🍺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hiện tại có đứa nào rảnh không?

minseok nhìn nhìn tin nhắn vừa gửi đi 5 giây, trên màn hình không có động tĩnh gì mới, anh liếc mắt nhìn sang baekhyun bên cạnh.

"dạ?" baekhyun cười cười nhướng mày với minseok. cổ và mặt anh đỏ gay, đôi mắt lanh lợi thường ngày giờ chỉ phủ một tầng sương mù thiếu tỉnh táo.

"ài..." minseok định nói gì đó song cuối cùng vẫn chỉ bất lực thở dài một hơi, rất buồn cười. tửu lượng của nhóc em trai của anh chính là vẫn chẳng thay đổi gì.

đợi một hồi vẫn không có thành viên nào trong groupchat trả lời tin nhắn của mình, minseok bắt đầu khẩn trương nhìn người quản lí thân thiết. một lát nữa là hai người phải có mặt ở địa điểm của lịch trình cá nhân tiếp theo của minseok rồi, nhưng hiện tại baekhyun đang say bí tỉ vẫn không có cách nào để về nhà an toàn. lẽ ra vài tiếng trước hai người không nên tin tưởng lời baekhyun nói, rằng cậu có thể tỉnh táo về nhà một mình sau khi quay show uống rượu chơi game vừa xong.

"minseokie..."

"anh là bạn mày đó hả?"

"hì hì.. hyung~"

"hử?"

"em hơi buồn ngủ."

"ầy cái thằng nhóc này mày cũng thật tình..."

"thật mà anh!"

"anh đây còn vẫn còn việc phải làm kia kìa!"

"hehe.."

lúc này bỗng có một tin nhắn mới từ groupchat của nhóm.

- em

- a ok sehunie! vậy em tới đón thằng baekhyun về nhà đi, nó đang say quắc cần câu ở đây nè -.- anh có việc phải đi trước.
- [địa chỉ]

- kk vâng ạ em biết rồi

tuy không muốn nhưng minseok và vị quản lí cũng không còn cách nào khác mà phải để lại baekhyun một mình giữa đường và khẩn trương di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo nếu không thì sẽ trễ nải công việc mất.

bây giờ là hơn 8 rưỡi tối. con đường baekhyun đang đứng khá vắng vẻ, muốn bắt một chiếc taxi rất khó. đứng một mình dưới ngọn đèn đường, baekhyun cúi gục lắc lắc đầu cố gắng cho bản thân tỉnh táo hơn. cơ thể nóng rực dưới nhiệt độ tụt xuống con số âm vào buổi tối, áo phao khoác ngoài anh cũng chẳng thèm cái khóa cẩn thận mà phanh hết ra.

"hắt xì!"

"baekhyunie hyung!"

baekhyun chà chà mũi ngoảnh đầu về phía có tiếng gọi, trông thấy cậu em út sehun đang bước dài về phía mình. anh liền híp mắt nhe răng cười với cậu.

sehun chậc một tiếng cũng phì cười, cách xa như vậy cậu vẫn trông thấy được cần cổ nhờ tác dụng của cồn mà nhuộm thành một màu đỏ khá bắt mắt kia của baekhyun.

"anh có tự ngồi vào xe được không vậy?" sehun vừa hỏi vừa kéo kéo lại vạt áo phao của baekhyun cho kín, "anh không lạnh à?"

"hông!" baekhyun bật ra điệu cười ha ha ha quen thuộc, "hình như tửu lượng của anh lại hạ xuống rồi."

"chắc vậy!" sehun đáp cho có lệ trong khi bận rộn dìu baekhyun ngồi vào trong chiếc taxi (lẽ ra đang trên đường chở cậu về nhà thì lại vòng sang đây để đón thêm một người nữa) đang đỗ cách đó không xa.

sau khi ẩn baekhyun ngồi vào ghế sau và chính mình cũng ngồi vào bên cạnh, sehun đọc địa chỉ nhà anh của cậu cho tài xế rồi mới ngả lưng dựa ra sau nghỉ một chút. nhìn lên trần xe khoảng 10 giây, ánh mắt cậu từ từ dời sang vị trí bên cạnh xem cái người ngồi đó đang làm gì mà im ắng vậy.

baekhyun hiện tại chính xác hơn là đang nửa nằm nửa ngồi phè phỡn, mặt và cổ anh dường như cũng chưa đỡ đỏ đi là mấy, hai mắt nhắm hờ, miệng hé nhỏ, đầu ngoẹo sang một bên tựa vào thành xe.

sehun phì cười, "anh ngồi thẳng dậy đi."

baekhyun vẫn giữ nguyên tư thế mà lắc lắc đầu, khóe môi lén nhếch lên một chút. người nhỏ tuổi hơn thấy vậy thì nhếch môi cười giễu cợt, bất lực lắc lắc đầu.

"anh buồn ngủ.."

"thì anh ngủ đi ạ."

"không ngủ được ý."

"chậc." sehun lại liếc sang baekhyun, "anh nằm như thế chỉ tổ đau cổ đau lưng thôi chứ sao mà ngủ được."

ngay lập tức baekhyun bật dậy rồi dựa đầu lên vai sehun, tốc độ rất nhanh nhưng sehun chả giật mình lắm. cậu quen rồi.

và dường như baekhyun cũng đã tìm thấy vị trí thích hợp để chợp mắt, cứ thế anh ngủ trên vai người nhỏ hơn cho đến khi về tới dưới căn hộ của mình.

"cậu có lên đó luôn không hay là quay về chỗ cậu?" bác tài quay xuống hỏi sehun sau khi dừng xe lại.

"bác đợi cháu xíu, để cháu gọi ảnh dậy ạ." sehun nói rồi cúi xuống lay lay người baekhyun đang dựa trên người cậu ngủ say, "hyung! hyung, dậy đi! em còn về."

"ưm.. ưm..."

"... baekhyunie hyung!"

"hừ hừ..."

"haiz..."

"ở đó than ngắn thở dài cái gì, cứ tát cậu ta một cái là tỉnh!" bác tài thiếu kiên nhẫn bảo.

"nhưng mà ảnh lớn hơn cháu đó bác.." sehun cười gượng với người ta, lại lẳng lặng nhìn xuống baekhyun trên vai mình.

"au!" baekhyun giật mình lờ mờ mở mắt, tay đưa lên xoa xoa bên má vừa bị tát. khi đã nhìn rõ khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe, anh mới ngồi phắt dậy, tay vẫn đặt trên má, "tới nhà anh rồi hả?"

"dạ vâng!" sehun và bác tài bất ngờ đồng thanh, khiến cả ba người có mặt trong xe đều cùng bật cười. baekhyun nhờ thế mà cũng tỉnh táo hẳn, ngại ngùng nói xin lỗi với bác tài rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe.

"bai bai, anh về nha!" baekhyun khom người nhìn qua cửa sổ xe vẫy vẫy tay với sehun.

"ấy khoan anh, em không mang tiền." sehun bỗng gọi với anh lại.

"đừng có xạo, anh cũng có mang đâu. về đây~" lần này baekhyun cười tươi rói rồi đi thật.

bác tài lại ngoái xuống hỏi sehun, "cậu không mang tiền thật à?"

sehun cười, "bác đừng lo, có nhiều cách để thanh toán mà."

"ờ."

trên đường về, radio liên tục chuyển bài hát, bây giờ là 'love again' của baekhyun.

"ảnh hát hay bác nhở?"

"hả? gì cơ?"

"bác không nghe ạ? ca sĩ đang hát ấy."

"à... mải nhớ vợ con ở nhà, không để ý."

"bác nghe đi ạ, hay lắm đó."

"ờ, hay! các cậu thì cái gì chả hay."

"hờ hờ."

ting!

- nãy tát anh hơi đau đó nha sehunie kkk

- kkkkk ai bảo anh ngủ ngon quá chi

- tại vai sehun thoải mái quá đó ^^

- vầng tại em














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro