Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít tít*

Dahyun với tay lấy chiếc điện thoại đang phát âm thanh báo thức ở trên bàn. Dahyun lờ mờ nhìn vào màn hình và đồng hồ lúc này đang hiển thị 4:00 sáng. Chaeyoung cũng lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức 2 người sau đó rời khỏi chiếc giường và đi ra ngoài. Khi 2 người vừa đi ra khỏi phòng vừa hay bắt gặp Jeongyeon cũng từ trong phòng đi ra. 3 người sau đó đi vệ sinh răng miệng. Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ xong cả 3 người lấy giày trên kệ tủ mang vào và đi ra khỏi phòng.

Ở phía sân trước của căn hộ 3 người cũng bắt đầu khởi động giãn cơ để chuẩn bị chạy bộ.

Dahyun: Vẫn như cũ hả Jeongyeon Unnie?

Jeongyeon: Hôm nay chúng ta chạy đến Nam San xong vòng về.

Chaeyoung: Nay chơi lớn vậy bà chị?

Jeongyeon: 3 chị em mình lâu rồi không chạy lên đó sẵn chạy lên đó rồi ngắm cảnh luôn.

Sau khi khởi động giãn cơ xong 3 người bắt đầu chạy. Trên đường phố lúc này vô cùng vắng vẻ và không có bất kỳ phương tiện nào trên đường và chỉ có mỗi bóng dáng 3 cô gái đang chạy bộ trong thời tiết se lạnh.

30 phút sau cả 3 người cũng chạy đến Nam San và cũng là lúc mặt trời bắt đầu nhô lên.

Chaeyoung: Wow! Lâu rồi không chạy lên đây cảnh bình minh đẹp quá.

Dahyun: Nhưng trong mắt chị em chính là cảnh bình minh đẹp nhất.

Nói xong Dahyun ôm mặt Chaeyoung và hôn. Jeongyeon đứng bên cạnh đang uống nước liền bị sặc nước và ho sặc sụa vì mới sáng sớm chưa gì đã bị cho ăn cơm chó. Dahyun thấy Jeongyeon bị sặc nước cũng lo lắng hỏi thăm.

Dahyun: Jeongyeon Unnie chị có sao không vậy?

Jeongyeon: Chị không sao! Chị ổn.

Chaeyoung: Có chắc là chị ổn không đó?

Jeongyeon: Yên tâm chị mày vẫn tỉnh không sao hết.

Sau khi hoàn hồn lại rồi Jeongyeon cùng 2 đứa em của mình bắt đầu chạy về. Khi cả 3 người đang chạy trên đường thì Jeongyeon bớt chợt dừng lại.

Chaeyoung: Sao vậy Jeongyeon Unnie?

Dahyun: Bộ có chuyện gì không ổn hả?

Jeongyeon: 2 đứa nhìn kìa.

Dahyun và Chaeyoung nhìn lên thì thấy 1 cô bé nữ sinh đang bị 1 đám nữ sinh khác bắt nạt ở trạm xe buýt cầm đầu là ả nữ sinh tóc tím đi cùng cô ta là 2 ả nữ sinh tóc đỏ và tóc xanh. Jeongyeon thấy chuyện bất bình đi đến và hô to.

Jeongyeon: Ê! Cái con đầu mắm tôm kia.

3 ả nữ sinh nghe được liền quay qua nhìn thì thấy Jeongyeon đang đứng trước mặt cả 3 ả.

Nữ sinh tóc tím: Bà chị bà gọi ai là đầu mắm tôm thế.

Jeongyeon: Bà mày gọi mày với 2 con tắc kè đầu xanh đầu đỏ đi với mày đó.

Nữ sinh tóc xanh: Bà chị bà muốn chết à.

Nữ sinh tóc đỏ: Chuyện này không phải của bà đi ra chỗ khác đi.

Ả nữ sinh tóc đỏ lao đến liền bị Jeongyeon nắm tóc và tát thẳng vào mặt. Ả nữ sinh tóc xanh thấy bạn mình bị vậy vung tay đấm Jeongyeon nhưng Jeongyeon chỉ né qua 1 bên và đạp vào lưng cô ta khiến cô ta ngã xuống đất. Ả nữ sinh tóc tím túm cổ áo của Jeongyeon liền bị Jeongyeon lên gối thẳng vào bên hông khiến cô ta ngã khuỵu.

3 ả nữ sinh sau khi bị Jeongyeon dạy cho 1 bài học liền tỏ ra sợ hãi và quỳ xuống van xin.

Nữ sinh tóc tím: Chị ơi em biết lỗi rồi chị tha cho em đi.

Nữ sinh tóc đỏ: Chị tha cho bọn em bọn em trót dại lần đầu.

Jeongyeon: Nhớ nghe chưa? lần sau chị mày mà còn thấy tụi bây làm vậy nữa là chị cho tụi bây từ tiểu thư thành tiểu hòa thượng luôn đó nghe chưa.

Nữ sinh tóc xanh: Dạ tụi em biết rồi chị tha cho em.

Jeongyeon: Đi đi.

3 ả nữ sinh sau đó cũng bỏ đi. Jeongyeon chạy lại chỗ cô bé nữ sinh hỏi thăm.

Jeongyeon: Em gái em có bị thương ở đâu không?

Nữ sinh: Dạ em không sao! Em cảm ơn chị nhiều lắm.

Jeongyeon: Không bị gì thì tốt rồi. Lần sau nếu như mà có ai ăn hiếp em thì cứ tìm đến chị chị đập cho nó nát người luôn.

Nữ sinh: Dạ! Em đi học đây. Bye! Chị.

Chiếc xe buýt đang dừng ngay trước trạm cô bé thấy thế cũng chào tạm biệt Jeongyeon và lên xe đi đến trường. Jeongyeon sau đó chạy lại chỗ Dahyun và Chaeyoung và chạy về nhà.

10:00 trưa tại căn hộ của Jeongyeon.

Dahyun và Chaeyoung vừa từ phòng tập trở về. 2 người chuẩn bị mở cửa đi vào nhà vừa hay gặp ngay cặp đôi Mina và Nayeon cũng từ bên ngoài về.

Nayeon: Ủa! 2 đứa đi đâu mà giờ này mới về vậy?

Chaeyoung: Dạ tụi em từ trên phòng tập mới về nè.

Mina: Jeongyeon Unnie không đi với 2 đứa hả?

Dahyun: Jeongyeon Unnie hôm nay họp trên sở thể thao tới tối chị ấy mới về lận.

Chaeyoung: Mà 2 người đi đâu mà cũng về giờ này vậy?

Nayeon: Chị với bé Cụt của chị vừa đi chơi mới về nè đúng không Cụt cưng?

Mina: Dạ đúng! Thỏ yêu muốn gì thì Cụt sẽ chiều Thỏ yêu hết.

Nayeon chu môi về phía Mina. Mina hiểu ý của Nayeon liền hôn vào môi Nayeon 2 người vui vẻ cùng nhau đi vào trong căn hộ của mình. Dahyun và Chaeyoung cũng mở cửa đi vào căn hộ. Khi vừa vào trong Dahyun đi đến và ngồi vào chiếc đàn piano. Chaeyoung ngồi bên cạnh Dahyun cầm lấy chiếc Guitar đặt bên cạnh chiếc Piano và cùng Dahyun bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn của 2 người làm cho bầu không khí ở trong căn hộ trở nên sống động và tiếng đàn của cả 2 làm cho hàng xóm ở những căn hộ đối diện cũng hòa mình vào khúc nhạc có người thậm chí còn nhảy múa đu đưa theo tiếng nhạc.

5:00 phút chiều ở đường phố Seoul.

Jeongyeon do tới tối mới về nên Dahyun và Chaeyoung phải đi ra ngoài kiếm đồ để lót bụng. 2 người đi vào trong 1 cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài gói Snack và nước ngọt đem ra quầy thanh toán. Thanh toán xong 2 người rời khỏi cửa hàng và đi về nhà. Khi 2 người vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì lại có biến.

1 bé gái đang 1 mình đứng trước cửa hàng tiện lợi có vẻ như em đang chờ mẹ của mình. Lúc này 1 người đàn ông trung niên đi đến chỗ cô bé hắn không nói gì nhanh tay bịt miệng bé gái và bế cô bé chạy đi. Dahyun và Chaeyoung chứng kiến được cảnh này cũng nhanh chóng đuổi theo tên bắt cóc. 2 người đuổi theo gã bắt cóc đó cho tới khi hắn chạy đến chỗ 1 chiếc xe oto màu trắng. Hắn mở cửa xe định lôi bé gái vô trong thì Dahyun và Chaeyoung cũng kịp thời chạy đến.

Dahyun: Mau thả cô bé đó ra.

Tên bắt cóc: 2 cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi.

Chaeyoung: Thả bé gái đó ra nhanh.

Tên bắt cóc: Ông đây không thả đấy? Cái loại chân yếu tay mềm như 2 cô thì 1 mình tôi chấp hết.

Tên bắt cóc vung tay đấm về phía của Dahyun liền bị Dahyun vung 1 cú đấm thẳng vào trong mặt làm cho hắn bị gãy sóng mũi. Tên bắt cóc vô cùng cay cú hắn lao đến thì Chaeyoung vung 1 cú đá vòng cầu thẳng vào trong mặt tên bắt cóc khiến hắn đập đầu vào oto và bất tỉnh.

Dahyun và Chaeyoung đi đến chỗ bé gái và cô bé có vẻ đang rất hoảng loạn em không ngừng khóc và gọi mẹ của mình. Dahyun thấy thế liền chấn an cô bé.

Bé gái: Huhuhu mẹ đâu rồi huhuhu.

Dahyun: Em gái! Em đừng sợ tụi chị dẫn em về lại chỗ của mẹ em nha.

Bé gái: Thiệt hả chị?

Chaeyoung: Em yên tâm tụi chị không phải người xấu đâu đừng sợ.

Tên bắt cóc dần dần tỉnh lại hắn thấy kế hoạch của mình đã bị đổ vỡ hắn liền tính bỏ chạy thì Chaeyoung đã nắm chặt cổ áo của tên bắt cóc và khống chế hắn.

Dahyun và Chaeyoung sau đó dẫn cô bé và tên bắt cóc quay lại chỗ cửa hàng tiện lợi. Bên này 1 cô gái trẻ có vẻ đang rất kích động và lo lắng cô không ngừng nói với 1 viên cảnh sát về việc con mình bị bắt cóc và rất nhiều người đã đứng lại để hóng hớt câu chuyện.

Mẹ của bé gái: Tôi xin anh hãy giúp tôi tìm lại con gái của tôi.

Felix: Chị cứ bình tĩnh! Chị có thể mô tả đặc điểm của cháu bé trông như thế nào rồi để tôi làm việc.

Khi cô gái đang mô tả cho viên cảnh sát thì cùng lúc Dahyun và Chaeyoung dẫn theo bé gái về tới còn có cả tên bắt cóc nữa. Cô gái khi nhìn thấy tên bắt cóc con mình liền tỏ ra vô cùng tức giận cô đi đến dùng túi sách đập vào người tên bắt cóc.

Felix: Chị ơi bỏ bỏ chị ơi! Chuyện này để cho cơ quan pháp luật bọn tôi xử lý.

Viên cảnh sát đi đến chấn an cô gái sau đó dẫn tên bắt cóc lên xe với với chiếc còng số 8 và đi về đồn.

Mẹ của bé gái: Chị cảm ơn 2 em nhiều nha không có 2 em không biết chị có thể tìm được con chị không nữa.

Dahyun: Dạ không có gì đâu chị con bé an toàn vậy thì tốt rồi.

Chaeyoung: Cũng may là tụi em phát hiện kịp đó chứ không là con bé bị bắt đi rồi.

Bé gái: Em cảm ơn 2 chị nhiều lắm. Bye bye 2 chị.

Bé gái sau đó vẫy tay chào tạm biệt 2 người và nắm tay cùng mẹ rời đi. Dahyun và Chaeyoung lấy lại túi đồ cũng về lại căn hộ của mình.

7:30 phút tối tại căn hộ của Jeongyeon.

Dahyun và Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa chơi game Street Fighter 6 trên bàn là những gói Snack và nước ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi. Khi 2 người đang combat cực căng thì Jeongyeon mở cửa đi vào Jeongyeon vừa mới đi họp về và trên tay là 1 hộp Tteokbokki.

Jeongyeon: 2 đứa chị về rồi nè! Chị có mang Tteokbokki về cho 2 đứa nè.

Nghe thấy tiếng Jeongyeon về Dahyun và Chaeyoung lập tức dừng trò chơi lại và cùng Jeongyeon ăn Tteokbokki. 3 người bắt đầu ăn.

Chaeyoung: Uầy! Chị mua Tteokbokki ở đâu mà ngon vậy.

Jeongyeon: Chị mua nó ở ngay gần chỗ chị họp đó.

Dahyun: Công nhận Tteokbokki chị mua ngon thật đó.

Jeongyeon: 2 đứa ăn nhiều đi. Đặc biệt là mày đó Nấm Lùn.

Chaeyoung: Tôi lùn tôi có người yêu còn đỡ hơn bà thẳng mà ế tới già chưa hết nữa.

Jeongyeon: Con kia mày vừa nói chị mày là cái gì?

Chaeyoung: Tôi nói bà là thẳng mà ế tới già còn chưa hết nữa.

Dahyun: Lại nữa rồi đó.

Jeongyeon: Mày muốn chết đúng không Chae?

Chaeyoung: Bà cũng muốn chết hay gì mà nói tôi lùn hả?

Jeongyeon và Chaeyoung sau đó bắt đầu đấu khẩu. Tiếng cãi lộn của cả 2 người vô tình đánh động đến hàng xóm ở những căn hộ đối diện.

Nayeon: 2 đứa kia giữ trật tự cho vợ chồng người ta ngủ coi!

Nayeon ở bên kia tỏ ra khó chịu lên tiếng nhắc nhở Jeongyeon và Chaeyoung. Dahyun sau đó khuyên can thì 2 người đó mới dừng lại và tiếp tục dùng bữa.

Trời! viết xong mà muốn rối loạn tiền đình luôn nhưng vì đang hăng nên tối nay sẽ viết tiếp chap 10. Mong mọi người đừng toxic mình nhé thank you very much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro