Phần Không Tên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gục xuống trên vũng máu đỏ còn vương mùi tanh nồng, cũng là lần đầu tiên em ôm tôi vào lòng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được những giọt nước mắt hòa cùng màu máu của em rơi trên khuôn mặt tôi. Vậy mà tôi lại vui lòng đến lạ kỳ, cơ thể kiệt quệ này muốn dùng chút sức lực còn sót lại đưa tay lên xoa mái tóc vàng lấm lem bụi đất của em, thanh quản khô khốc nặng nhọc chỉ muốn nói với em đừng buồn.

Nhưng nào tôi có thể, trước khi rời xa nhân thế, rời xa vòng tay em, rời xa hơi ấm của em, tôi chỉ kịp gửi cho em một nụ cười cuối. Chifuyu tôi biết sẽ hiểu ý của tôi mà, phải không?

Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc thiên sứ đến đưa tôi rời khỏi vùng đất hoang tàn, rời khỏi những 'báu vật' của tôi, khung cảnh trước mắt giờ chỉ còn một màu trắng toát. Mới chớp mắt một cái, bao hình ảnh của em chợt hiện ra trước mắt tôi, thoáng cái lại thay đổi, tôi thấy rõ mồn một trong đó, ngày hai ta lần đầu gặp nhau, hay lúc em để tôi đèo em đi lượn vài vòng, ánh mắt của em lúc nào cũng thật đặc biệt khi nhìn tôi. Cuối cùng nó lại đưa tôi về bên thành cửa sổ quen thuộc ở phòng em, nơi tôi và em từng giao du với nhau, khi hơi ấm cùng bộ lông mềm mại của Peke J vẫn còn có thể cảm nhận bằng bàn tay thô ráp của tôi.

Chiếc giường quen thuộc đặt trong góc đầy ắp cái hương thơm tôi từng lén ngửi trên áo em, nơi thân thể nhỏ bé tôi luôn cố gắng bảo vệ còn cuộn mình trong chăn. Tiếng nức nở, bờ vai rung nhẹ, tiếng nấc bồi hồi của em khiến tôi xót xa biết nhường nào. Là do tôi phải không? Chifuyu của tôi thật ngoan ngoãn, dịu dàng biết bao, em đã chịu khổ vì tôi rồi.

Ý định tiến tới muốn đặt em vào lòng, vùi mình trong mùi hương đặc trưng của em, hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng lúc nào chẳng hay. Tôi muốn xoa dịu cái bứt rứt, đưa tay gạt giọt nước mắt tiếc thương cho tôi, để cho em hiểu rằng tôi đang ở bên cạnh em.

Nhưng trớ trêu thay, cơ thể tôi chẳng thể cử động nổi, dù đầu óc tôi ra lệnh mạnh mẽ như nào, tay chân tôi như bị hóa đá, chúng chẳng hề di chuyển được một li. Liệu có thể chỉ vì đây còn chẳng phải cơ thể tôi, vì thượng đế muốn trêu ngươi nên đã đặt tôi ở nơi này, cho tôi quan sát vẻ yếu ớt của em mà chẳng thể làm tròn bổn phận của mình, khiến tôi dằn vặt, ray rứt không làm được gì. Tôi như bị đày đọa, cảm giác tồi tệ lấp đầy tâm can, dù có thét gào, gọi tên em trong căn phòng nhỏ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng chẳng thể nhìn về phía tôi.

Tôi chết đi rồi, tôi vẫn nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro