Như hoa như tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h11' Chuyến bay mang số hiệu FM9312 của hãng hàng Shanghai Airlines hạ cánh.

-Đi đâu đấy ?

San nở nụ cười tươi, hai khoé môi cậu cong lên, hắng giọng xuống và đưa mắt nhìn về phía một chàng trai.

-Thầy ? Sao thầy lại ở đây ?

Jisung không biết cảm xúc của cậu lúc này phải miêu tả như thế nào nhỉ ? Cậu vừa ngái ngủ sau khi xuống sân bay, lại bất ngờ gặp huấn luyện viên vũ đạo của mình ở đây. Điều ngạc nhiên hơn là tại sao thầy lại có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Đón cậu ư ? Hẳn là không rồi ! Cậu cười nhạt rồi tiến đến cúi người chào thầy.

-Ngồi máy bay hơn 2 tiếng đồng hồ mà trông em mệt mỏi vậy, tuổi trẻ không được thiếu sức sống như vậy.

- Thầy có việc gì mà đến tận sân bay ạ ?

San nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chợt nghĩ "Thằng bé bị say không khí à, ngồi máy bay 2 giờ mà lú lẫn chưa kìa".

-Em bảo đến xem buổi diễn của thầy ở Thượng Hải mà. Thầy không ra đón em thì em biết đi như thế nào sao ?

Jisung như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu một tay che miệng, hai cặp mắt cười tít lại.

-Em xin lỗi, ha em quên mất ạ.

-Học vũ đạo khó nhớ rõ nhanh sao những chuyện vụn vặt lại khiến em trông như đứa ngốc thế ? Hửm ?

San khoác vai cậu học trò thực tập sinh đi ra bãi đỗ xe. Hai người đàn ông cao lớn, một người đàn ông trông thoạt toát lên sự chững chạc, nội hàm, khuôn mặt điển trai cùng với chàng trai trẻ khuôn mặt trái xoan, cặp mắt một mí và chiếc mũi cao thẳng đậm chất Hàn vừa đi vừa nói chuyện tiêu sái, ung dung. Chẳng biết tự bao giờ, họ đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

08h24' sáng ngày hôm sau.

Mùi cà phê thơm ngát, đứng ở ngoài cửa đã chạm đến mùi hương sô cô la đặc trưng của nó. Jisung gõ khẽ hai tiếng "cạch", trong phòng truyền ra âm thanh "Vào đi".

-Uống cà phê một mình chứng tỏ người đó mang tâm sự ? Jisung híp mắt ra vẻ đang đọc suy nghĩ của đối phương.

-Đúng là tuổi vị thành niên ! Uống rượu một mình mới là có phiền muộn nha cậu bé 18 tuổi ! San trả lời sự hồ nghi của cậu học trò với giọng điệu trêu đùa, giống như biết trước cậu nhóc này luôn tinh nghịch như vậy.

-Đây là cà phê Mocha ạ? Jisung hỏi nhưng lại như khẳng định.

-Em nhận ra được à ? San khá bất ngờ khi Jisung chỉ ngửi mùi mà nhận biết được loại cà phê.

-Em biết chứ vì bố em rất thích uống mocha. Bố em nói những người thích mocha là những người mang nhiều nỗi lo âu, giống như vị đắng, vị ngọt, vị béo của chocolate và sữa hoà quyện nhau, nhiều xúc cảm rối ren.

San nghe mà như không nghe, bản thân anh không phải kiểu ít nói nhưng nghe vài ba câu kể của Jisung, anh bỗng cảm thấy mình đang có những ưu phiền.

-Hoa bỉ ngạn xanh kìa ! Jisung bất thình lình nói lớn tiếng, tạo ra âm vang vọng lại trong không gian căn phòng.

San thoáng chút giật mình, rồi nhìn về phía lọ hoa mà Jisung nói.
-Không phải bỉ ngạn xanh đâu ! Đó là hoa Nemophila. San trả lời một cách quả quyết.

-Em chưa nghe nó bao giờ, em tưởng nó là hoa bỉ ngạn xanh da trời. Jisung hồ hởi muốn biết thêm thông tin về loài hoa màu xanh biếc này.

San cười ấm áp và nói :
-Loài hoa này có tên tiếng Anh là "Blue Eyes Baby" (hoa mắt biếc) trong tiếng Nhật gọi là Rurikarakusa tiếng Hán là Lưu ly thảo đường. Nemophila là tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa "khu rừng nhỏ tình yêu".

San nói về hoa với nét tươi vui trên khuôn mặt:
-Nó rất đẹp đúng không ?

-Vâng, nó mang màu xanh da trời trông thật rực rỡ.
Jisung chạm vào cánh hoa nhẹ nhàng, đôi bàn tay thon dài của cậu vuốt ve cẩn thận như sợ sẽ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật.

-Ý nghĩa của loài hoa này là gì vậy ạ? Jisung đột nhiên quay ra hỏi.
San nhìn chăm chú vào những bông hoa xanh biếc kia và đáp với giọng nói có phần trầm xuống  :
-Xinh đẹp ! Chẳng phải màu sắc đóa hoa ấy giống như màu đang của bầu trời sao, là thiên đường, là khu rừng tình yêu xinh đẹp.

Jisung nhìn khuôn mặt thầy lại quay ra nhìn lọ hoa, "Thật đẹp", cậu thầm nghĩ,
-Em không nghĩ ở Thượng Hải lại xuất hiện một loài hoa đặc biệt ở Nhật.

San hơi nhíu mày, thở hắt ra :
-Không phải khách sạn chuẩn bị đâu, là thầy đặt từ Nhật Bản.

Jisung có chút ngỡ ngàng hỏi lại :
-Thầy thích hoa này đến vậy sao ?

San dửng dưng trả lời :
-Ừm, nó khiến cho thầy cảm thấy tốt hơn. Em chưa đi du lịch ở Nhật Bản phải không ? Nếu có cơ hội, em hãy đến Nhật vào tháng 5 ở công viên Hitachi, em sẽ thấy cả thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro