Chifumeow #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu biết mình đã chết, hoặc ít nhất em có thể nhớ là vậy. Trong kí ức đã lu mờ phần nào, sau khi trút hơi thở cuối cùng, tạm biệt mùi máu tanh nồng, hòa tan vào không khí dịu mát, tạm biệt cơn mưa mùa hạ, rào rạt rơi xuống thân xác, đem cơn đau và màu máu nhạt nhòa dần trong sương đêm. 

Mọi thứ trước mắt chỉ còn là khoảng không vô tận, bóng tối bao trùm chẳng biết dẫn lối em đi đến nơi đâu. Thế nhưng thay vì tới địa ngục, một nơi bỏng rát và lửa cháy dữ dội, chỉ vọng lại tiếng hét thất thanh của những linh hồn sa ngã, hay là tới thiên đàng, áng mây dịu dàng, thanh thản cả lòng người. Em lại tỉnh dậy ở đây, trong một chiếc thùng các tông cũ kỹ, bên cạnh là một bát nước nhỏ được chuẩn bị sẵn, chẳng biết có chiếc lá vàng hươm nhỏ bé nào bị gió đưa đẩy, cuốn theo lối nhỏ vô tình mà phải trú tạm trên dòng nước còn sót lại đôi chút này.

Em rướn thân mình lên thành hộp, tự hỏi tại sao nó lại lớn đến nhường này, thật kỳ lạ, cảm giác của từng ngón tay men theo bìa cứng, tiếng sột soạt qua sự ma sát giữa da thịt và giấy bìa chẳng còn rõ nữa. Chỉ còn đôi măng cụt màu hồng đào, len lẩn giữa bộ lông vàng hoe, bộ móng nhỏ bé mà sắc bén, rạch ba đường trên thành hộp từ lúc nào chẳng hay.

Bấy giờ em mới nhận ra điều bất thường, như thể là tại sao em lại cuộn mình trong cái xó xỉnh này, tại sao mà mọi vật xung quanh như to ra gấp hai, à không, gấp ba mới đúng, và phần chi lạ hoắc trước mặt em còn chẳng phải là của con người.

Bởi vì đó là chân mèo, hay nói thẳng ra thì em chính là một con mèo.

Em giật bắn mình y hệt như chú nhím nhỏ, hoảng loạn đến nỗi dù chỉ muốn phát ra vài tiếng ú ớ như mọi ngày, cổ họng chỉ đáp lại bằng những tiếng meo ngấp ngứ. Cố đứng dậy bằng hai chân thì lại ngã chỏng quèo ra phía sau, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi không nguôi.

Chưa kịp hoàn hồn với đống suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu, đôi tai thính vểnh lên đôi chút, nhạy bén nhận ra tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Theo bản năng, em cuộn mình lại vào một góc hộp, đôi mắt xanh to tròn rụt rè hướng ra ngoài, tim đập mạnh theo từng nhịp dậm chân. Tiếng rảo bước ngày một rõ, khi em chỉ mới thở phào vì thấy cái bóng to lớn đã đi qua, em lại nín thở vì âm thanh đều đều bất chợt dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro