Ngày 0: Đang giữa sân bay mà bày đặt gay panic thì không ăn tiền rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: "Day 0: Gay panic in an airport is not very cash money"

Khi George lên máy bay, với chiếc túi ngủ được ôm chặt dưới cánh tay, anh chỉ có thể hào hứng nhớ lại những sự kiện dẫn đến thời điểm hiện tại, đầu cảm thấy nhẹ bẫng và sự phấn khích bay loạn xạ trong bụng.

--------------------

Sự kiện đầu tiên, gần hai tuần trước, là trong một cuộc gọi tình cờ giữa những người bạn của anh, Sapnap và Dream, sau khi họ khuyên rằng anh nên nghỉ việc viết mã lại một trong những ý tưởng mới nhất của anh và Dream. Cuộc gọi tràn ngập không khí vui tươi và thân thiện, tiếng cười và khúc khích giữa bộ ba, nhưng phải đến khi Dream bắt đầu một chủ đề mới, cuộc gọi mới trở nên đáng nhớ.

"Hai tuần nữa hai người có bận việc gì không?" Dream tình cờ hỏi thăm.

"Không, mình chưa lên kế hoạch gì cả." Sapnap trả lời sau một lúc nghĩ ngợi, tiếp theo là câu trả lời của George, "Không, mình cũng rảnh vào tuần đó, sao cậu lại hỏi thế?" Cả hai người đều nghĩ Dream muốn quay một đoạn video vào những ngày đó, những chàng trai ngây ngô ơi, hai người đã nhầm rồi.

"Tuyệt vời! Vậy hai cậu có muốn qua nhà tớ vào tuần tới không?"

Một thứ gì đó giống như adrenaline vừa bắn xuyên qua ngực của George. Dream vừa- Anh ấy thực sự vừa-

"Wow, chắc chắn luôn!" Câu trả lời đầy nhiệt tình của Sapnap đưa George trở lại thực tại trước khi anh hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ của mình , và George lo lắng nuốt nước bọt.

"Chờ đã, cậu nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ!" Dream cười phá lên, một tiếng thở khò khè làm gián đoạn bình luận của anh. "Sao vậy, cậu nghĩ mình sẽ hỏi cậu 'Này có muốn qua đây không?' và sau đó lại kiểu 'Đùa đây, nhận một bức meme đi nè!' à?" George im lặng trong giây lát, đầu óc quay cuồng khi bắt đầu phân tích để cố nắm bắt được tình hình.

"Mình nghĩ rằng im lặng là 'đồng ý' đấy, Dream." Sapnap trêu chọc khi anh không trả lời, và George phải nói để bảo vệ mình.

"Không! Nó không phải!" Tiếng hét của anh giảm xuống thành một giọng còn bối rối hơn. "Mình chỉ thực sự quá ngạc nhiên. Mình đã nghĩ rằng cậu không muốn chúng ta kiểu như, gặp mặt ngoài đời thực." Cuộc gọi im lặng một cách không rõ ràng trong nhiều giờ liền, mặc cho thực tế chỉ diễn ra trong vài giây, và George tiếp tục đấu tranh nội tâm để nói thêm gì đó rồi chết, hoặc là tạo ra âm thanh tương tự như một con hải cẩu sắp bị giết, tùy theo tình huống nào đến trước.

"Cậu đúng là một tên ngốc," là câu trả lời chậm trễ của Dream, giọng anh ấy gần như không thể nhận ra khi nó pha thêm một chút dịu dàng, "một tên ngốc tuyệt đối." Tuy nhiên, sự mềm mại ấy không kéo dài, bởi vì giọng nói của anh ấy đã trở lại thành một thanh âm to và vui tươi tự nhiên khi anh ấy tiếp tục. "Tất nhiên là mình muốn gặp cậu trực tiếp rồi, George!" Và một lần nữa, giọng nói của anh ấy trở lại sự nhẹ nhàng trước đó khi anh ấy kết thúc những gì mình phải nói, một cách mỉa mai nhưng vẫn khá tự tin, "Mình chỉ hơi ngại về điều đó thôi."

"Đó là sự thật đấy," Sapnap ủng hộ Dream, "Khi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên, mình đã thực sự không thể tin được đó là cậu ấy vì trông cậu thực sự rất lo lắng!" Sapnap bắt đầu cười khúc khích ở nửa câu cuối khi lướt qua ký ức của mình. George cố nén cười bằng một tiếng "pfft-" khi Dream lôi ra câu buộc tội "Ơ kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!"

"Sapnap, mình không có lo lắng đến mức đấy!"

"Cậu thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tớ trong ba mươi phút đầu tiên đấy, Dream à!"

George để cho bạn bè tranh luận khi anh ngồi lại và để tình hình giải quyết ổn thỏa hoàn toàn với mình, khiến anh nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Anh không thể tin được. Sự hưng phấn bắt đầu tích tụ trong lồng ngực, khiến cho bụng anh bắt đầu sôi sục. Cuối cùng anh cũng sẽ được gặp trực tiếp người bạn thân nhất của mình.

Bạn thân nhất... Một chút cảm giác tội lỗi đã làm tắt đi một phần phấn khích của anh. Anh sẽ được gặp người bạn thân nhất của mình... người mà anh ấy đã yêu, bất chấp tất cả.

Một tiếng thở dài gần như thoát ra khỏi George khi suy nghĩ của anh bắt đầu phát triển. Liệu anh có còn được chào đón nếu Dream biết cảm xúc thật của anh không? Liệu họ có còn là bạn nữa không? Liệu Dream có thấy khó chịu hay không?

Một tiếng cười lớn đưa George ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.

"Tớ sẽ rút lại lời mời dành cho cậu, vậy nhá Snapmap!"

"Snapmap?! Tớ đã nói với cậu rồi mà, Dream, cậu gọi cho tớ như thế lần nữa là chúng ta sẽ có vấn đề đấy!"

"Ồ, cậu định làm gì nào, tớ chấp luôn!"

George mỉm cười và lắc đầu với mấy thằng bạn của mình. Quá đủ cho mấy suy nghĩ đó rồi.

--------------------

Sự kiện thứ hai xảy ra vài ngày sau đó, cũng trong một ngày thoải mái khác. George vừa kết thúc một buổi stream với chính mình và Dream, và đang kiểm tra số tiền kiếm được từ các khoản quyên góp thì nhận ra nó chỉ đủ để mua một hoặc hai chiếc vé máy bay.

"Này, Dream, nhìn vào màn hình của mình đi," George bắt đầu nghịch ngợm, bật tùy chọn chia sẻ màn hình và cho phép Dream nhìn.

"Tớ đang nhìn cái gì vậy?" Dream hỏi lại.

George xoay con chuột của mình xung quanh số tiền mà anh đã kiếm được. "Đây này."

"Chà, khoản tiền tốt đấy!"

"Đoán thử đi."

"Gì cơ?"

"Hay xem này." Dream khịt mũi rồi cười với George khi con chuột của anh đi vào thanh dấu trang và nhấp vào cái gần đây nhất, có tiêu đề là 'Vé'. Cả màn hình trắng xóa khi cửa sổ được cập nhật, và tiếng cười của Dream im bặt khi một trang đầy vé máy bay được tải xong.

"George! Đừng có làm thế!" Dream hét lên. "Tớ đã nói là tớ sẽ trả tiền cho chúng mà!"

George chỉ cần tắt tính năng chia sẻ màn hình. "Tớ không quan tâm, tớ đang mua một cái ngay bây giờ."

"Cậu đúng là đồ dối trá!" Dream buộc tội, giọng anh ấy tăng lên đến quãng tám, "Cậu sẽ không mua nó đâu."

Cười khúc khích, George vừa tìm thấy chiếc vé thích hợp và nhấn mua ngay lập tức. "Nhưng tớ vừa làm thế, Dream à."

"Cậu đúng là đồ dối trá!" Dream lặp lại, và George lại bắt đầu cười khúc khích.

"Tớ không có nha, tớ chỉ vừa làm vậy thôi."

"George!"

"Bình tĩnh đi em bé to xác!" George cười, "Cậu đang hành động như thể việc tớ làm là dấu chấm hết cho thế giới vậy!"

"Nhưng nó đúng là thế mà!" Dream rên rỉ, lôi ra câu nói của mình để cố gắng chọc tức George. "Tớ đã định mua vé cho cậu!" George có thể nghe thấy cái cau mày trong giọng nói của Dream, nghe vừa có vẻ nghiêm túc vừa có vẻ đùa cợt.

"Tớ sẽ ở Florida trong một tuần cơ! Chỉ cần chi số tiền đó cho tớ và Sapnap nếu cậu thấy quá lo lắng!" anh lý luận.

"Được thôi, tớ sẽ làm thế." Dream đáp, giọng đầy thách thức. George chỉ còn biết trợn mắt và lắc đầu.

"Này, cậu đã mua vé cho Sapnap chưa?"

"Chưa, vẫn chưa. Tớ sẽ mua chúng vào ngày ma-" George cắt lời anh ấy khi anh nhấp và mua một vé khác, sử dụng phần còn lại của số tiền anh kiếm được trong stream của mình.

"Tớ vừa mua cho Sapnap một vé."

"Cậu bị làm sao vậy hả?!" Dream gần như lại hét lên, và George phá lên cười. "Nghiêm túc mà nói, cậu bị làm sao ấy?! Cậu nói dối đúng không!"

"Tớ... không có..." George cố gắng nói giữa những tràng cười, và anh mở lại màn hình chia sẻ của mình trước khi ngả người ra với tiếng cười sau khi nghe Dream hét lên một lần nữa.

"Cậu là đồ ngốc!" Dream nói câu đó lần thứ ba trong cuộc trò chuyện. "Cậu nghĩ cậu thắng rồi ư, tớ đang PayPal cho cậu tiền vé."

"Không!" George phản đối, nhưng đã quá muộn, vì George có thể nghe thấy tiếng gõ phím dữ dội khi Dream cứ im lặng mà gõ, và một lúc sau thì thấy PayPal của anh đã tăng lên.

"Dreeeeaaaaaam." George rên rỉ trong thất bại, "Tại sao cậu lại làm như vậy cơ chứ?"

"Bởi vì cậu là đồ ngốc!" Dream nói, và tiếp tục chuyên mục vừa cười vừa thở.

--------------------

Sự kiện thứ ba xảy ra một ngày trước chuyến bay của George. Ba người họ đang thảo luận về kế hoạch của họ, và một chủ đề nhất định đã được đưa ra.

"Đợi đã nào, làm thế nào để George biết ai là cậu, Dream?" Sapnap đã đột ngột đưa ra.

"Ồ, tớ tưởng cậu muốn đón cậu ấy từ sân bay vì cậu sẽ đến trước cậu ấy vài giờ cơ mà." Dream trả lời.

"Không? Tớ tưởng cậu sẽ đi đón cậu ấy?"

"Tớ luôn luôn có thể gọi Uber." George nhấn mạnh.

"Cậu sẽ không đi Uber để đến nhà tớ đâu." Dream hài hước nói. "Tốt thôi, tớ sẽ đến đón cậu. Chỉ cần nhắn tin cho tớ khi cậu hạ cánh rồi tớ sẽ gọi cho cậu và gặp cậu bên trong nhà ga."

"Làm sao tớ biết đó là cậu cơ?" George đặt câu hỏi.

"Tớ sẽ mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương và quần jean hoặc thứ gì đó để tôi nổi bật hơn, hay một vài thứ khác," Dream trả lời. "tớ nghĩ cậu sẽ nhận ra ngay khi cậu nhìn thấy tớ thôi, bất kể quần áo tớ đang mặc là gì." Một vết ửng hồng nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt của George.

"Nghe có vẻ sơ sài quá đấy." anh nói, và Sapnap bật ra một tiếng cười khi Dream cười ná thở theo một cách đầy bối rối "Cái gì cơ?!", và George hòa vào tràng cười với một tiếng cười khúc khích.

--------------------

Cũng chính tiếng cười khúc khích đó đã nổi lên và suýt nữa thì thoát khỏi miệng George khi anh ngồi xuống chỗ của mình, nhét túi ngủ vào gầm ghế. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và bầu trời giữa buổi sáng, một nụ cười tươi trên khuôn mặt, cảm thấy vô cùng thích thú, và cố gắng để niềm vui lấn át cảm giác tội lỗi nhói nhói ẩn sâu trong vòng cảm xúc hưng phấncồn cào trong bụng anh.

"Hãy bỏ qua những cảm xúc đó, George." anh lặng lẽ lẩm bẩm một mình, nhắm mắt lại. "Đừng để chúng phá hỏng bất cứ thứ gì."

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền cho đến khi chuyến bay của anh bắt đầu, và sau đó, đôi mắt của George tiếp tục dán vào cửa sổ khi anh quan sát thế giới bên dưới anh, sự phấn khích của anh đánh tan đi chút nhức nhối kia và khiến anh chẳng còn gì khác ngoài nụ cười tươi và ánh mắt ham chơi lây sang cả người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh anh, người có vẻ rất ngọt ngào.

George không thể chờ đợi được nữa.

-------------------

Nếu nói về một thứ mà George ghét nhất khi đi máy bay, thì đó chính là lệch múi giờ giữa các đất nước. Đồng hồ nội bộ của anh kêu lên rằng đã bảy giờ chiều, nhưng điện thoại của anh tự động kết nối với internet công cộng của sân bay cho biết mới chỉ là hai giờ.

Vì vậy, George mang theo túi qua đêm của mình và đi đến băng chuyền hành lý, thầm nguyền rủa sự tồn tại của múi giờ, và nhanh chóng gửi cho Dream một tin nhắn nói rằng anh ấy đang ở Florida.

Nếu có một điều mà George yêu thích nhất khi bay, đó là sự phấn khích của những người khác khi biết anh đã hạ cánh. Chỉ năm giây sau khi anh gửi tin nhắn đi, tất nhiên không phải anh đang đếm đâu, khi điện thoại của anh bắt đầu rung trên tay báo cho anh biết có cuộc gọi đến. Một nụ cười lớn trên khuôn mặt của George khi anh nhấc máy trả lời.

"Xin chào!" Dream vui vẻ nói vào máy. "Cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang đợi lấy vali." George trả lời. "Chúng ta nên gặp nhau ở đâu?"

"Ồ, tớ biết cậu đang ở đâu rồi, tớ vừa đọc thông tin chuyến bay trên bảng," Dream nói, và George có thể nghe thấy một số cuộc trò chuyện mờ nhạt của những người khác ở phía sau. George mỉm cười rộng hơn và cuối cùng cũng nhìn ra đống hành lý của mình, anh bước lên để lấy nó. "Tớ sẽ đến đón cậu, cứ yên tâm nha."

"Được rồi, nhưng một lần nữa, làm sao để tớ biết đó là cậu?" George hỏi.

"Tớ đang mặc càng nhiều màu xanh dương càng tốt, giống như tớ đã nói là tớ sẽ mặc." là câu trả lời đơn giản và bình thường của Dream, khiến George bật cười.

"Cậu không có nói dối đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi! Màu xanh lam là dễ thấy nhất với cậu phải không?"

"Đ- đúng." George nói, và nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, bối rối. Anh không nghĩ Dream lại biết nhiều đến thế về chứng mù màu của anh.

"Được rồi." Lời bình luận ngắn ngủi của Dream khiến George nhíu mày bối rối, và anh chậm rãi nhìn quanh sân bay một lần nữa, điện thoại vẫn kề tai.

Có khá nhiều người xung quanh, và George hấp tấp nhìn liếc qua vẻ mặt của mọi người trước khi ánh mắt anh sững sờ nhìn một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách anh không xa, người đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt màu vàng xám.

George không biết tại sao người đàn ông đó lại nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ôi chúa ơi đó là một người đàn ông thật đẹp. Tóc màu nâu tro nhạt và xù xì, và khuôn mặt được điêu khắc như một bức tượng thời phục hưng. Da của anh ta có phần nhợt nhạt hơn, nhưng vẫn rám nắng hơn da của George. Một nụ cười nhỏ, lệch lộ ra hàm răng gần như thẳng hoàn hảo, như thể người này đeo niềng răng nhưng chưa hoàn thành, đang hướng về George, và suy nghĩ duy nhất lướt qua tâm trí anh là người lạ đang nhìn về phía anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà anh từng nhìn thấy.

George sau đó nhận thấy người lạ này đang để điện thoại kề tai mình, vỏ máy có màu xám vàng sáng. Tại sao người đàn ông này lại nhìn chằm chằm vào anh nếu anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó? Sau đó, anh nhận thấy một ống tay áo màu xanh đậm, màu đậm hơn trên cánh tay đang cầm điện thoại, và anh nhận ra màu xanh lam sặc sỡ trên chiếc áo hoodie của người đó. Chà, đó là một màu xanh dương hung hãn.

George sau đó chú ý đến chiếc quần jean màu xanh sáng mà người đàn ông mặc. Màu xanh đậm của áo hoodie và màu xanh nhạt của quần jean ăn khớp với nhau một cách đáng ngạc nhiên, và anh nhìn xuống sâu hơn và nhận thấy người đàn ông đang mặc một đôi crocs, crocs xanh lam.

Khuôn mặt của George hơi bối rối. Tại sao người đàn ông này không mặc gì khác ngoài tông màu xanh dương?

Dream cười khúc khích trong điện thoại khiến George chớp mắt, và anh chợt nhận ra nụ cười của người đàn ông đã biến thành một nụ cười rộng và rất đẹp trai. George chớp mắt trong sự bối rối lớn hơn. Tại sao Dream lại cười?

George nhìn người lạ khi vai anh ta rung lên một cách tinh tế với một tiếng cười nén, và cùng lúc đó George lại nghe thấy Dream khẽ cười khúc khích.

"Cái-" George bắt đầu nói với sự bối rối của mình, nhưng anh đã bị cắt ngang.

"Này George." Dream nói nhẹ nhàng, trìu mến, và George nhìn người kia miệng nói hai từ giống hệt đến George với vẻ mặt phấn khởi đầy ngưỡng mộ.

Đợi đã.

George mở to mắt.

Đợi đã.

"Dream?" George dịu dàng đáp lại. Nụ cười của người lạ lớn dần, khóe mắt hơi nhăn lại. Nhưng người đàn ông đó thực ra không hề xa lạ, không còn nữa.

Người đàn ông đó là Dream.

Và George chợt hiểu cái gay panic mà người ta hay nói là thế nào. Bởi vì người đàn ông hấp dẫn nhất mà George từng gặp lại chính là bạn thân nhất của anh, người mà anh đã tình cờ đem lòng yêu.

Mẹ kiếp!

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro