#2 Hoan ái trên sông ( ngày thứ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tuân cố gắng làm xong mọi việc thật sớm, ăn vận gọn gàng, leo xuống xuồng chèo ngược dòng mà ra Huyện.

Chỗ gánh hát chèo về là một cái cồn rộng, thuộc Phố Huyện. Tuy ít người sinh sống nhưng hai hôm nay lại tấp nập như trẩy hội. Từ cô hai Lệ tiểu thư nhà Cai Tổng, đến bà Cả, Bà Hai nhà ông Huyện cũng đến xem hát chèo.

Tuân nôn nóng lắm, sau mà hôm này xuồng di chuyển khó khăn thế không biết?

Gần một khắc , Tuân tới được bến Cồn, nhanh chóng leo lên cầu bắt ra ngoài sông , neo xuồng vào cọc gỗ Tuân nhảy phóc lên bờ, rảo bước vào chợ, ngồi xuống sạp cháo gà hôm trước.
Hơn một khắc nữa, Thị đến. Hôm nay Thị trông đẹp quá! Thị vận cái bộ áo dài hồng cánh sen. Cái yếm đào hồng bao bọc lấy nơi đẫy đà của Thị. Tà váy nâu dài quá mắc cá trông Thị mới duyên làm sao!

Thị đến cạnh Tuân , ngỏ lời :
-Anh Tuân, mình đi dạo nhé, hôm nay không xem chèo nữa.

Tuân như vớ được vàng, vội vội vàng vàng đứng dậy. Hai người kẻ trước người sao đi đến đình ở  sau gánh hát, cái nơi vắng vẻ không ai tới để mà tâm tình.

- Em..gọi..tui ra đây làm chi? Nơi này vắng vẻ quá.

Chợt Thị nhào vào lòng Tuân bật khóc. Tuân hoảng loạn lùi lại:
- Em..đừng như thế! Làng biết lại không hay! Tui..tui không thể làm bẩn sự trong sạch của em!

Đè nén tâm tình Tuân nói như thế. Chứ cái khoảnh khắc Thị vùi vào lòng Mình,phải biết có bao nhiêu sung sướng. Thị thơm quá. Cái mùi thơm của Hoa lài cứ nhè nhẹ bên mũi làm Tuân mê đắm.
Thị ngước mắt lên nhìn Tuân, lả lơi hỏi:

- Thế..Anh Tuân có thương Hương không? Anh ghét bỏ Hương sao? Vì tin đồn à?

- Thương hông hết sao mà nỡ ghét!

Buột miệng nói ra lòng mình, Tuân khá ngại, nhưng vẫn đứng im ở đó.
Hương cười khẽ:

- Thế...thế hôm nay Hương làm người của Tuân nhé! Hương thương Tuân lắm .

Hiếm có một người con gái nào mà bày tỏ với mình, thế lại là người mình thầm thương đã bấy lâu. Tuân ôm lấy Thị vào lòng:

- Thế ở đâu?

Thị đánh yêu Tuân một cái, che miệng cười khẽ:
- Thấy ghét!!! Người ta ra ghe đợi!

Thị đi trước, Tuân theo sau, hai người trong lúc mọi người đều chú tâm xem tuồng chèo Phạm Công Cúc Hoa mà đưa nhau đến nơi vắng lặng.

Chèo xuôi theo dòng nước, đến ngã ba sông, nơi có một gốc cây bạch đàn rất lớn ở đó. Thân cây chìa ra giữa sông, tán lá xum xuê mà um tùm. Tuân neo dây vào một nhánh bạch đàn. Ngồi nhìn ngắm Thị dưới ánh trăng.

Kìm lòng chẳng đậu, Tuân nhích lại lại gần Thị. Tuân muốn nhìn Thị gần hơn một chút.

Tuần rờ mặt thị, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh cùng mắt phượng mày ngài. Chẳng trách Thị lại được nhiều người theo như thế.

Ngón tay Tuân lướt trên làn da Thị. Ôi!mới mềm mịn làm sao.

Trăng từ từ lên cao. Tuân cuối xuống hôn lấy Thị. Áo , váy, yếm từng cái một được Tuân tháo ra để cẩn thận trên xuồng. Thân thể Thị mới đẹp làm sao!

Tuân áp tay lên cái gò bồng đào của Thị, xoa bóp, nhào nắn nó. Tuân lướt dọc trên thân thể Thị, qua từng nơi từng nơi.

Tuân chiếm lấy thân thể Thị, sự trong trắng của Thị, trong sự rên rỉ thỏa mãn của Thị. Thị thế mà đĩ thỏa như vậy! Thị rên rỉ, tay vòng lấy ôm cổ Tuân. Tuân động thắt lưng, từng chút từng chút chiếm lấy Thị.

Chiếc ghe chòng chành dữ dội trên mặt sông, ánh trắng soi lấy hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc xuồng. Một làn da rám nắng cùng một làn da trắng nõn đan xen nhau cùng tiếng hoan ái dâm mĩ.

Tờ mờ sáng, Tuân thỏa mãn buông Thị ra , thì thầm:

-  Tuân thương em, Lệ Hương.

Lần đầu tiên Tuân gọi khuê danh của Thị như thế này, Thị vui lắm . Thị rướn người lên, hôn khóe môi Tuân:

- Em cũng thương anh, Tuân!

Thỏa mãn sao hoan ái nồng nhiệt, cả hai ngủ trên xuồng trong tìmh trạng chẳng hề có một mảnh vải.

____ sáng hôm sau khi Tuân thức dậy mặt trời đã lên quá trưa, nước ròng rồi.
Nhìn xung quanh, chẳng thấy Thị đâu nhưng Tuân lại giật mình.

Đây là bãi tha ma! Chắc do hôm qua nước lớn nên không thấy được, nước rút rồi hàng trăm ngoi mộ nhô lên. Tuân hoảng sợ, tròng quần vào chẳng thèm mặc áo, ì ạch đẩy xuồng khỏi bãi, chèo về nhà!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh