Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tuần sau là Halloween nên cả hội chị em nhà Teudoongie phải mua đồ trang trí nhà cửa để đón mùa lễ tràn ngập ma quỷ.

(Halloween trong đây chỉ là fic thôi. Còn ngoài đời thì Halloween đã bị Hàn Quốc cấm tổ chức vì sau vụ việc Itaewon xảy ra vào 1 năm trước. Cho nên là Halloween trong đây không dựa vào sự kiện ngoài đời)

Cả hội chị em của Nako cũng không khác gì hội chị em nhà Teudoongie khi họ cũng phải mua đồ để trang trí nhà cửa cho Halloween. Kể từ ngày Nako chuyển nhà để ở chung với Jeongyeon thì Yujin cũng nhân cơ hội chuyển qua chỗ ở của Sakura để ở chung.

Tại nơi khác bộ 3 bạn trẻ gồm LiJiKyu và nhóm ITJI cũng đang tất bật tại nhà Jiwoo để trang trí nhà cửa đón Halloween ai cũng bận rộn như nhau mỗi người 1 việc. Jiwoo và Kyujin thì đang điêu khắc trái bí ngô. Còn Lily và nhóm ITJI thì đang treo những con dơi và miếng dán xung quanh nhà đặc biệt là có cả tấm băng ron với dòng chữ Halloween trước cửa. Sau khi xong việc và dọn dẹp toàn bộ bãi chiến trường thì nhóm bạn trẻ tiếp tục qua nhà Lily và Kyujin để tiếp tục công việc trang trí.

Ở tiệm kem chú Ma cũng đang bận rộn cùng vợ và những nhân viên khác đang trang trí.

Nhân viên: Sếp ơi! Vậy là hết rồi đúng không sếp.

Ma Dong Seok: Ờ! Còn trước cửa nữa là xong rồi! Sao vậy?

Nhân viên: Dạ em hơi đau tay do hôm qua em bưng đồ đó sếp.

Ma Dong Seok: Uhm! Cậu nghỉ tay 1 tí đi! Khi nào khỏe rồi thì ra phụ tôi cũng được.

Nhân viên: Dạ!

Anh chàng nhân viên sau đó đi vào quầy thu ngân để nghỉ tay. Chú Ma lo lắng sợ vợ mỗi tay nên cũng khuyên nhủ

Ma Dong Seok: Bà xã à! Em nghỉ tay 1 chút đi!

Ye Jung Hwa: Thôi! Em khỏe mà anh cứ làm việc của anh đi.

Ma Dong Seok: Nhưng mà bà xã làm nhiều quá anh sợ em mõi tay.

Ye Jung Hwa: Anh nói vậy thì! Em vô trong nha.

Ma Dong Seok: Uhm!

Ye Jung Hwa sau đó đi vào trong bàn làm việc để nghỉ ngơi. Anh chàng nhân viên sau đó cũng đi ra để tiếp tục phụ công việc với chú.

Nhân viên: Sếp ơi! Em có thể phụ sếp được không?

Ma Dong Seok: Cậu thấy tay cậu đở mõi chưa?

Nhân viên: Dạ khỏe như trâu luôn đó sếp.

Ma Dong Seok: Uhm! Vậy cậu qua đây phụ tôi nhá.

Nhân viên: Dạ!

Anh chàng nhân viên sau đó tiếp tục cùng chú Ma tiếp tục công việc trang trí.

6:00 tối, tại chợ đêm Myeongdeon Seoul.

Jihyo và Momo sau khi xong việc trang trí nhà cửa liền rủ 2 cô em Dahyun và Chaeyoung ra chợ đêm để đi ăn. 4 người họ tấp vào 1 chỗ bán miến trộn ăn uống. 4 người đang dùng bữa ngon lành thì phải dừng lại. 4 người nhìn về hướng bên kia thì đó là cảnh 1 tên cướp đang bắt cóc 2 bạn học sinh cấp 2 làm con tin và trên tay tên này là 1 cái bật lửa bên cạnh là cái bình ga.

Tên cướp: Đem tiền ra đây! Không là tao cho nổ hết khu này.

Người đàn ông: Tôi xin anh làm ơn thả 2 đứa con của tôi ra đi.

Tên cướp: Ai trong tụi bây mà đi lại gần là tao cho nổ khu này đó nha.

Tên cướp cực kỳ manh động khi hắn sẵn sàng cho nổ tung cả khu chợ nếu không đem tiền cho hắn. Khi hắn đang mất cảnh giác thì Jihyo từ đằng xa chạy lại gần tên cướp tung cú đá thẳng vào tay hắn làm cho cái bật lửa trên tay hắn bị văng ra. Tên cướp ôm tay vô cùng đau đớn hắn lao đến chỗ của Jihyo thì vừa hay Momo xuất hiện tung cú đá ngang thẳng vào người tên cướp khiến hắn ngã sõng soài xuống đất ôm người trong đau đớn. Dahyun và Chaeyoung sau đó chạy ra lo lắng hỏi Jihyo lẫn Momo.

Dahyun: 2 người có sao không vậy?

Jihyo: Chị không sao! 2 đứa gọi cho cảnh sát đi.

Jihyo và Momo đi cởi trói cho 2 bạn học sinh vừa hay tên cướp vừa đứng dậy. Hắn thấy  2 người kia đang cởi trói định lao vào thì Chaeyoung chạy lại đạp thẳng vào người hắn khiến hắn bị ngã lăn ra đất. Tên cướp đứng dậy thì Dahyun đứng ngay trước mặt hắn và vung 1 cú đấm móc thẳng vào mặt tên này khiến ngã nhào ra phía sau. Biết mình đánh không lại hắn xô đám đông ra tính bỏ chạy. Chạy được gần tới cổng ra thì tên cướp bị chặn bởi 1 cô gái trẻ với điểm nhấn là chiếc nón lưỡi chai với đôi tai thỏ dài và miệng thì đang ngậm cây kẹo mút.

Tên cướp: Con nhỏ này! Mày tránh ra coi. Muốn chết hả?

4 người nhìn qua thì nhận ra ngay có mùi nguy hiểm ở trước mặt không phải là từ tên cướp mà là cô gái với nón tai thỏ miệng ngậm kẹo mút đang ở trước mặt tên cướp. Cô gái tỏ ra cực kỳ bình thản không hề có 1 nét sợ hãi. Tên cướp vung tay đấm về hướng cô gái nhưng cô đã lùi ra phía sau và tung 1 cú đá phá trụ vào chân tên cướp và bồi thêm 1 cú chỏ ngang vào mặt tên này làm hắn bất tỉnh nhân sự.

Hanni: Đừng nghĩ con gái tụi tui chân yếu tay mềm dễ bị ăn hiếp nhá.

Tên cướp nằm bất động sau khi bị ăn đòn từ cô gái. Từ đằng xa 1 chiếc xe cảnh sát đi tuần ngang qua viên cảnh sát sau đó cũng mang tên này. Jiwoo cũng từ phía xa chạy lại chỗ của cô gái.

Jiwoo: Hanni Unnie! Chị đi đâu mà em tìm nãy giờ không thấy?

Hanni: À! Không có gì đâu chỉ là chị thấy có cướp nên ra tay giúp đỡ thôi.

Jihyo: Ủa! Bạn em hả Jiwoo?

Jiwoo: Dạ đúng rồi chị! Em giới thiệu với các chị đây là Hanni Unnie cháu gái của Hanbin Oppa học năm 3 trường em. Chị ấy là võ sĩ Võ Cổ Truyền vô địch trẻ Việt Nam và chị ấy hiện đang là đương kim vô địch giải học sinh với biệt danh là Nàng Kiều Làng Võ.

Momo: Ồ! Thì ra là cháu gái của Hanbin.

Hanni: Hi! Xin chào em là Hanni! Em là cháu của chú Hanbin.

Dahyun: Hi! Chị là Dahyun. Còn đây là Chaeyoung ghệ chị còn 2 người kia là Jihyo và Momo chị em trong nhóm với chị.

Chaeyoung: 2 đứa định đi đâu vậy?

Jiwoo: À! Hôm nay em với bạn em đi ăn sẵn rủ luôn Hanni Unnie đi chung luôn cho vui.

Jihyo: Ồ! Thì ra là vậy.

Jiwoo: Mà tụi em đi trước nha có gì gặp lại mấy chị nha.

Jiwoo và Hanni sau đó rời đi còn Jihyo và Momo cùng bộ đôi Dubchaeng quay lại đánh chén món miến trộn còn đang dở.

Ok! Vậy là Hanni đã vào cuộc chơi. Mình xin phép nói thẳng ra là Idol nào lọt vào tầm mắt mình thì mình cũng sẽ cho họ từ ca sĩ thân thiện thành những võ sĩ thiện chiến. Và đừng có đem Drama của Hanni vô fic nha thật sự thì mình cũng không biết nhiều về vụ này cho lắm nên là đừng Toxic mình nhá.

●Cho bạn nào không biết thì Võ Cổ Truyền Việt Nam còn có tên gọi khác là Võ Tự Do (tên gọi ngày xưa của Võ Cổ Truyền trước năm 1975) lối đánh thì y chang như Muay Thái đấm, đá, chỏ, gối nhưng khác với Muay Thái ở bộ pháp di chuyển đứng tấn thì phải cứng như đá di chuyển thì phải nhẹ như gió. Võ Cổ Truyền thì có 2 thể thức là đối kháng và quyền thuật nhưng trong đây mình cho Hanni sử dụng thiên về đối kháng.

Võ Thuật Việt Nam nói riêng và toàn bộ mấy môn khác nói chung thì đều ảnh hưởng từ nền võ học của Ấn Độ chứ không phải từ trung quốc. Theo mình thì vốn dĩ sư tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho các nhà sư Thiếu Lâm là môn võ Kalaripayattu của Ấn Độ. Nhưng vì trung quốc có cái tôi cao nên đã đổi tên lại thành kung fu Thiếu Lâm sau khi sư tổ Bồ Đề Đạt Ma rời đi và cũng dựa vào cơ sở đó để phát triển ra nhiều loại kung fu sau này. Như mình đã nói kung fu chỉ dùng để múa và không hề có tính thực chiến minh chứng là các võ sĩ hiện đại từ nhiều bộ môn khác nhau từ Muay Thái, Boxing,vv cho kung fu ăn hành sờ mờ lờ quá trời trên mạng kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro