#5. mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- chap này đọc vui thôi tại nó nhảm và ngang phè.
__________________________________

"Andree, chia tay đi."

Andree cứng người, máu trong người như đông lại, hắn cảm nhận được đầu ngón tay mình dần lạnh đi, sự lạnh lẽo đó lan dần khắp cơ thể. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được câu nói ấy từ chính miệng Thanh Bảo. Giọng ngỡ ngàng muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Bảo, đây không phải chuyên để đùa.", hắn thầm nhủ trong lòng đây chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo của cậu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt vô cảm của đối phương, thâm tâm hắn không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt.

"BẢO! NÓI GÌ ĐI CHỨ!?"

Andree đột nhiên mất khống chế hét lớn, hai tay nắm chặt lấy bả vai anh, dùng sức mà nắm chặt đến phát đau. Ấy thế mà gương mặt anh vẫn giữ nét vô cảm ấy. Thậm chí mắt còn không nhìn đấy hắn. Đến một lúc sau, Thanh Bảo cất giọng thờ ơ nói.

"Chúng ta chia tay đi.", Thanh Bảo kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Tại sao? Anh muốn nghe mọi thứ..."

Hắn dần bình tĩnh lại, phát giác đã làm cậu đau nên buông lỏng tay ra, kiên nhẫn đợi cậu trả lời. Andree biết mối quan hệ của cả hai không đơn giản ngày một ngày hai.

"Anh, nghe em nói. Em đã tự hỏi bản thân rằng có phải do tình yêu của em không đủ lớn hay sao? Tại vì em cảm thấy giữa hai ta vẫn có một lớp kính chia cách. Em vẫn chưa chạm được tới anh, Thế Anh à..."

"Dừng lại là điều tốt cho cả hai. Em không muốn làm tổn thương anh."

Andree nhìn người mình yêu trước mắt cứ như một người xa lạ. Ánh mắt ngọt ngào sẽ ngập nước khi làm nũng đâu? Người con trai quen thuộc nhưng lại xa lạ trước mắt hắn là ai? Andree có chút không hiểu nổi, chỉ cần hai chữ "chia tay" thốt ra thì mọi thứ sẽ thay đổi đến thế sao?

Vành mắt Andree không biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Hắn không muốn khóc nhưng hắn cảm thấy đau lắm. Đôi khi nước mắt lại chính là sự giải toả. Không thể khóc cũng được coi là một loại chấp niệm. Thà để hàng trăm con dao dằn xé mình còn hơn là buông bỏ.

Andree vẫn còn nhớ chỉ mới ngày hôm qua, cả hai đã dẫn nhau đi ngắm hoàng hôn ở biển. Nụ cười toả nắng của cậu, nụ hôn ngại ngùng nhưng ngọt ngào của cậu dành cho hắn, đến giờ Andree vẫn còn nhớ như in cho đến giờ. Mọi chi tiết bên cậu hắn đều coi như một thước phim hạnh phúc.

Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chưa tới 24h đồng hồ mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao chứ?

"Bảo nè, có gì em không thích thì hãy nói với anh, anh sẽ thay đổi mà. Em đừng như thế được không?"

Andree run run cầm tay cậu, chưa bao giờ hắn ghét giọng nói của mình đến vậy, run rẩy yếu ớt đến phát ghét. Hắn biết lớp phòng bị mạnh mẽ của một "badboy" như hắn đã bị phá vỡ. Trước giờ người đến với hắn rất nhiều nhưng không một ai quan trọng. Chỉ có Thanh Bảo mới có thể khiến hắn khổ sở đến thế. Ngay cả cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở này cũng một tay cậu gây ra.

"Có phải anh hay làm phiền em không?"

"Anh sẽ không trêu đùa vô cớ nữa."

"Bé ơi, em muốn gì cũng được. Đừng chia tay được không hả em?"

Hắn vừa nói dứt câu thì cậu hất mạng tay hắn ta.

Rắc.

Đó là tiếng trái tim hắn vỡ tan. Có cứng rắn đến mấy thì cũng đã vỡ như thủy tinh thôi.

"Em không muốn nói nhiều với anh nữa. Tạm biệt."

"Chúc anh tìm được một người tốt hơn."

Nói rồi Thanh Bảo quay lưng kéo theo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn. Không chút ngoái đầu bước thẳng ra khỏi cửa. Để lại Andree mất đi tất cả ở đây. Đến giờ cậu vẫn chưa biết rằng mình đã làm sai điều gì.

Làm gì có ai tốt bằng em cơ chứ

Bảo của anh ơi...

Andree chìm trong cơn hoảng loạn, tức giận không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng. Ngay tại chính căn nhà này đều tràn ngập những kỉ niệm của cả hai. Chẳng hạn như chiếc ghế sofa đó cả hai đã cùng nhau xem phim đến tận nửa đêm, cậu đã tựa trên vai hắn ngủ một giấc đến sáng, hay là studio nơi để hắn cùng cậu cùng nhau tạo ra những bản nhạc của nhiệt huyết. Mọi nơi trong nhà đều là những gì tốt đẹp nhất mà Andree từng trải qua. Cớ vì sao mọi thứ lại tan tành như thế này chứ...?

Vì quá mệt mỏi, Andree ngã người nằm xuống giường, xung quanh đã trở thành một đống hỗn độn do hắn gây ra. Ánh mắt tan rã nhìn chăm chăm vào trần nhà. Ngay giây phút này, một cỗ bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, bao trùm lấy cả một cá thể đầy mất mát.

Ngoài kia ánh đèn đường đã được giương lên, dòng xe cộ vẫn đều đều nối đuôi nhau. Tất cả mọi thứ đều diễn ra hết bình thường, thời gian trôi đi thế giới cũng vận hành nhịp nhàng theo. Thì ra kẻ duy nhất đau khổ chỉ có hắn, mỗi Andree.

...

_________________________________

"Andree...Andree ơi..."

"Bùi Thế Anh!!!"

Andree giật mình tỉnh dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt là Thanh Bảo đang mang gương mặt hoang mang nhìn hắn. Thấy hắn tỉnh cậu liền mở giọng trêu chọc.

"Á à, hay là Andree mơ thấy đang tập thể dục nhịp điệu với cô nào rồi chứ g-"

Chưa kịp để cậu nói tròn câu, hắn liền bật dậy ôm cậu vào lòng. Mặt hắn dụi vào vai Thanh Bảo. Cả người vẫn còn có chút run rẩy khó phát hiện.

"Sao vậy anh? Ủa, Andree khóc hả?"

Thanh Bảo giật mình khi cảm thấy vai mình có chút ướt ướt. Muốn kéo tên to xác này ra khỏi người để xác nhận nhưng khổ nổi là làm không lại. Người hắn vẫn cứ dính chặt vào người cậu như keo 502.

"Ngốc ạ, chỉ là mồ hôi thôi.", Andree ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Anh mơ thấy ác mộng, bé bỏ anh..."

"Thiệt luôn?"

Thanh Bảo ba chấm nhìn hắn, có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống. Rồi có thiệt là lớn hơn cậu 6 tuổi hong? Cậu ôm hắn, tay không ngừng vỗ về như đang dỗ em bé.

"Chỉ là ác mộng thôi mà, Bảo vẫn ở đây với anh mà."

Andree chôn trong hõm cổ cậu, lực tay không giảm mà còn tăng lên. Như thể muốn sáp nhập cả người cậu lên hắn.

"Không được bỏ."

Thanh Bảo dở khóc dở cười, mà nhớ ra là thằng chả đang yếu lòng nên cũng nhẹ nhàng dỗ, cố gắng không cười phá lên.

"Ừm, không bỏ."

Ngồi đó chắc gần 15 phút, Thanh Bảo cứ ngỡ hắn ngủ gục luôn trên người cậu. Nhưng ai mà có ngờ, trăng lên cái là từ mèo hoá sói. Nhân lúc cậu đang mất phòng bị, hắn liền đẩy ngã cậu xuống giường, cả người đổ ập lên.

"Bé phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho anh."

"Cái gì? Ưm-"

Andree cúi xuống hôn lấy môi cậu, một nụ hôn đầy sự yêu thương không chút mạnh bạo. Nhưng điều đó đã đủ để khiến cậu không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể buông xuôi để hắn quấn lấy. Đến khi thấy Thanh Bảo đã sắp không thở nổi thì mới miễn cưỡng thả ra. Mắt vẫn còn đỏ au do "mồ hôi" chảy lúc nãy nhưng mà nó lạ lắm. Nụ cười có chút biến đổi nhìn cậu.

"Một nháy nhé?"

Không! Đêm rồi, hãy để cậu yên.

• • •

__________________________________

- ẩn fic được gần 1 tuần rồi, nhiêu đó đủ để tui ổn định lại tinh thần rồi, nên bây giờ cứ up thôi, nào có bài diss thì tui bay màu cùng với chiếc fic thôi chứ không sao cả=))

"Ngày mà bài rap ấy được hoàn thành, cũng chính là ngày Thanh Bảo an tĩnh trong giấc ngủ ngàn thu."

"Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nghe được bài rap ấy, bài rap ái nhân dành riêng cho cậu."

- đoạn trên là trong lúc rảnh rui viết ra á, định là viết một short ngược mà không biết mng chịu không nữa. tại tui mà viết ngược là không có vụ "gương vỡ lại lành" hay ngược mà kết HE đâu=)) nên nếu mng ok thì tui sẽ viết một short ngược.

- vậy nha, chúc các bồ ngày mới tốt lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro