không nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường mình sẽ lên kế hoạch trước khi viết, mà hôm nay chỉ tùy hứng viết cho đỡ buồn nên mọi người đừng trông chờ ạ😔
Warning: ooc

---------------------------------------

Tôi đang mơ.

Một giấc mơ nho nhỏ nhưng hạnh phúc đến lạ kỳ,
Một giấc mơ tưởng chừng chỉ có mình em và tôi,
Một giấc mơ mập mờ, thoáng chốc sẽ nhạt phai...

Tôi đã thấy em, với đôi mắt xanh xinh đẹp mà lại man mác vẻ u buồn, mái tóc vàng nhuộm ánh chiều tà, len lỏi theo ngọn gió, khuôn mặt sầu muộn chắp vá từng miếng băng gạc hướng về phía tôi từ lúc nào chẳng hay.
Đôi bàn tay ngả trước mắt tôi, cặp môi hồng hào có chút run rẩy, thanh âm chậm rãi phần nào sợ sệt vang vảng quanh tôi.

"Về với tao, Baji-san"

Từng chữ một, chân thực đến không tưởng, chẳng chút chần chừ cũng không nghi ngờ, như bản năng đã thấm nhuần từ trước kia, tôi vươn mình đến bên em, lết từng bước nặng trịch, đôi chân như thể bị trói chặt cùng dây xích vô hình của tử thần, dang rộng đôi tay tìm kiếm sự sống, tia hi vọng bé nhỏ le lói giữa màn đêm, có chết lần nữa, tôi cũng phải chết trong vòng tay em.

Còn một chút nữa thôi, em gắng chờ nhé, sớm thôi, tôi sẽ lại ôm em vào lòng, lại lén lút lưu lại hương thơm trên vạt áo em, được chứ?

Và rồi,
Như đã được sắp đặt trước.

Tôi bất chợt ngã xuống, tiếng xương hàm rã rời va mạnh vào nền đất, cổ chân cứng ngắc chẳng hề cử động, tiếng quần áo sột soạt, tiếng da thịt mài xuống mảng hư vô, đau đớn đến mức muốn xé toạc tiềm thức, cố chống tay vực dậy, miết ngón tay đỏ ửng, níu kéo thêm một chút, rồi lại buông bỏ. Tôi bị lôi đi, khuất dần khỏi tầm mắt em. Cũng như vậy, em dần lẩn vào màn đêm, nụ cười nhạt nhòa pha lẫn cả bi thương phút cuối vẫn còn trong hồi ức của tôi, đẹp, mà lại đau thương đến nao lòng.

Phải rồi, tôi, một kẻ thống khổ đã chết thuộc về tử thần, làm sao có quyền mơ tưởng ở nơi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro