Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon đi vào trong nhà hàng liền thấy ngay không chỉ mỗi 1 mà là nguyên cả hội phụ huynh cũng có mặt tại đây.

Jeongyeon: Cô Chú Im, Cô chú Myoui, Cô Chú Minatozaki, cô chú Chou cả cô chú Park và cô chú Hirai và cả cô chú Kim và cô chú Son nữa. Sao hôm nay cô chú có mặt đông đủ vậy?

Jeongyeon vô cùng bất ngờ trước sự góp mặt đầy đủ của cả hội phụ huynh nhà Teudoongie.

Ông Yoo: Ô! Con gái của cha tới đây có việc gì không?

Jeongyeon: À! Con tới đây để gặp cha mà con thấy hôm nay sao cô chú hôm nay tụ tập đông đủ vậy.

Ông Yoo: À! Hôm nay ba rũ các chiến hữu qua đây để kể về chuyện xưa đó mà. Con ngồi xuống nói chuyện với cô chú đi.

Jeongyeon: Dạ.

Jeongyeon đi xuống trò chuyện với ông Yoo lẫn cả toàn bộ hội phụ huynh có mặt ở đây. Và 1 sự thật nữa là tất cả hội phụ huynh ở đây đều không phải dạng vừa đâu họ tuy bề ngoài trong là doanh nhân thành đạt nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là toàn cao thủ võ lâm ẩn mình đó.

Đầu tiên là Gia đình Myoui sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản. Cả cha lẫn mẹ của Mina đều Lục đẳng huyền đai phái Kyoukushin và từng là kiện tướng Karate toàn Nhật Bản.

Kế tiếp là gia đình Im cả cha và mẹ của Nayeon đều Thất đẳng huyền đai và từng là kiện tướng Taekwondo toàn Hàn Quốc. Hiện tại gia đình Im đang điều hành tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc.

Kế đến là gia đình Chou sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất Đài Loan và đặc biệt là cả cha và mẹ của Tzuyu đều từng là những võ sĩ Boxing vô địch ở Đài Loan và vô địch ở đấu trường Olympic.

Tiếp theo là gia đình Minatozaki cả cha và mẹ của Sana đều sở hữu Lục đẳng Huyền Đai phái Kyokushin và cũng từng là kiện tướng Karate toàn Nhật Bản chung với gia đình Myoui và Hirai. Hiện tại gia đình Minatozaki đang điều hành tập đoàn đá quý lớn nhất Nhật Bản.

Kế đến là gia đình Hirai sở hữu tập đoàn trang sức lớn nhất Nhật Bản. Cả cha mẹ của Momo đều Lục đẳng huyền đai phái Kyokushin và cũng là kiện tướng Karate toàn Nhật Bản giống gia đình Myoui và Minatozaki.

Tiếp theo là gia đình Park cả cha và mẹ của Jihyo đều Lục Đẳng Huyền Đai và cũng từng là kiện tướng Taekwondo toàn Hàn Quốc giống gia đình Im. Hiện tại gia đình Park đang điều hành tập đoàn trang sức lớn nhất Hàn Quốc.

Về phần gia đình Kim thì sở hữu tập đoàn ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc. Cả cha và mẹ của Dahyun từng là những võ sĩ Boxing vô địch ở Hàn Quốc và đấu trường Olympic giống gia đình Chou.

Kế đến là gia đình Son đang điều hành tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. Cha của Chaeyoung từng là nhà vô địch Kickboxing ở Hàn Quốc và vô địch ở đấu trường Kickboxing K1 Nhật Bản. Mẹ của Chaeyoung thì từng là kiện tướng Kickboxing Hàn quốc.

Cuối cùng là gia đình Yoo họ đang điều hành nhà hàng Michelin 3 sao lớn nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cha của Jeongyeon từng là nhà vô địch Muay Thái ở Hàn Quốc lẫn cả Lumpine ở Thái Lan và cũng từng vô địch tại đấu trường K1 Nhật Bản. Mẹ của Jeongyeon thì từng là kiện tướng Muay Thái Hàn Quốc.

Kể đến đây chắc ai cũng phải hú hồn trước quá khứ huy hoàng của hội phụ huynh đúng không. Cả tác giả như mình còn phải giật mình nữa huống chi.

Cô Myoui: Cô nghe kể là con đang quen với 1 cô bé người Nhật đúng không?

Jeongyeon: Dạ đúng rồi! Sao cô biết hay vậy?

Cô Chou: Bữa cô chú ở đây đi coi con thi đấu thấy con hôn cô bé nako gì đó mà đúng không?

Jeongyeon: Dạ đúng rồi! Đó là bạn gái con.

Cô Im: Con quen cô bé đó lâu chưa?

Jeongyeon: Dạ! Được 6 tháng rồi cô.

Cô Minatozaki: 6 tháng vậy là cũng chưa lâu lắm. Có phải Cô bé đó tên là Yabuki Nako đúng không?

Jeongyeon: Dạ! Đúng rồi cô.

Ông Myoui: Có thể con chưa biết! Cả gia đình và tổ tiên của con bé Nako đều thuộc dòng dõi Samurai không đó Jeongyeon.

Jeongyeon: Chà! Bảo sao kiếm thuật của em ấy đỉnh dữ.

Ông Minatozaki: Chưa kể là cả cha mẹ của con bé Nako đều là những cao thủ rất có tiếng trong giới kiếm thuật Nhật Bản.

Jeongyeon: Wow! Kinh dữ vậy trời.

Ông Chou: Bảo sao hôm bữa đi coi thấy con bé Nako thắng áp đảo hoàn toàn con bé bên kia luôn.

Ông Im: Hèn chi những đường kiếm của con bé khi đánh cực kì chuẩn xác không hụt 1 phát nào.

Cô Hirai: Chưa hết đâu con! Ông nội của con bé Nako từng là kiếm sĩ nổi tiếng trước và sau thế chiến thứ 2 đó.

Jeongyeon: Thiệt luôn hả cô?

Ông Hirai: Thiệt chứ! Chú còn nghe nhiều người kể lại là tốc độ rút kiếm của ông ấy nhanh ngang ngửa với tốc độ chạy của 1 con báo săn đó.

Jeongyeon: Ghê dữ trời!

Ông Park: Vậy làm sao con quen được con bé hay vậy?

Jeongyeon: Dạ! Con gặp em ấy là trong 1 lần con đi ăn về con thấy ẻm bị 3 tên côn đồ chặn đường con tính đi lên giúp ẻm thì thấy ẻm rút kiếm ra chém đứt áo đứt quần 3 ông kia luôn.

Cô Park: Thì ra là vậy. Con quen con bé rồi nhớ là không được để cho con bé giận con nha.

Jeongyeon: Dạ! Cô yên tâm con không bao giờ để em ấy giận con đâu.

Ông Kim: Con bé mà giận lên tốt nhất là nên chạy đi coi chừng thân xác không còn vẹn nguyên đâu đó.

Jeongyeon: Trời! Chú Kim cứ yên tâm con sẽ không bao giờ để em ấy giận con tới mức đó đâu.

Cô Kim: Anh này giỡn quài! Nói vậy chứ cô cũng chúc mừng con vì con đã có người yêu nha.

Jeongyeon: Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm.

Cô Son: Jeongyeon à! Nếu con gặp khó khăn trong chuyện tình cảm thì cứ nói với tất cả cô chú ở đây.

Ông Son: Cô chú sẽ nhiệt tình giúp đỡ con nếu con gặp khó khăn trong chuyện tình cảm giữa con với con bé.

Jeongyeon: Dạ!

Ông Yoo và vợ từ trong phòng làm việc bước ra cũng là lúc Jeongyeon đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cô Yoo: Đi đâu vậy con?

Jeongyeon: Dạ! Con về nhà Nako đang chờ con ở nhà đó mẹ.

Ông Yoo: Về cẩn thận nha con.

Jeongyeon: Dạ!

Jeongyeon sau đó bước ra khỏi nhà hàng. Vợ chồng ông Yoo sau đó ngồi xuống trò chuyện cùng hội bạn thân.

Ông Son: Yoo! Ông còn nhớ cái trận ngày xưa ở Lumpine không?

Ông Yoo: À! Nhớ chứ lúc đó tôi cũng mang vợ tôi theo mà. Câu chuyện bắt đầu như thế này nè.

●Flashback 30 năm về trước●

Tại nhà thi đấu Lumpine, Thái Lan.

Cả hội phụ huynh khi đó đều là những võ sĩ vô địch trẻ tuổi và rất nổi tiếng trong giới võ lâm. Bên dưới là 8 người đàn ông đang theo dõi 1 trận đấu họ không ngừng la hét về phía võ đài. Trên võ đài khi này là võ sĩ mặc quần đỏ đang đấm tới tấp võ sĩ mặc quần đen không ngừng nghỉ.

Ông Myoui: Đúng rồi! Đánh đi! Đánh chết nó đi.

Ông Im: Đánh cho nó tàn phế luôn.

Ông Chou: Đánh đi! Đánh đi! Đánh chết nó đi.

Ông Minatozaki: Đánh nát người nó luôn.

Ông Hirai: Hay! Lên gối xuống chỏ nó luôn.

Ông Park: Đúng rồi! Đánh bể sọ nó đi.

Ông Kim: Chơi khô máu nó luôn.

Ông Son: Hay! Dộng cái chỏ vô mặt nó đi

Võ sĩ quần đỏ liên tục đánh đối thủ lên bờ xuống ruộng và người võ sĩ đó gần như áp đảo hoàn toàn. Người võ sĩ mặc quần đỏ chính là ông Yoo và người la hét bên khán đài bên kia chính là hội bạn thân của ông khi còn trẻ. Và võ sĩ mặc quần đen bị ông đánh gần muốn đăng xuất chính là đối thủ của ông 1 nhà vô địch Muay Thái của Tàu Khựa. Vài giây sau 1 nhóm gồm 8 cô gái lại gần chỗ của 8 người bạn thân của Yoo và đó không ai khác chính là vợ của cả 8 người bạn thân của ông Yoo. Ông Yoo liên tục đấm đá vào người võ sĩ quần đen làm cho anh ta không có cơ hội phản công.

Cô Im: Cho nó đăng xuất luôn đi Yoo.

Cô Myoui: Chơi khô máu với nó luôn đi Yoo.

Cô Chou: Chơi tới bến với nó luôn đi Yoo.

Cô Minatozaki: Cho nó tàn phế cả đời luôn đi Yoo.

Cô Hirai: Đúng rồi! Đá què giò nó luôn.

Cô Park: Hay! Đấm nát óc nó luôn.

Cô Kim: Đập cho nó quên đường về luôn.

Cô Son: Đập cho ba má nó nhìn không ra luôn.

Xem ra ở trong hội phụ huynh các cô vợ cũng hăng máu chả kém gì so với các ông chồng. Ông Yoo bất cẩn bị võ sĩ quần đen tung 1 cú móc phải vào mặt làm cho ông ngã xuống sàn đấu. Cô Yoo vô cùng lo lắng chạy lại hỏi thăm ông.

Cô Yoo: Chồng ơi! Anh không sao chứ.

Ông Yoo sau đó đứng dậy tươi cười nhìn cô Yoo sau đó lao vào đạp vào người võ sĩ quần đen. Ông liên tục tung hàng loạt cú đấm móc vào mặt võ sĩ quần đen. Ông Yoo sau đó tung 1 cú móc phải vào mặt võ sĩ quần đen và bồi thêm 1 cú móc trái thẳng vào cằm anh ta làm cho anh ta nằm sàn tại chỗ.

Cả hội bạn thân và vợ của ông Yoo vui mừng trước chiến thắng của ông Yoo.

● Ok! Đã xong chờ chap sau thôi. À mà trước khi kết thúc mình sẽ giải thích câu "mình nhìn lên không bằng người ta nhưng mình nhìn xuống không ai bằng mình". Thật ra nó cũng không sai cũng không hẳn là đúng mà ý nghĩa thật sự của nó là mình nhìn lên để mình cố gắng mình phấn đấu rồi khi mình nhìn xuống mình thấy mình hơn mấy thằng Tàu đi báo thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro