô Thế Huân có thể cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt đang rịn trên kẽ miệng, nơi mà cậu luôn cố vẽ ra nụ cười đẹp nhất với anh. Tay lớn đặt trên tay bé, siết lấy thật chặt.

" Đừng rời xa em, anh ơi... "

-

Mai sinh nhật Huân thiếu mè nheo '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro