#6. đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________

Thanh Bảo hiện tại có chút stress, cậu cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Dự án, lịch trình nhiều vô số kể, thời gian để cậu ngủ có khi còn ít hơn giờ làm việc trong ngày. Có hôm thậm chí cậu còn thức trắng chỉ vì bị bí bách về ý tưởng. Thanh Bảo có thể gồng mình đến hiện tại vì ngọn lửa đam mê nó vẫn chưa tắt. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã được trải nghiệm nhiều thứ, mọi thứ từ mới mẻ cũng trở thành quen thuộc. Từ một người ghét việc mắng chửi nhau đã thành một người có cả một bản tấu trình về diss, Thanh Bảo không ngừng thay đổi, đến mức quên luôn chính bản thân mình cần gì.

Hiện tại là 11h30, mọi thứ xung quanh đều êm ắng. Đây là lúc bộ não cậu hoạt động nhạy bén, nhưng có vẻ không phải làm hôm nay. Nhìn đống lyric ngoằn ngoèo bị tẩy xoá sắp rách cả giấy kia, Thanh Bảo chỉ biết vò đầu bức tai. Cậu đang rất mệt mỏi nhưng nhiều thứ khiến cậu không thể thoải mái ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái kia. Cậu ghét điều này, nhưng không thể buông bỏ càng khiến cậu khó chịu hơn.

Âm nhạc luôn là nguồn cảm hứng, là động lực trong cuộc sống của cậu. Một đứa nhóc làm quen với rap từ năm 13 tuổi thì vượt quá chữ "đam mê" là điều không thể chối cãi. Nhưng đôi khi chuyên môn hoá một thứ gì đó, đôi khi cũng không phải liều thuốc chữa lành, mà là thuốc độc.

Tưởng chừng mặt sắp đập thẳng vào đống tài liệu trên bàn thì tiếng chuông điện thoại đã khiến cậu thoát khỏi vòng lặp suy nghĩ. Nhìn tên danh bạ thì người gọi là Andree, cậu nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

"Alo?"

"Còn thức à?"

"Đang viết nhạc.", liếc nhìn đống giấy kia, Thanh Bảo lại thấy ngao ngán.

"Giờ này còn viết gì nữa. Muốn đi đâu cho khuây khỏa không?"

"Đi đâu mới được?"

"Chuẩn bị đi, lát tao qua."

Chỉ kịp để cậu nói "ừ" thì hắn đã tắt máy, cậu vẫn còn có chút mơ hồ nghĩ đến mối quan hệ của cả hai. Quá khứ cậu đã từng diss hắn, hiện tại thì cả hai đang là HLV của show Rap Việt. Và cậu và hắn hiện đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Nói trắng ra là đang mập mờ đấy.

Vâng, cậu không nói nhầm đâu. Đang tìm hiểu đấy.

Tương lai thành dạng gì thì cậu chưa biết.

Thanh Bảo cũng có chút khó tin, cả hai đơn giản chỉ là vứt bỏ chuyện cũ, vờ như chưa có gì xảy ra trên sóng truyền hình thôi. Andree nhường nhịn cậu như một người anh trai, cậu lễ phép như một người em. Có lẽ giây phút giả tạo ấy khiến cả hai cảm thấy đối phương không đến nổi đáng ghét chăng? Thanh Bảo không rõ, nhưng Andree trao cho cậu cảm giác rất an toàn, cậu hoàn toàn có thể dựa vào hắn. Có lẽ là điều sớm muộn thôi, cậu giờ chỉ muốn tỏ vẻ một tí. Hay còn gọi là giữ giá đó.

Tạm vứt đống deadline sang một bên, Thanh Bảo thay một set đồ kín đáo, áo thun quần dài, khoác ngoài một chiếc áo dày. Cậu không thích trời lạnh, nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình bị cô đơn.

Đứng trước cổng nhà khoảng vài phút, cậu đã thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc dừng lại. Như thói quen, cậu nhanh chân ngồi vào ghế phụ. Xe bắt đầu lăn bánh.

Trên xe cả hai một mực im lặng, Thanh Bảo tựa đầu vào khung cửa ngắm nhìn đường phố. Giờ này hầu như mọi nơi đều đóng cửa hết, chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường có chút cô độc, ánh đèn đường ngã vàng có chút mờ ảo khiến cậu thấy hơi buồn ngủ. Thấy mắt mình sắp díu lại đành quay sang trò chuyện với hắn một chút.

"Đi đâu đấy?"

"Lát sẽ biết."

"Ò."

Cuộc đối thoại nhạt toẹt.

Cảm thấy cuộc trò chuyện hoàn toàn đi vào ngõ cụt nhờ kỹ năng giao tiếp tài tình của anh bạn kia, Thanh Bảo cũng lười hỏi thêm, tiếp tục quay sang ngắm mọi thứ.

Cho đến khi tầm 15 phút sau thì xe chợt dừng lại. Andree quay sang ra hiệu cho cậu xuống. Thanh Bảo cũng mở cửa bước ra.

Xung quanh bốn phía yên tĩnh, đến nỗi cậu nghe được cả tiếng ve kêu. Dàn hợp xướng có chút lộn xộn nhưng cũng không đến tệ. Làn gió hiu hiu thổi qua xen kẽ qua từng lớp áo va chạm với cơ thể cậu, Thanh Bảo xoa xoa tay cảm thấy hơi lạnh, nhanh chân theo hắn đi một quán vỉa hè. Cậu muốn hỏi hắn như xác nhận lại một lần nữa.

"Ở đây à?"

"Ừ."

Chính xác thì không phải là quán, chỉ là một quầy bán nhỏ cùng một bộ bàn ghế cũ.

Cả hai ngồi vào bàn, nhìn chiếc ghế cũ đã tróc sơn kia, cậu sợ mình làm gãy thì lại báo hại nữa. Thanh Bảo vừa nhẹ nhàng ngồi xuống thì một người phụ nữ lớn tuổi bước đến.

"Ăn gì mấy đứa?", giọng bà có chút mệt mỏi nhưng vẫn có sự vui mừng bên trong. Có lẽ là do có khách đi.

"Cho con hai phần xiên bẩn kèm trà đá ạ.", Andree lễ phép gọi món, người phụ nữ gật đầu rồi nhanh chóng vào trong.

Thì ra là đi ăn xiên bẩn, thế sao không nói sớm luôn đi. Lỡ lúc nãy cậu khoác hẳn outfit găng-tơ đến thì chắc chỉ còn cách kiếm hố mà chui. Thanh Bảo bày ra giọng điệu có chút bực bội.

"Thế sao lúc đầu không nói là ăn xiên bẩn luôn đi?"

"Không có, lúc đầu định đưa em đi hóng gió thôi."

"Nhưng thấy quán bà còn mở nên ghé luôn."

Tốt tánh phết. Ngầm quăng cho hắn một cái nhận xét. Thanh Bảo coi như bỏ qua vấn đề đó. Bắt đầu để ý đến hắn. Hôm nay Andree có vẻ thoải mái hẳn, quần sọt áo thun, đặc biệt là hôm nay hắn không đeo kính, tóc cũng để mặc mà rũ xuống. Khác với vẻ badboy ăn chơi có tài flex trên truyền hình, Andree hôm nay trông rất chi là... boyfriend? Bất giác tim cậu đập nhanh hơn một chút, cảm thấy cái nhìn này hơi khó dứt. Ừm thì cũng có chút đẹp trai, chút dịu dàng... Nhưng mà vẫn thua cậu.

Đến khi cậu hồi thần lại thì đồ ăn đã lên. Nhẹ nhàng cảm ơn bà một tiếng, mùi thơm dầu mỡ nhanh chóng thu hút cậu, Thanh Bảo không ngại ngùng nhanh chóng xử khay xiên bẩn này. Từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì, à thì có uống một ít cà phê. Sau đó liền dính trong studio nguyên ngày nên hiện tại cũng có chút đói.

Đang ăn thì ngó lên thấy tên kia vẫn chưa đụng vào đồ ăn, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu. Bị ánh mắt kia nhìn đến phát ngại, Thanh Bảo phải lên tiếng giải cứu bản thân mình.

"Sao không ăn đi mà nhìn hoài vậy?"

"Nhìn em ăn là đủ rồi."

Gì chứ? Đồ điên.

Thấy tên kia vẫn không chịu nghe lời. Thanh Bảo có chút tức giận liền cắm mạnh một viên bò trong khay sau đó nhét mạnh vài miệng hắn. Mặc kệ khói vẫn còn nghi ngút.

Andree vì độ nóng bất chợt mà giật mình, cơ mặt nhanh chóng khổ sở, đầu lưỡi mẫn cảm không ngừng co rút thổi thứ nóng hổi trong miệng. Mắt đầy oán hận nhìn tên nhóc vừa ăn vừa hả hê kia.

Này thì nhìn, này thì ngắm.

"Thế cuối cùng kêu em ra đây có gì không?"

Cuối cùng cùng nuốt trôi xuống cổ họng, Andree vội vớ lấy ly trà đá uống hết một hơi. Khi thấy sáng khoái rồi thì mới để ý đến câu hỏi của cậu.

"Đi chơi cũng phải có lý do à."

"Thấy em làm việc nhiều nên tao xót thôi."

"Muốn dẫn em đi đâu đó để giải toả."

"Ồ, em cảm động quá cơ."

Cậu cười khúc khích, xiên một viên khác đưa đến miệng hắn, khác một cái là lần này người ta thổi nguội cho rồi nhá.

Thôi, bù cho này.

Andree cũng bỏ qua vụ lúc nãy, vui vẻ nhận lấy sự phục vụ bất chợt của cậu.

"Tao nói này, sao này không được bỏ bữa nữa đấy. Tao nghe đám kia kể hết rồi."

"Em không xót nhưng tao xót vãi ra đấy."

"Có stress thì gọi cho tao, tao chở em đi chơi. Hiểu chưa?", Andree vừa ăn vừa làu bàu bên tai cậu.

Mà Thanh Bảo dù nhìn hắn sắp biến thành người mẹ thứ hai của cậu đến nơi vẫn vui vẻ đáp ứng.
Đơn giản vì cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Andree đến với cậu như một cái duyên, cậu sẵn sàng đáp trả bằng một điều tích cực. Thanh Bảo nghĩ điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Vì cậu yêu thích hắn.

"Người ta biết rồi."

Thế là cả hai vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện đủ thứ trên đời. Nào là nói xấu dàn BGK, cho đến hai vị HLV còn lại, đến các thí sinh cũng không tha nốt. Tất nhiên Andree cố ý không nói đến công việc. Hắn không muốn em bé của mình phải đâm đầu vào con chữ như một nhân viên bán thời gian. Nhìn cậu càn quét khay xiên bẩn thì hắn biết cậu đã nhịn đói chứ không đâu, hắn xót dữ lắm. Andree lại càng quyết tâm hơn, sau này phải vỗ béo Thanh Bảo mới được!

Sau khi giải quyết sạch đồ ăn, Thanh Bảo cảm thấy bụng mình đã ấm hơn khi bao tử được căng ra. Thở ra một hơi, quay sang thì thấy Andree loay hoay lục lọi ví tiền.

Gì đây? Đừng nói cha nội quên đem tiền nha.

"Chuyện gì thế?", cậu hỏi.

Nghe cậu hỏi thì Andree có chút ngập ngừng nhìn cậu. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khó có thể nói ra. Hắn thấp giọng hỏi cậu.

"Bảo, em có nghĩ nếu mình đưa tờ 500k thì bà ấy có đánh mình không nhỉ?"

"Cái gì?", Thanh Bảo khó hiểu nhìn hắn, muốn xác nhận câu hỏi lại lần nữa.

"Tao... không có tiền lẻ..."

Vcl tư bản?

Thanh Bảo ba chấm nhìn hắn, không khí ngượng ngùng liền bao trùm lấy cả hai. Andree hận không thể chui thẳng xuống hố vì ngại. Đã rủ người ta đi ăn lại không có tiền trả, chuyện này mà lan ra chắc đám NSND ở Rap Việt cười đến hết mùa 3.

Thấy hắn xấu hổ sắp chết thì cậu cũng tằng hắng phá vỡ cảnh lặng người im.

"E hèm."

"Để em xem."

Cậu liền lục lọi ví tiền của mình ra, Andree hướng ánh mắt trông chờ nhìn cậu. Nhục đủ rồi.

Nhưng một lúc sau, Thanh Bảo ngước lên nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn ánh mắt đấy hắn tự giác ngồi thằng lưng lên, trông vô cùng hồi hộp.

"Gì thế Bảo?"

Thanh Bảo nuốt nước bọt, thấp giọng trả lời hắn.

"Mình đưa 200k chắc sẽ bị đánh nhẹ hơn đúng không?"

"Hả?"

Bây giờ đến phiên Andree nghệch mặt ra. Sau khi hiểu ra thì hắn đỡ trán đầy sầu não. Kiểu này thì sau mùa 3 chắc vẫn còn cười quá. Mà cái số nó cũng xui, nãy mà chạy ra sông hóng gió luôn thì đâu có vướng phải tình huống này.

Cả hai thầm trao cho nhau ánh mắt đồng cảm, cuối cùng vẫn quyết định cầm tờ 200k đi tính tiền. Andree cũng tính trước rồi, nếu bà có chửi thì Thanh Bảo sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt vuốt lưng bà, còn nếu đánh á thì nhanh tay để lại tiền rồi phóng nhanh ra xe chứ biết sao giờ. Dù hèn nhưng được cái an toàn, ok?

Thanh Bảo cầm tờ tiền như cầm thánh chỉ, cảm thấy sức nặng của đồng tiền đáng sợ hơn bao giờ hết. Không hiểu sao ra ngoài có một chuyến mà stress hơn lúc nãy nữa. Trong tâm cậu không ngừng rủa "yêu" Andree.

Đấu tranh tâm lý một hồi cậu cũng mở miệng.

"Bà ơi, cháu trả tiền ạ.", hai tay cậu đưa tờ tiền cho bà, lòng bàn tay không hiểu sao lại đầy mồ hôi.

Andree, cứu bé huhu.

Liếc nhìn Andree đứng cách đó không xa, như thể nếu bà mà cầm vật nặng dí thì hắn sẽ nhanh chân phóng đi ngay vậy.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói mềm mại của bà cụ kéo cậu về thực tại.

"Trời, con đưa tiền lớn vậy sao bà thối đây. Chiều tới giờ cũng ế khách nữa, bà không đủ tiền thối rồi. Con có tiền lẻ không?"

"Dạ không ạ, con không có...", Thanh Bảo ngại ngùng trả lời.

"Rồi giờ sao đây, hay con giữ tiền đi. Bà không lấy, lấy cũng không có tiền trả lại."

"Ấy ấy, sao lại thế được ạ. Thôi bà lấy tiền đi, khỏi thối lại cũng được ạ.", Andree kế bên không nhịn được chen vào. Gì cũng được chứ không chơi vụ thiếu nha.

"Thôi sao lại thế được, bà không lấy đâu."

Nhìn bà cụ nhất quyết từ chối hắn liền thấy đau đầu. Thanh Bảo thấy như thế liền nhẹ giọng nói.

"Bà cứ cầm rồi về sớm đi ạ, giờ này cũng khuya lắm rồi. Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu."

Nghe cậu nói thế Andree cũng nhanh nhảu phụ hoạ thêm.

"Đúng rồi đó ạ, giờ này chắc không ai ghé nữa đâu. Bà về sớm cho khoẻ người."

Mà cụ bà nghe hai người thuyết phục đến thế cũng mềm lòng nhận tiền. Dù miệng bà vẫn dặn là ngày mai hãy ghé để bà trả tiền dư cho. Hai người cũng vâng vâng dạ dạ cho bà vui rồi bước ra về. Cả hai thầm đưa ngón cái cho nhau, xem ra là không bị đánh rồi.

Andree ngồi trong xe nhìn cậu vẫn còn đứng ngoài cửa chụp gì đó thì liền thắc mắc.

"Chụp gì đó?"

"Chụp quán của bà, về pr hộ.", chụp xong cậu liền leo lên xe, chiếc xe cũng xoay hướng chạy về phía nhà cậu.

Trong xe vẫn là không khí im lặng như lúc mới đi. Nhưng một hồi thì liền không nhịn được mà cười phá lên như hai đứa trẻ. Thanh Bảo cười đến mức mặt đỏ bừng, đây có lẽ là tràn cười thoải mái nhất của cậu dạo này gần đây. Mọi áp lực mệt mỏi ban đầu đã không còn nữa. Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Andree cũng cười, vừa cười vừa hướng mắt về phía cậu, trong mắt ngập tràn sự yêu chiều hiếm có. Phải nói là Thanh Bảo cười lên rất đẹp, khi cười mặt cậu liền cong thành hình vòng cung trong rất đáng yêu. Dù hiện tại trong xe đang tối om, nhưng ngay khi cậu cười phút chốc hắn cảm thấy cậu như toả sáng trong màn đêm vậy.

"Hôm nay xàm thiệt á chứ.", Thanh Bảo cố gắng nhịn cơn cười, tóm gọn nhận xét cuộc đi chơi hôm nay.

"Thật.", Andree nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn.

Thanh Bảo ngừng cười, tay dụi dụi mắt mình. Miệng không chịu được nhoẻn lên thành một vòng cung nhất định.

"Cảm ơn Andree vì buổi tối hôm nay."

Giọng cậu nhẹ lắm, Andree cũng không chối từ mà xin thừa nhận rằng Thanh Bảo mà đã nhẹ giọng rồi thì đố ai không gục ngã. Sự nhẹ nhàng mang chút ngại ngùng của cậu rót vài tai hắn như rót mật. Andree chấp nhận làm một con gấu cả đời.

"Với bổn phận là người theo đuổi em thì việc này đáng lẽ tao phải làm từ lâu mới phải."

"Ừa, em sắp rung động rồi đó."

Mấy chốc đã thấy được cổng nhà cậu, khi xe dừng lại cậu cũng mở cửa đi xuống. Đang định vào trong thì thấy Andree ló đầu ra.

"Đi ngủ liền chứ không làm việc nữa nghe chưa, mai là tao thấy mắt có quầng thâm là tao giận em luôn đấy."

Vẫn cứ như thế, vẫn căn dặn cậu như con nít. Nhưng mà cậu thích sự quan tâm từ hắn, nghe không khó chịu trái lại còn thấy vui tai.
Thanh Bảo nhân lúc hắn đang hăng say dặn dò thì cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Ngay lập tức có hiệu quả, cái miệng năng suất kia nhanh chóng im bặt. Andree liền kéo lấy gậy cậu, áp môi mình lên môi cậu một lần nữa. Hắn thì đâu đơn giản là hôn nhẹ lên như cậu, đầu lưỡi liền triền miên ngao du trong khoang miệng cậu. Cho đến khi thấy mặt cậu đỏ dần lên thì mới buông ra. Cả hai nhìn nhau thở dốc.

"Nhớ những gì tao vừa nói chưa?"

"Em biết rồi mà mày ơi."

• • •

__________________________________

- chắc tui hạn chế viết 18+ quá à, viết xong ngại ngại sao ấy. cứ thấy nó sượng sượng.

- xưng hô cuti ha, chắc sao này viết xưng hô như này nhìu nhìu tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro