#8. augenstern (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc, r18, eabo

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- chap này chỉ có sếch không có nội dung, cân nhắc tránh bỏng mắt=))
__________________________________

"Rapper BRay gọi tôi đến là có việc gì đây?", Andree đứng trước cửa phòng, đối diện với hắn là tấm lưng nhỏ nhắn của Thanh Bảo, cậu đang đứng trước cửa sổ.

"Cũng không có việc gì.", Thanh Bảo xoay người lại đối diện với hắn. Ánh mắt có chút thâm sâu khó lường.

"Chỉ là tôi chán."

"Thế kêu tôi đến diễn xiếc cho em xem à?"

"Hả? Anh Bâus có vẻ đa tài nhỉ?", Thanh Bảo nói xong thì bật cười, tiếng cười khúc khích dường như vang vọng khắp căn phòng. Andree thật lòng cảm thấy nó cuốn.

"Nhưng mà để hôm khác đi."

Thanh Bảo ngưng cười, tiếp tục nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như tia laser, Andree có thể tưởng tượng được, nếu Thanh Bảo là SuperMan thì cả người hắn đã thủng vài lỗ rồi.

"Làm không?"

"Làm gì?"

"Thì cái chuyện mà anh sành sỏi nhất đấy, như này."

Thanh Bảo vừa nói vừa ra dấu, một tay cậu ra dấu Ok, một tay dùng ngón giữa đâm vào cái lỗ giữa dấu Ok ấy. Mà Andree nhìn kí hiệu đã biết ngay là về cái gì.

(*ảnh minh hoạ: 👌🖕)

"Tôi không phải Omega.", Andree đáp lời, trông cũng không tức giận như bị sỉ nhục.

"Như vậy mới càng thú vị...", Thanh Bảo ngừng lại, tiến đến trước mặt hắn, nở một nụ cười nhẹ.

"Chẳng phải anh cũng có ý định từ lâu rồi sao?"

À ha. Thằng nhóc này tinh mắt đấy chứ.

Andree liếm liếm môi dưới, ánh mắt sau lớp kính đen không rõ, nhưng Thanh Bảo nhận thấy nó rất nóng, mạnh mẽ đối chiến với cậu.

"Em tinh mắt đấy chứ.", Andree gật gù tán thưởng.

Thanh Bảo nghe hắn nói thì bĩu môi khinh bỉ. Cái ánh mắt nóng rực đến khó chịu đó của anh thì đòi giấu ai hả? Chó nó còn nhìn ra.

"Thế chơi không?"

Thanh Bảo chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, cơ thể áp sát vào người hắn. Cố ý để hạ thân sáp lá cà với thứ kia của Andree.

"Ai từ chối thì người đấy yếu sinh lí."

Thanh Bảo nói xong liền hôn lên môi hắn, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua môi hắn như một lời khiêu khích. Andree cũng đâu để yên cho Thanh Bảo làm loạn, một tay ôm chiếc eo thon gầy kia, ấn gáy kéo cậu vào lãnh địa của hắn.

Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không dứt, Andree vượt lên chiếm ưu thế, lưỡi lướt trong miệng, ma sát đến từng chiếc răng của cậu. Hắn dùng răng gặm nhắm môi dưới của cậu đến mức bậc máu, vị gỉ sét nhanh chóng lan khắp khoang miệng, Andree nhanh nhảu đưa máu trộn lẫn nước bọt truyền qua cho cậu. Nhìn thì đau nhưng không ai trong hai người muốn dừng nó lại. Không ai nhịn ai, coi đối phương như con mồi mà lao vào cắn xé. Chút máu nhỏ nhoi này đã là gì?

Đến khi dứt ra, trên môi Thanh Bảo vẫn còn vương một chút máu, dưới ánh đèn phòng sắc đỏ ấy nổi bật hơn bao giờ hết. Thanh Bảo nắm cổ áo Andree, vùng sức đẩy ngã xuống giường rồi ngồi đè lên người hắn. Pheremone cà phê ngay lập tức giải phóng bao trùm lấy cả căn phòng, đến mức Andree có thể cảm nhận được vị đăng đắng trong cổ họng mình.

"Tự cởi đồ đi, tôi không phải con hầu."

Đanh đá phết.

Thanh Bảo cũng nhanh chóng rũ bỏ lớp quần áo bên ngoài, cơ thể trắng ngần nhanh chóng hiện ra, Andree nhận xét rằng đây không phải một body hoàn hảo sáu múi. Một cơ thể săn chắc dẻo dai không kém phần mềm mại mới là sự yêu thích của hắn, nói trăng là cơ thể của Thanh Bảo, hắn thích nó đến phát điên.

Thanh Bảo mở hộp tủ, vớ lấy chai gel bôi trơn bên trong, vị bạc hà. Cậu đổ ra tay một ít, trước cái nhìn chăm chú của Andree, cậu dùng tay luồn ra sau nới lỏng nơi đó.

"Agh..."

Cậu không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, sự mát lạnh của bạc hà nhanh chóng lan toả trong hậu huyệt. Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo làm chuyện này, vì cậu là Alpha, mà đã là Alpha thì chỉ có chơi người khác thôi. Chính vì thế là chuyện khó khăn liền xảy ra, cậu không đưa vào sâu được, bên dưới thắt chặt khiến cậu lui cũng không được mà tiến cũng không xong.

"Ngoài viết nhạc ra tay của em được việc lắm đấy."

Andree bất ngờ lật người lại, tình huống đột nhiên chuyển đổi. Hắn đổi vị trí, chống tay đè trên người cậu.

"Việc này để người bề trên làm, nằm yên đi."

Andree nắm lấy tay cậu, lấy một ít gel còn dính trên tay. Sau đó đâm vào phía dưới, tiếp tục công việc đang dỡ. Dưới sự điêu luyện của ngón tay dân ăn chơi, hậu huyệt nhanh chóng được nởi lỏng. Đeo giáp vào cho chiến binh phía dưới, Andree nắm lấy hông cậu, nhắm chính xác trung tâm mà đâm vào.

"Ah..."

Dị vật to lớn xâm nhập khiến Thanh Bảo không kiềm được mà hét lên. Thật sự là rất đau, cơn đau như xé toạc người cậu làm hai nửa, lưng cậu đã đổ mồ hôi lạnh. Lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở.

Nhìn nơi giao hợp của hai người, hậu huyệt căng đến hết cỡ miễn cưỡng bao bọc phân thân. Andree nhìn cậu đau đớn như thế cũng có chút xót. Hắn cúi xuống hôn lên, từ môi hắn liếm dọc xuống cổ. Mỗi nụ hôn đều như chuồn chuồn lả lướt trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng đều để lại dấu ấn mỗi khi đi qua. Hương vị của rượu Whiskey cũng được Andree giải phóng. Cứ ngỡ khi tiếp xúc với mùi cà phê của cậu sẽ xảy ra bài xích, nhưng không, sự hài hoà đến lạ của nó khiến hắn nhướng một bên mài. Độ nồng nàng của rượu kết hợp với sự đậm đà của cà phê càng khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Thanh Bảo không uống rượu, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình say rồi.

Cảm thấy cậu đã thả lỏng, Andree bắt đầu luân động phía dưới. Sự co bóp nhịp nhàng của vách thịt mềm khiến hắn thở hơi ra đầy hưởng thụ. Andree muốn chôn vùi thật sâu vào bên trong, để nó siết chặt mãi mãi không rời.

Thanh Bảo cứ như một con rắn, thứ độc cậu sở hữu lại là độc tình. Khiến một khi đã bị cậu quấn lấy thì sẽ vĩnh viễn bị thắt chặt vĩnh viễn. Andree cũng chấp nhận làm một con thiêu thân, sẵn sàng đâm đầu lao vào cái động tình không đáy do cậu tạo ra. Thì ra cũng có khoảnh khắc, Andree mất lý trí đến mức này.

Andree cúi xuống để chóp mũi cả hai chạm nhau, hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia. Triền miên không dứt, căn bản là do hắn không muốn dứt, Thanh Bảo cũng không muốn dứt. Không có ý khán cự, chỉ muốn thân mật như thế mãi.

Mỗi lần Andree đâm vào, Thanh Bảo cứ ngỡ ruột gan đảo lộn hết cả lên. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu bất giác ngơ ngẩn, cậu tự hỏi rằng bản thân mình thấy đau hay là sướng? Nhưng chưa để cậu đưa ra đáp án, đợt thúc tiếp theo đã khiến Thanh Bảo trong đầu sao trời loạn xạ. Tiếng rên đè thấp trong cổ họng cũng không chịu nổi nữa mà bật ra. Andree chạm ngay tuyến tiền liệt của cậu.

"Ugh..ức..."

"Sướng không?", Andree vừa thúc mạnh vừa miết đầu ngực cậu, đầu ngực chịu kích thích lớn mà đỏ lựng, đứng sững giữa không khí.

"N-ngon...ah..."

Andree gác chân cậu hẳn lên vai hắn, trong tư thế này khiến hắn thuận lợi mà ra vào hơn nữa. Tốc độ ngày càng tăng nhanh như gõ thóc. Thanh Bảo sướng điên mà rên rỉ, nước bọt không khống chế được mà vương vãi chảy khỏi miệng chạy dọc xuống cổ, để lại một vết bóng loáng nóng bỏng.

Chợt nghe Thanh Bảo hét lớn một tiếng, vật dưới lặp tức bắn ra, ướt cả vùng bụng hắn. Thanh Bảo nằm thở hổn hển, trước mắt đã nhoè đi bởi nước mắt. Andree nhìn thế thì cúi xuống hôn lên chóp mũi xinh xắn kia, Thanh Bảo nhanh nhảu liền vòng qua sau gáy hắn, lần mò đến môi hắn mà hôn.

Andree ngồi thẳng lưng dậy, Thanh Bảo được thế ngồi trong lòng hắn. Tư thế này lại càng khiến thứ kia đâm sâu hơn nữa. Andree nắm lấy hông cậu, dùng sức nhấc lên rồi đè xuống. Còn Thanh Bảo thì chỉ có thể bất lực vùi vào hõm cổ hắn rên rỉ.

"Ah..ugh...ức..."

Sau một hồi vùi dập, Andree cũng gồng mình bắn vào trong. Thanh Bảo lập tức xụi lơ ngã oạch xuống giường. Cả người như trút được gánh nặng khỏi người, điên cuồng mà thở dốc.

"Tôi không phải Omega."

"Biết.", Thanh Bảo mệt mỏi đáp cho có lệ, hắn mà là Omega thì cậu nguyện dập đầu xuống đất.

"Cũng không phải Alpha."

Thanh Bảo khựng người lại, bộ não vừa mới ổn định nhanh chóng hoạt động năng suất, trong đầu cậu liền ngay sau đó nảy ra đủ mọi tình huống trên đời. Có vẻ tìm ra được đáp án, cậu nhếch môi cười.

"Thế là Enigma à."

"Ừm."

Biết ngay.

Thanh Bảo đột nhiên trở người, để tấm lưng trắng nõn về phía hắn. Dùng tay vuốt phần tóc dưới lên, ngay lập tức phần tuyến thể dần lộ ra trước mắt.

Giọng nói nhẹ tênh của cậu lại vang lên một lần nữa. Nhưng nội dung lại không hề như thế.

"Muốn thì cắn đi. Cắn xong thì anh sẽ thuộc về tôi."

Andree không nghĩ cậu lại quyết định nhanh gọn lẹ như thế. Hắn nghĩ, khi hắn nói ra phân loại của mình, cậu có thể sẽ không cho hắn đánh dấu, Andree cũng sẽ đồng ý với tư cách là fwb. Việc tán tỉnh hắn sẽ thực hiện sau rồi đánh dấu cũng không muộn. Nhưng có lẽ hắn đã tính sai, Thanh Bảo luôn luôn đặc biệt như thế, chính sự đặc biệt khác xa người thường ấy đã khiến một khối nam châm cùng dấu như hắn bị thu hút. Andree xoa nhẹ lên gáy cậu, nâng niu nó như báu vật.

"Chẳng phải từ lúc bước vào đây trái tim tôi đã thuộc về em rồi sao?"

• • •
__________________________________

- hôm qua nhờ mng chọn pheremone giùm và cái kết... hơn 20 cặp mùi luôn, tui đâu biết chọn thế nào đâu nên quyết định quay random luôn=))


- tui có ghi lại hết ùi, sao này có viết về ABO thì lấy ra chọn lại=))) dù sao cũng cảm ơn mấy bồ nhìu nhen, nhiệt tình quá trờiiii<3

- lâu quá không viết h giờ viết lại nó bị sượng á trời, để mng đợi mà lại khiến mng thất vọng rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro