#17. mượn rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Bảo đứng trước cửa nhà Andree, do dự một hồi vẫn quyết định ấn chuông cửa. Đừng hỏi vì sao cậu lại biết địa chỉ nhà hắn, hỏi Hoàng Khoa đó. Trông cái lúc mà cậu hỏi địa chỉ của Andree, vẻ mặt Hoàng Khoa trông ngố tàu kinh khủng.

Khoảng chừng vài giây sau, tiếng dép lê trên sàn nhà ngày một rõ. Cạch, cánh cửa mở ra, Andree trong bộ outfit đơn giản đứng trước mặt cậu. Thanh Bảo không bất ngờ, người bất ngờ là Andree. Khi thấy người tìm đến nhà là Thanh Bảo, trong thoáng chốc hắn đã khựng người, con ngươi có chút dãn nở kinh ngạc.

Bất ngờ thật mà, chính cậu cũng bất ngờ. Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên lại vác cái thây đi đến gõ cửa nhà người khác, đằng này lại còn là Andree.

"Bray? Đến đây có việc gì không?", thấy là cậu thì Andree có chút gượng gạo, hỏi.

"Đến tìm anh."

"Để?"

"Muốn nói chuyện.", Thanh Bảo thẳng thừng đáp, vẻ mặt dửng dưng.

Mà chính cái vẻ mặt đấy mới khiến cho Andree nghi ngờ. Khi quay hình cho Rap Việt, đúng thật là hai người cũnh đã có giao tiếp trò chuyện với nhau. Nhưng nói chuyện riêng tư, hai mình ngoài trường quay như thế này thì là lần đầu. Với một người không có tài ăn nói đến mức phải nhờ Wokeup soạn văn dùm thì việc này rất rất là kinh hoàng.

"Thế thì vào nhà đi."

"Không, ra quán đi.", Thanh Bảo giơ chìa khóa xe ra trước mặt hắn, ngụ ý muốn hắn đi cùng.

Andree thoáng có chút do dự, đi thì cũng không có gì. Nhưng thật sự giữa hắn và cậu có gì để có thể tâm sự bằng rượu à? Andree muốn từ chối nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hắn đã yên vị bên ghế phụ trên xe của cậu.

Andree muốn lái xe riêng đi nhưng Thanh Bảo nói không cần thiết, đi chung với cậu luôn cho tiện. Thế là hắn cũng bất đắc dĩ ngồi vào xe. Trong suốt quá trình xe di chuyển, cả hai im lặng không nói một lời nào. Thanh Bảo chăm chú lái xe, hắn ngồi bên cạnh mắt hướng ra ngắm nhìn cả đoạn đường đi. Bầu không khí hết sức kì diệu.

Đang tranh chấp với đống suy nghĩ trong đầu mình, một giai điệu quen thuộc nhanh chóng được vang lên trên xe. Thanh Bảo mở nhạc trên radio. Mà chỉ trong vài giây, Andree đã nhận ra bài hát được phát.

Là bài Tiểu thuyết tình yêu của Andree feat với Lee7.

Andree có chút kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Thanh Bảo vẫn tập trung lái xe, biết hắn đang nhìn cũng không không nói lời nào. Vừa lái xe vừa phiêu theo bài hát, lâu lâu lại gật gù theo giai không.

Andree không biết là cậu cố tình bật bài này hay nó đã nằm trong radio từ lâu nữa.

Đã đến club, Thanh Bảo chạy vào nơi đỗ xe, cả hai nhanh chóng bước vào. Thanh Bảo chọn đến một quán rượu khá yên tĩnh, không có tiếng xập xình hay náo nhiệt. Không khí nhuốm một màu yên tĩnh, mùi hương lôi cuốn từ các loại rượu hoà vào tiếng nhạc du dương êm dịu khiến cho người ta cảm giác chưa uống đã say. Cả hai đến quầy gọi rượu rồi đi đến một bàn trong góc khuất.

Khi đã yên vị trên ghế ngồi, Andree thẳng thắn đi luôn vào vấn đề.

"Rồi, cậu muốn nói gì với tôi?"

"Đợi tí.", Thanh Bảo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tựa lưng vào ghế trả lời.

Mà sau khi nghe câu trả lời từ cậu, Andree cũng không bày ra vẻ nao núng chờ đợi, im lặng ngồi đấy. Thanh Bảo nhìn về một điểm xa xăm suy tư gì đó, còn Andree thì nhìn cậu, trong lòng cũng có chút rối bời.

Nhân viên nhanh chóng đem ra loại rượu theo yêu cầu. Một Whiskey, một Brandy. Thanh Bảo rót cho mình một ly, một lần nốc đến cạn đáy.

Andree có cảm giác cậu đang rất vội vã, cực kì vội trong việc uống vội ly rượu. Như thể, Thanh sau khi say xỉn sẽ làm một việc vô cùng quan trọng, Andree nghĩ thế.

"Làm gì mà uống vội thế? Muốn nói gì với tôi mà?"

Thanh Bảo nghe hắn nói thì đặt ly xuống, đây là ly thứ ba kể từ khi nhân viên đem rượu đến, gương mặt cậu đã có chút ửng đỏ. Thú thật tửu lượng của cậu không cao, nên trong mỗi lần mở tiệc Thanh Bảo rất hạn chế uống rượu vì muốn giữ tỉnh táo cho đến khi tàn tiệc, ai biết được sau khi mất đi tỉnh táo cậu là làm cái trò gì. Nhưng lần này Thanh Bảo quyết tâm muốn chuốt say mình, bằng mọi giá.

"Việc này cần đến rượu mới có thể nói được.", Thanh Bảo vừa nói vừa rót thêm một ly nữa.

"Quan trọng đến vậy sao?"

"Ừ, vô cùng quan trọng."

Thế là trong tầm hơn chục phút về sau, một người uống hăng say, một kẻ ngắm nhìn người uống. Andree cũng có uống vài ly, hắn vẫn còn tỉnh táo, muốn xem xem Thanh Bảo muốn nói gì với hắn.

Thanh Bảo đã sắp đến giới hạn của mình rồi. Gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng vẫn đỏ một cách rõ ràng đến nổi bật như thế. Ánh mắt đã trở nên mông lung không có tiêu cự, tiếng nấc nhẹ lâu lâu lại phát ra từ trong cổ họng, say rồi.

Andree thấy cậu gục gà gục gặc thì không chịu nổi nữa, lấy đi chai rượu của cậu để về phía mình. Chỉ sợ một lát nữa Thanh Bảo gục là có nước đi về luôn chứ nói chuyện gì nữa.

"Cậu say rồi, muốn nói gì nói đi."

"Ừm...", Thanh Bảo mặt đỏ lựng, nghe hắn nói thì gật đầu liên tục.

"Anh biết gì không Bùi Thế Anh."

Nghe cậu gọi thẳng tên thật khiến Andree giật mình. Việc gọi tên thật thì cũng bình thường thôi, chỉ là xuất phát từ chính miệng Thanh Bảo, đặc biệt với cái chất giọng ỉu nịu khi say của cậu khiến hắn hơi chút râm ran.

"Hửm?"

"Tôi thích anh lắm."

Cánh tay đang rót rượu của Andree đột ngột dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cả gương mặt đều là vẻ hoang mang kinh ngạc tột độ. Thanh Bảo đây là đang tỏ tình hắn?

"Cậu nói thật?"

"Ừm."

"Thích tôi? Bùi Thế Anh?"

"Điếc hả? Không thích Bùi Thế Anh vậy chứ thích ai, ức-", Thanh Bảo vừa nói thì nấc nhẹ một cái.

Con người khi say sẽ không bao giờ biết nói dối, sẽ bày ra những nỗi tâm tư thầm kín trong lòng mình. Andree biết Thanh Bảo không rãnh mà đùa giỡn với chủ đề này. Chỉ là sự việc đột ngột quá, hắn thật sự vẫn chưa tiêu hoá nổi.

Thanh Bảo thích hắn, chính Andree cũng không bao giờ ngờ tới.

"Cậu thích tôi từ bao giờ?", Andree khẽ hỏi.

"Lâu rồi..."

"Lúc tham gia Rap Việt?"

"Không.", Thanh Bảo lắc đầu.

"Lúc cậu sau khi diss tôi?"

Thanh Bảo vẫn lắc đầu.

"Vậy là lúc nào, tôi muốn nghe."

"Từ lúc ban đầu, ức. Từ bài rap love kia..."

Andree cảm nhận được tim mình đang đập nhanh. Hắn không nghĩ  rằng tình cảm mà Thanh Bảo dành cho hắn đã lâu đến mức đó, cả một thập kỉ. Andree khống chế lại tâm tình của mình, tiếp tục dò hỏi cậu.

"Nếu thích rồi làm sao còn diss tôi nữa?"

"Ngu, để anh chú ý chứ chi!"

"..."

À, hắn hiểu rồi. Andree cười nhẹ, chẳng ngờ đằng sau cái câu "À quên..." đó lại xuất phát từ nguyên nhân chấn động như thế. Andree đột nhiên cảm thấy câu đó không còn gai mắt như ban đầu nữa.

"Thế sao không nói từ đầu đi, đợi có men trong người mới nói."

Andree vừa nói vừa cười bất lực nhìn con người đối diện đã say đến nổi gục hẳn xuống bàn. Trong lòng dấy lên một sự yêu chiều đến lạ. Một BRay khi say khác rất nhiều so với thường ngày, sự gai góc ngông cuồng đã mất sạch, thay vào đó là một Thanh Bảo thật thà đến đáng yêu, mọi lớp phòng bị thường ngày đều được gỡ bỏ.

"Tại người ta không có dũng khí chứ bộ...", Thanh Bảo cúi đầu nằm xuống bàn, trong miệng lí nhí nói vài câu.

"Hôm trước còn có ảnh đi siêu người với người khác, toàn tin đồn hẹn hò. Làm người ta khó chịu muốn chết...ực..."

Andree nghe cậu nói thì phì cười, thì ra là do ghen nên quyết định tấn công phủ đầu luôn à. Nhìn thằng nhóc lải nhải trước mắt, Andree nhịn không được mà vươn tay xoa lấy mái đầu kia cho nó rối bời. Mà đã chạm rồi thì chẳng dứt được, từng sợi tóc nâu kia cứ như tơ lụa xen qua từng kẽ tay ôm lấy ngón tay hắn.

"Bảo, về nhà thôi."

.

Thanh Bảo tỉnh dậy bởi ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Ngồi dậy thì mới phát hiện ra đây không phải nhà mình. Nhìn một lượt căn phòng, sang trọng với một kệ giày và đồng hồ, Thanh Bảo đã đoán được mình đang ở đâu.

Mà nhắc đến Andree cậu lại thấy bồi hồi. Hôm qua sau khi say rốt cuộc cậu đã nói gì với hắn rồi, có thật sự bày tỏ tâm tình chưa hay là lên cơn chửi đổng hắn. Thanh Bảo ôm lấy đầu làm nó đã rối lại rối thêm. Ngồi lì một hồi mới dám bước xuống nhà.

Bước xuốnh cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Thanh Bảo rẽ hướng vào phòng, trước mắt cậu là bóng lưng của Andree đang tất bật trong bếp. Nghe tiếng bước chân thì hắn hơi xoay người nhìn cậu một tí rồi tiếp tục nấu nướng.

"Ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Thanh Bảo không nói gì bày ra vẻ mặt khó xử ngồi vào bàn. Khoảng một lát sau thì Andree đi ra, trên tay là hai phần đồ ăn sáng đơn giản. Đưa đến trước mặt cậu một phần, hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu.

Phòng bếp liền vang lên tiếng muỗng nĩa va chạm. Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mắt, liền chủ động bắt chuyện.

"Hôm qua...tôi đã nói những gì thế?"

"Em nói nhiều thứ lắm.", Andree dùng dao cắt một phần thịt, từ tốn trả lời.

Thanh Bảo nghe hắn nói như thế lại càng trở nên rối bời. Andree bảo cậu nói nhiều lắm, không biết có vạ miệng không nữa.

"Ví dụ như?"

"Em nói em thích tôi."

Thanh Bảo vừa hớp một ngụm nước thì liền bị sặc, lồng ngực run rẩy liên hồi. Mặc dù mục đích của việc say xỉn cũng là vì câu nói ấy nhưng khi nghe hắn kể lại, Thanh Bảo vẫn cảm thấy ngại, rất mắc cỡ.

"Còn nữa, em bảo em thích tôi từ rất lâu rồi. Ghen với Minh Tú vì tin tức tôi đi siêu thị chung."

Thôi mà xin anh đấy, đừng có kể lại nữa. Thanh Bảo hiện tại rất muốn kiếm một cái hố để chui xuống, ngay bây giờ!

Andree nhìn cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt thì có chút buồn cười. Người này thật sự có một mặt đáng yêu đến vậy sao?

"Yên tâm đi, tôi với Minh Tú chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hôm đấy muốn tổ chức ăn uống một bữa ấy mà."

"Anh nói với tôi làm gì chứ. Đã là gì đâu.", Thanh Bảo có chút không vui, cầm cây nĩa chọt chọt vào phần thịt trong dĩa.

"Tôi tưởng chúng ta là người yêu rồi mà?", Andree nhướn mày nhìn cậu.

"Cái gì mà người yêu!? Chỉ có tôi thổ lộ thôi, anh có nói lời nào đâu mà người với chả yêu.", Thanh Bảo trề môi.

"À quên mất.", Andree cười nói tiếp.

"Thật ra tôi cũng thích em. Chúng ta làm người yêu của nhau nhé?"

"Thật á!?", Thanh Bảo ngớ người nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình.

"Không."

"Cút mẹ đi Bùi Thế Anh."

"Đùa thôi mà.", Andree cười hả hả trêu cậu.

"Tôi thích em cũng kha khá lâu đó. Tất nhiên là vẫn ít chán so với thời gian em thích tôi."

"Ơ thế á? Kể xem nào, thích hồi nào."

"Suỵt, bí mật nhỏ, hạnh phúc to."

"Con mẹ mày Thế Anh ơi."

• • •

__________________________________

- không định pr đâu nhưng mà về sau fic này sẽ cập nhật chap mới rất chậm nên có gì mấy bồ qua con hàng mới sinh được vài tiếng của tui chơi nhe. mặc dù mới up được có 1 chap💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro