Nụ cười ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít, tít, tít*
*Ngaooooo* *Ngeoooooo*
Trên cái giường bệnh chả êm ái, con mèo sọc xanh đang nhăn mặt chịu đựng những mũi tên được đưa vào mông mình.
Sau vài tiếng.
Các thú y từ từ mở cánh cửa ra, và tiến tới chỗ Frisk ngồi.
Cô tỏ vẻ rất lo lắng, không phải vì tiếng kêu gào thét của con mèo bên trong phòng, mà những vết cào xưng lên trên mặt mọi người.
-Agh, mọi người có sao không ạ, cháu xin thay mặt mèo của cháu xin lỗi mọi người.
Mọi người xung quanh nở nụ cười đau đớn.
-À à, không sao đâu cháu, đây là chuyện thường ngày ở bệnh viện thú y thôi mà.
*cháu nên xin lỗi đi, con mèo làm rách cái áo mới mua của tui rồi :'("
Một thú y đưa sổ cho Frisk:
-Đây là sổ khám của thú, cháu chỉ cần viết tên của con mèo (quỷ dữ) của cháu thôi nhé.
-Tên à...?
Một lúc sau 10 người cùng vác con mèo sọc ra ngoài và đưa cho Frisk, và đó hẳn là một ngày đáng nhớ của Bệnh viện thú y.
Nằm trong một căn phòng khác, Con mèo đang nằm cuộn tròn trên chiếc gối, còn Frisk thì ngước lên trần nhà suy nghĩ.
-Tên à....tên...?
Con mèo mở mắt nhìn Frisk.
*Nhóc đang chọn tên cho ta à, thế thì chọn tên nào ngầu đẹp nhá*
Con mèo làm nũng và dựa vào người Frisk.
-Mèo à, mi thích tên nào?
*Ngaoooo*
-.....ngáo à...?
*Nhóc bị ngu à, đó tên cho chó *
- hay là...Kiki...?
*Ta mèo -_-"
Frisk vò đầu suy nghĩ, một lúc sau, cô chán nản và bắt đầu lim dim mắt, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên những vết sọc xanh trên đầu anh.
Bỗng dưng cô nhớ đến một ai đó...một nụ cười.
-Sans?
*Ngaooo?*
Con mèo ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tiếng gọi ngày xưa.
-Eh? Ngươi thích tên này à?
*Ngao! Ngao!*
-Hì, vậy quyết vậy nhé? Sans!
Có gì đó động lại trong kí ức Frisk.
-Ngươi biết gì không? Sans!
*Ngao?*
-Cái tên đó ta cảm thấy thật quen thuộc...như là đã gặp ở đâu đó. Một người rất quan trọng....
* đẹp trai nữa nhóc à."
-Sans, hì, ta nghĩ người đó khá là quan trọng...
*nhóc? Đang nhớ đến mình à?*
-Hoặc có lẽ là tên nhân vật hoạt hình thôi.
Sans nhắm mắt tỏ vẻ thất vọng, kí ức chỉ kéo dài vài giây, nhưng cũng đủ để khiên Frisk nhớ đến tên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro