Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, Kết quay ra hỏi:

-"Mà mọi người học lớp nào vậy?"

-"Tụi em học lớp 12S"-Dương

-"Vậy tốt quá rồi, 8 chúng ta cùng lớp đấy"-Tử

-"Uk, mà Ngư thầy Hiệu trưởng gọi m ra có chuyện gì vậy?"-Kết

-"Thầy bảo sắp tới có kì thi "Cặp đôi học sinh giỏi toàn diện", đây là cuộc thi về tất cả các môn, mỗi trường chỉ được cử 2 học sinh 1 nam, 1 nữ đi thi từ vòng huyện, thành phố, toàn quốc rồi mới tới thế giới. Nếu được vào vòng quốc tế thì thời gian thi sẽ rất dài, có thể kéo dài mới 3,4 tháng. Nên thầy cho phép t lựa chọn, nếu đi thi thì cho phép t tự chọn bạn đồng hành luôn."-Ngư

-"Nếu m không đi thì sao. Bọn t sẽ là lựa chọn tiếp theo à?"-Sư

-"Không, chúng m cũng được lựa chọn đi thi các cuộc thi khác nhau rồi. Nếu t không đi thì trường mình sẽ bỏ cuộc thi này."-Ngư

-"Thế giờ  tính sao có thi không?"-Ngưu

_"Chưa biết được, t không muốn làm Hiệu trưởng thất vọng, nhưng cũng không muốn cô ấy vất vả. Tại vì nếu đi thi thì sẽ cố gắng giành được chức vô địch, nhưng như thế thì thời gian thi rất dài, lại còn thi rất nhiều môn. Không chỉ là mấy môn học mà còn cả những môn nghệ thuật, thể thao và còn nhiều cái nữa."-Ngư vừa nói vừa nhìn về phía Bình. Không phải nói mọi người cũng biết "cô ấy" trong lời nói của Ngư là ai. Mã lúc này lao nhanh về phía Bình, ôm chặt cô trong vòng tay, cất giọng cảnh cáo:

-"M có đi thi không, hay đi thi với ai thì t không cần biết, miễn là m đừng mang theo Bình bảo bối của t là được"-Mã vừa nói vừa ôm chặt lấy Bình, mắt thì liếc sang Ngư

-"Ơ t có liên quan gì đâu mà."-Bình ngây ngô lên tiếng

Cả một góc phòng đột nhiên im lặng, sau đấy mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả:

-"hahahaaaa, Bình ơi sao m có thể ngây thơ đến thế chứ?"-Ngưu

-"t không ngờ là m giỏi trên mọi lĩnh vực mà trên lĩnh vực này m lại không biết gì hết đấy, hahaahaaa"-Dương

-"Xem ra con đường sau này của m còn dài đấy Ngư ạ."-Kết cố nín cười vỗ vai Ngư và nói

-"Cho m hết cái chứng tự mãn nghe chưa Ngư, hahahahaaa"-Tử dù cười nhưng vẫn cố khịa Ngư, bởi trong mỗi lần nói chuyện về vấn đề tình cảm, Ngư đều rất tự tin nói: "Bình là thanh mai trúc mã của t, lớn lên bên cạnh t, việc chúng t đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi".

-"Con Bình nói câu vừa lòng t lắm, hahahahaaa"-Sư

-"Ủa sao mọi người lại cười vậy, bộ t nói gì sai sao Mã?"-Bình vẫn tiếp tục hỏi

-"Không có gì hết, mọi người không cười m đâu, chỉ đang cười thằng Ngư thôi."-Mã cố nhịn cười để giải thích với Bình. Nói xong thì quay qua nhìn Ngư với nụ cười đắc thắng.

Ngư chỉ còn biết thở dài, quay qua nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình nói:

-"Bình ơi là Bình, t nói m ngốc quả là không sai mà. Người t muốn chọn đi thi cùng là m đấy."

-"Uk....Cái gì cơ. M muốn chọn t đi cùng á? Sao thế được, m phải chọn người nào thật giỏi, và hơn hết phải thân thiết với m chứ. Không thì m thích ai thì nhân cơ hội này mà tiếp cận đi chứ. Chọn t làm gì?"-Bình vẫn tiếp tục thắc mắc khiến cho cả đám càng cười to hơn nữa. Còn Ngư lúc này chỉ biết đỡ trán thở dài vì mức độ chậm tiêu của Bình. Cho tới khi thấy cả phòng đã quay ra nhìn mình thì họ mới dừng lại và nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Ngư phán một câu khiến cả đám hoang mang:
-"Được rồi, nếu m đã nói thế thì lần này m đi thi với t nhá Bình. T sẽ báo với Hiệu trưởng."
-"Không được, như vậy sẽ rất vất vả cho Bình đấy."-Mã
-"Chẳng lẽ m không lo nó mệt mỏi nữa à?"-Tử
-"Chúng m yên tâm, có t cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng m biết đối với t cô ấy có vai trò thế nào mà."-Ngư nói với giọng đảm bảo, chắc chắn
-"Ơ nhưng mà t...."-Bình
-"Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ m muốn t làm Hiệu trưởng thất vọng hả? Hay m muốn t đi với người con gái khác? Có phải m thích ai rồi nên không quan tâm tới t nữa không hả? Sao m không nói, có phải điều t nói là thật không? M nói gì đi chứ?"-Ngư nói một tràng không cho Bình giải thích câu nào. Càng nói mắt câu lại càng đỏ, giọng nói lại càng run run, ra vẻ ấm ức lắm. Cả bọn ngồi đấy đều cố nhịn cười để không gây chú ý. Bình sau khi thấy Ngư dừng lại ngay lập tức lên tiếng:
-"Không phải t muốn làm Hiệu trưởng thất vọng về m. Nhưng mà m thích ai thì sao t biết được. M phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Đi cùng người t thời gian dài như thế, chăm sóc người ta sẽ khiến người ta cảm động mà thích m đấy."-Bình vẫn cố gắng giải thích ý của mình
-"Vậy là m không giải thích việc m đã thích ai đấy. Điều t nói là sự thật à? Chắc đúng rồi, chỉ có thế m mới không muốn đi với t tại sợ người đó biết sẽ không thích m đúng không?"-Ngư vẫn tiếp tục dùng giọng điệu ấm ức để nói với Bình. Mắt lại càng đỏ lên. Có lẽ là do quá hiểu Bình, cậu thừa biết Bình sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc. Và đúng vậy, Bình thực sự đã mềm lòng. Cô nói:
-"T hiện tại chưa có thích ai hết. T chỉ là muốn tốt cho m thôi. Còn nếu m đã nói thế thì t đi thi với m cũng được. Chỉ là nếu thành tích không cao thì đừng trách t nhá?"
-"Uk, không trách m, yên tâm chúng ta đi thi, thành tích không thấp được đâu. Hiện tại m chưa thích ai là t yên tâm rồi, nếu một ngày nào đấy m thích ai thì phải nói với t nhá!"- Ngư chỉ chờ Bình đồng ý là lao tới ôm Bình. Ở phía sau lưng cô, cậu nở một nụ cười đắc thắng với Mã. Mã cũng tức lắm nhưng không làm gì được. Cô biết so với việc giao Bình cho một người nào đấy thì chi bằng giao cho Ngư vẫn tốt nhất. Tất nhiên nếu cậu ta làm Bình tổn thương thì cô sẽ không tha thứ.
Bình giật mình đẩy Ngư ra nói:
-"Mọi người chẳng phải đang bận sao? Sao không làm việc đi mà còn ngồi nói chuyện chứ. Làm các trợ lí bận bịu nãy giờ kìa."
-"Thế bọn m cứ ngồi đây chờ bọn t chút nhá. Đợi khi nào xong việc bọn t sẽ đưa bọn m về."-Sư
-"Nếu ngồi chán quá thì đống giấy tờ trên bàn đấy có gì làm hộ bọn t cũng được. Càng nhanh thì càng được về sớm."-Kết
-"Nhưng mà đây là công việc của Hội học sinh mà, chắc là toàn thông tin quan trọng. Bọn t đọc sẽ không sao chứ."-Ngưu
-"Không sao đâu, nếu thông tin nào quá quan trọng thì bọn anh đã không để đấy rồi"-Tử
Sau khi nhận được sự chắc chắn của Tử, cả 4 bắt đầu cầm giấy tờ lên và hoàn thành giúp họ. Khi được một lát thì Kết gọi:
-"Ngưu, m biết thiết kế poster đúng không? Ra đây hộ t cái này với"
Ngưu cũng không nói gì nhiều mà đi tới chỗ bên cạnh Kết, một chiếc ghế đã được cậu để cẩn thận, máy tính cũng được mở sẵn để cô tiện làm việc. Sau đó 2 người họ tập trung trao đổi về công việc. Bên này, Mã cũng được Song gọi đi nhờ sắp xếp lịch thi đấu cho các lớp bởi cô cũng giỏi thể thao. Dương thì được Sư nhờ sắp xếp lịch tổ chức ngày lễ dựa trên yêu cầu mà nhà trường cung cấp. Còn mỗi Bình là ngồi một mình ở bàn, đống giấy tờ đã được họ hoàn thành, lúc này cô rất muốn làm một việc gì đấy nên hỏi:
-"Không ai còn việc gì để t phụ à. Cứ ngồi thế này buồn lắm"
-"M chỉ việc ngồi yên đấy là t có tinh thần làm việc lắm rồi Bình ạ."-Ngư quay qua vừa cười vừa nói
-"Nhưng mà thế này thì chán lắm. Mọi người đều có việc làm mà t ngồi chơi thì không được."-Bình
-"Chị Thiên Bình ơi, nếu chị không làm gì thì có thể qua đây phụ tụi em không ạ? Bọn em đang bận phát đồng phục với sách vở, không có thời gian trả lời câu hỏi của mọi người ạ. Nếu được thì chị giúp tụi em nè."-Tường Vy thấy thế thì đã nảy ra ý tưởng để nhanh chóng xong việc.
-"Sao Hội học sinh lại phải trả lời câu hỏi của mọi người vậy?"-Bình
-"Không hẳn là trả lời câu hỏi. Đây vốn là công việc của hội tư vấn của trường, nhưng không hiểu sau đó tại sao mà lại gộp chung 2 hội làm 1 đấy. Nên giờ nó cũng thành công việc của Hội học sinh luôn. M không muốn làm cũng không sao đâu."-Ngư giải thích
-"T sợ mọi người chê thôi chứ nếu được thì cứ để t làm cho"-Bình
-"Nhưng mà phải viết thư bằng tay đấy chị ạ."-Vy
-"Không sao, cứ đem qua đây đi. Chữ chị cũng không xấu lắm đâu!"-Bình
-"Dạ thế nhờ chị ạ!"- Vy nghe thế thì bê tới 1 hộp khá to, bên trong toàn là thư của mọi người. Bình cũng bắt đầu lấy từng là thư một đọc và bắt đầu trả lời. Để cho chắc chắn, cô chỉ viết và cho vào thư mà không dán để cho đội tư vấn có thể kiểm tra lại trước khi gửi đi.
Sau khoảng 2 tiếng, cùng với sự nỗ lực của mọi người công việc cũng đã gần như hoàn thành. Lúc này Kết mới lên tiếng:
-"Được rồi mọi người, hôm nay làm tới đây thôi, còn gì mai rồi làm nốt. Về nghỉ ngơi đi mai còn bắt đầu phỏng vấn người đăng kí cho vị trí thư kí đấy."
-"Uk, về thôi cũng hơn 4h rồi"-Tử
-"Đi thôi Dương, để t đưa m về"-Sư
-"Dạ vâng, thế em chào anh chị em về trước ạ"-Cô bé Tường Vy đã mệt mỏi sau nửa ngày bận rộn, dường như chỉ chờ câu nói này là chạy mất. Cậu trợ lí còn lại thấy thế cũng chạy theo.
-"2 em ấy thân thiết thật đấy"-Mã
-"Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ bé mà, hơn hết có một bí mật mà Thành Minh-cậu bé kia chưa nói cho Tường Vy biết đó là cậu ấy đã sớm thích người bạn thanh mai trúc mã đấy rồi."-Song
-"Thế chắc là sớm muộn gì 2 em ấy cũng về bên nhau thôi nhỉ"-Bình
-"Uk. Chúng ta cũng vậy thôi."-Ngư trả lời Bình trong khi mắt luôn hướng về phía cô. Tất nhiên cậu không nói ra về đằng sau. Không phải cậu không dám nói, mà bởi cậu cũng giống như Thành Minh vậy, sợ nói ra cô sẽ tránh mặt cậu, sẽ không muốn gặp lại cậu. Nếu như vậy thì thà cứ để nguyên như lúc đầu, như lúc chưa có gì xảy ra vẫn hơn.
Ngôi trường bây giờ chỉ còn lại không gian yên tĩnh với 8 con người đang đứng nhìn về phía xa xăm. Mỗi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng mà không dám cho đối phương biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro