.3. "Akashi xem trọng tôi hơn tôi nghĩ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là Teiko thắng áp đảo trận bóng rổ đấu tập với Hyotei, không ngoài dự đoán.

Chúng tôi đến đấu tập, chơi 2 trận, mỗi trận phải đủ 3 set dù 2 set đầu có thắng hết đi chăng nữa, với cả đầu set 2 Akashi kun có trở lại nên cũng ra sân. Khá mệt dù tôi không phải là người chơi haha.

Trận đầu Teiko thua set 3, cách biệt 2 điểm. Trận kế thì hoàn toàn nắm chủ quyền, thắng liên tiếp 3 set, set 3 kết thúc với điểm số Teiko 99 và Hyotei 58.

Nhưng set 3 trận đầu bọn họ đã thua, dù chỉ kém 2 điểm và trận sau đã lấy lại danh dự nhưng thua vẫn là thua.

Quả nhiên, Thế hệ kỳ tích trong quá khứ chẳng bằng được một góc của 6 năm sau. Yếu thật đấy.

Đội trưởng Nijimura senpai đã quay về trường từ đầu set 2 trận 1 vì phải quản lý câu lạc bộ, thậm chí người dẫn đội chúng tôi đợt này là huấn luyện viên trưởng Shirogane Kouzo san cũng quay về luôn.

Trước khi đi Nijimura senpai còn vẫy tay với tôi nhắc tôi phải quản kỹ bọn năm hai của đội 1, đừng để bọn họ làm loạn trong trường người ta.

Do hôm nay là cuối tuần, buổi đấu tập này còn là chiều đến tối, khá trễ nên chúng tôi định ăn ngoài và thuê khách sạn ngủ qua đêm. Chỗ khách sạn chúng tôi đặt là sản nghiệp nhà Akashi nên--

Được nghỉ ngơi kìa vui quá yeeeeee.

Dù chỉ là một buổi chiều nay và sáng mai được nghỉ nhưng tôi vẫn rất vui. Ew ôi làm quản lý riêng cho đội 1 câu lạc bộ của một trường danh tiếng lâu đời về bóng rổ cực lắm chứ đùa.

Đội trưởng bóng rổ bộ của Hyotei định mời chúng tôi đi tham quan trường vì còn thời gian trước khi trời ngả tối, nhưng Akashi kun từ chối họ vì đội có hẹn rồi.

Tôi thấy gã trúc mã Dai chan nhà tôi tiếc nuối kìa haha.

Rồi Akashi cùng chúng tôi theo sau một người mặc đồng phục thể thao của Hyotei (câu lạc bộ nào nhỉ?) dẫn đường đi lòng vòng quanh Hyotei, rồi dẫn bọn tôi vào thẳng đội tennis-khiến trăm nữ sinh đứng ngoài trông ngóng nhìn ghen tị.

Rộng quá đi. Mỏi chân. Ghét.

Hóa ra là Akashi hẹn ăn tối với gã quỷ hoa lệ-cũng là đại thiếu gia Atobe Keigo kia. Nhưng Akashi là đội phó đang mang đội, không thể bỏ chúng tôi mà đi riêng, thế là đội bóng rổ và đội tennis được vé ăn cùng.

Chúng tôi chỉ đến đây với đội hình là bọn năm hai của đội 1 (tính cả Kise vì cậu ta vừa được tôi thêm vào danh sách chính thức của đội 1-đã có sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng), vậy nên tổng số chỉ có 8 người.

Bên Hyotei cũng chẳng có bao nhiêu, đội hình chính của đội tennis nên chỉ có 9 người, đặt phòng riêng nhà hàng cũng không quá đông đúc.

Nhưng trước đó, quả nhiên phải chào hỏi nhau đã.

"Cậu đến rồi." Atobe Keigo---chỉ mới học năm 2 cấp 2----cao ngạo nâng cằm, hoa lệ phất áo khoác.

"Xong cả rồi chứ?" Akashi ôn hòa gật đầu, nghiêng đầu nhìn qua các thành viên chính thức của đội tennis đã thay đồ và đang soạn cặp bước đến gần.

Tôi âm thầm cười trong lòng, hai vị đại lão khi nhỏ nhìn mặt non thật-

Akashi và Atobe là hai dòng họ lớn, cả hai đều có gia thế khổng lồ, đều tranh nhau vị trí lớn mạnh nhất trên thương trường. Và, trùng hợp là, người thừa kế của hai nhà đều sinh cùng năm.

Akashi Seijuro và Atobe Keigo quen nhau từ nhỏ, đều vô cùng xuất sắc, lớn lên trong tư thái luôn tranh đua hạng nhất.

May mà lên cấp 2 học hai trường khác nhau. May mà cả hai lựa hai môn thể thao khác nhau.

"Atobe Keigo." gã quỷ hoa lệ bên Hyotei hơi gật nhẹ giới thiệu tên với bọn tôi, phong thái vẫn kiêu ngạo hết biết, rồi gã búng tay một cái, hơn trăm nữ sinh đứng ngoài xem thét to vỗ tay.

Những người bên kia (bọn bạn thiếu gia đẹp mã của gã Atobe) cũng giới thiệu bản thân, rồi họ tập trung ánh nhìn qua chúng tôi.

"Akashi Seijuro, hẳn các cậu đều biết." đội phó tóc đỏ nhà chúng tôi mỉm cười (có vẻ là) ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ lại mang đậm chất kiêu ngạo vốn có như đang đứng trước những đối tác làm ăn.

Akashi và họ đúng là đối tác thật, nhưng là tương lai cơ, bây giờ họ đều chỉ là những thiếu gia hào môn thôi.

Akashi vừa dứt lời liền nghiêng đầu sang chúng tôi, nói đúng hơn thì là tôi, rồi cất tiếng "Đây là đội tôi, đều học năm 2, và, cô ấy quản lý riêng của đội 1."

Ồ? Akashi xem trọng tôi hơn tôi nghĩ.

Sau bản thân, cậu ấy đã giới thiệu tôi đầu tiên, trước cả Midorima hay Murasakibara, việc này khá đáng ngạc nhiên đấy.

Nếu là người khác thì việc này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đây là Akashi Seijuro, và người thừa kế nhà Akashi đã mở miệng giới thiệu về tôi cho người thừa kế nhà Atobe cũng như nhiều đại thiếu gia khác.

Cậu ấy đang giúp tôi dọn đường cho tương lai.

Tôi chớp mắt, rồi cũng phối hợp mà hơi gập người chào "Momoi Satsuki, lần đầu gặp mặt, xin chào."

Sau khi giới thiệu tôi là quản lý riêng của đội 1 đội bóng rổ, Akashi chẳng cất tiếng giới thiệu thêm ai, việc này khiến mấy vị đại gia trước mặt đặt tầm mắt lên người tôi nhiều hơn hẳn.

Tôi mỉm cười đơn thuần nhất có thể, liếc mắt sang chỗ khác, rồi quay đầu ra hiệu cho Midorima.

"Midorima Shintaro," cậu ấy nâng tay đẩy kính một cái rồi chậm rãi nói thêm "Hân hạnh gặp mặt."

Rồi cậu ta đẩy nhẹ tay hai người đứng kế là Murasakibara và tên trúc mã của tôi.

"Murasakibara Atsushi." cậu titan tóc tím chỉ nói thế, rồi lại tập trung ăn vặt.

"Aomine Daiki." cậu ta hơi nghiêng đầu nói tên, rồi lại đảo mắt như thể việc này rất nhàm chán.

Tôi véo tay cậu ta rồi lặng lẽ trừng mắt một cái, rồi tự cất tiếng giới thiệu cho hai tên đần đang hơi cãi vã đằng sau, "Hai người đằng kia, tóc xám là Haizaki Shogo, và tóc vàng là Kise Ryota, có thể các cậu đã thấy cậu ta trên tạp chí vài lần."

Mọi người đổ dồn mắt vào hai người họ--kể cả Akashi, khiến cả hai lập tức khựng lại rồi yên lặng bỏ nhau ra.

"Ờm," một bóng người tóc xanh mờ nhạt bỗng cất tiếng khiến hầu hết mọi người giật nảy mình "Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya."

Ơ khoan, Tetsu kun nãy giờ đứng kế tôi à--

24.07.2021

Writen by Avieca

×××××××××

Chương này có vẻ ngắn? Xin lỗi nhiều nhé.

Btw, chuyện là, dùng ngôi thứ nhất kể hơi khó, nên chắc chương sau bọn tôi sẽ đổi vậy.

Cuối cùng, chúc các bạn một ngày tốt lành✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro