Chap 7: Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todomatsu kéo Kara chạy đi. Anh nhìn cậu từ phía sau. Bóng cậu nhỏ bé gầy gò chất đầy sự cô đơn cùng sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy tay anh như thể sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu vậy. Lần đầu tiên trong bao ngày qua, Kara cảm thấy sự ấm áp cũng xúc động dâng trào tới vậy. Không tự chủ mà đôi mắt anh liền ướt, cảnh tượng trước mắt cũng bị nhòe đi bởi hơi nước.

Tới khi rõ lại, thì trước mặt anh là một cảnh vực. Nội tâm đang trào thứ xúc cảm bất an, Kara liền dùng lực giật tay ra khỏi tay Todo. Cả hai dừng lại trên bờ vực. Todo chưa quay đầu vội, chỉ để lại cho Kara bóng lưng của mình. 

-To...todomatsu, tại sao lại tới đây?

Anh nhìn cậu, dè chừng hỏi. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sóng vỗ của biển. 

Hương nồng mặn xa xăm của biển lẫn vào trong gió, ào ạt thổi tới 4 bề xung quanh. Vạt áo cậu nhẹ nhàng bay. Cậu run lên từng đợt, bờ vai ép lấy gáy. Không biết là vì lạnh, hay do thâm tâm cậu đang dằn vặt đau đớn. Bình minh của ngày thứ 6 đã lên, ánh nắng nhen nhóm nhô lên từ phía mặt biển, từng tia nắng chạy xuyên qua dòng nước, rọi thẳng tới phía hai người. 

Phía sau, Oso, Choro, Jyushi và Ichi đã đuổi tới nơi. Todo cảm nhận được điều đó, thế nhưng cậu lại không vội vã. Bình tĩnh xoay đầu lại, Todo khẽ nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười gượng gạo trên gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt sưng húp. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

-Karamatsu nii-san. Thượng lộ bình an!

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng lắm, êm ái lắm, thế nhưng khiến cho mọi giác quan của Kara như ngừng trệ, mọi thứ xung quanh ù ù cả đi. Đôi mắt mở lớn nhìn cạu em út mà bản thân luôn bảo vệ. 

Để rồi, đến khi lấy lại nhận thức thì đã thấy Todo tiếng tới kéo anh đẩy xuống vực. 

-KHÔNG! KARAMATSUUUU!

Như con thiêu thân, Ichimatsu nhảy chồm lên phía chân vực, vươn tay muốn với lấy Kara

-ICHIMATSU NII!

-ICHIMATSU!

Cả Jyushimatsu và Choromatsu liền hốt hoảng ôm lấy cậu, giữ chặt lấy. Bởi họ biết, nếu buông tay, người em tư dễ vỡ của họ chắc chắn sẽ nhảy xuống. Chắc chắn...là như thế......

TÙM

Cả cơ thể Kara tùm cái liền hòa với biển. Âm thanh khi anh và biển hòa làm một sao lại....đau đớn tới vậy?

-ư..ư...OA OA OA.. HỨC HỨC..OAAAAA

Todomatsu quỳ phục xuống, khóc òa như một đứa trẻ.

-EM XIN LỖI. EM XIN LỖI. XIN LỖI.......

Từ 'xin lỗi' cứ thế thốt ra, cậu khóc, hiện tại chỉ biết khóc mà thôi.

Ichimatsu vùi mặt xuống, như thể không tin mà nhìn xuống nơi Kara vừa rơi xuống. Ở đó, nơi đó vẫn còn bọt biển, vẫn còn dấu tích của anh. 

Không, vừa mới đây, anh vẫn nhìn cậu mà cười. Vừa mới đây anh vẫn tỏ ra ngầu lòi mà chào buổi sáng với cậu. Vừa mới đây, bàn tay của và anh vẫn nắm lấy nhau. Vừa mới đây, anh vẫn còn đứng trước mặt cậu. Chỉ là.....vừa mới đây mà......

Từ lúc nào, nước mắt cậu đã tuôn ra mà đến bản thân Ichi cũng không biết. 

-Ichimacchan...nii-san...xin lỗi!

Nhẹ nhàng gỡ tay Jyushimatsu và Choromatsu ra, Osomatsu vòng tay qua đầu Ichi mà ghì chặt vào lòng. Chỉ có thế, Ichi liền vùi mặt vào lòng anh mà gào lên trong vô vọng.

Ngày hôm đó, tia sáng đã không chiếu tới nơi bọn họ. Màu xanh của biển cũng nhạt đi. Chỉ có nước mắt của anh em họ là tuôn trào không ngừng. Chỉ có những lời 'xin lỗi' bất định là liên tục được nói ra. Có lẽ bởi, từ 'xin lỗi là từ duy nhất họ có thể nói với nhau, an ủi nhau, hoặc ít nhất là.....dằn vặt nhau.....

Xin lỗi! Mọi người!

.........

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta cứ như vậy nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Đôi mắt của trẻ nhỏ, ấy nhưng không một tia sáng, hun hút tối và sâu, tưởng chừng như có thể nuốt trọn tôi vào. Ấy nhưng trông nó cũng rất quen, rất thân thuộc. Tôi không sợ hãi, bởi tôi cảm nhận được từ nó thứ gì đó buồn man mác, thứ gì đó hụt hẫng, thứ gì đó mất mát. Bởi tôi biết nó. 

Nó chính là tôi. 

Nó là tôi, của 10 năm về trước. 

-Này. Tại sao cậu lại ở đây?

-Tôi không biết! 

Nó hỏi. Tôi cúi đầu đáp.

-Tại sao cậu lại ở đây?

-Tôi không biết!

Nó vẫn lặp lại câu hỏi đó. Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái mà trả lời.

-....

-...

-Tại sao cậu không trở về?

-Tôi.... - Ngập ngừng một lúc, tôi mới lưỡng lự -....tôi không thuộc về nơi đó.

Phải, họ nói tôi không thuộc về nơi của họ. Như vậy, Osomatsu mới đánh tôi, Choromatsu mới đuổi tôi, Jyushimatsu mới mắng tôi, Todomatsu....mới đẩy tôi đi.

Nó mỉm cười, tiến lên phía trước 3 bước rồi xoay đầu nhìn tôi:

-Thì cậu vốn đâu thuộc về nơi đó?!

Trong nhất thời, tôi không hiểu ý tứ của nó. Ngẩng đầu, chỉ thấy nụ cười khó hiểu của nó. 

-Osomatsu là người như thế nào? Choromatsu, Jyushimatsu và Todomatsu là người ra sao? Hẳn trong lòng cậu là người rõ nhất. Tôi....là cậu của 10 năm trước. Tôi không biết cậu của 10 năm sau ra sao. Nhưng tôi biết, Osomatsu nii vẫn là Osomatsu nii, Choromatsu và những người còn lại vẫn là họ. Họ sẽ chẳng thay đổi. Dù cho họ có nói chán ghét cậu, nhưng trong thâm tâm họ vẫn nhất mực yêu thương cậu. 

Từng lời nói của nó khiến tôi như được khai sáng. Tôi im lặng không nói. Nhưng đôi bàn tay nắm chặt lại. Tôi vẫn...thực sự vẫn rất đau đớn. 

Nó tiến tới trước mặt tôi:

-Matsuno Karamatsu, nếu như năm đó Osomatsu không liều mình bảo vệ gia đình khỏi tên Tougou. Nếu sau này Choromatsu không rời khỏi nhà, khiến cho tình cảm anh em các người gắn bó hơn. Ichimatsu dù nói không thích, nhưng vẫn trân trọng món quà của cậu vào ngày lễ giáng sinh. Jyushimatsu dù tỏ vẻ ngốc ngếch nhưng vẫn cố tình khiến cậu khổ sở đút lót kẹo cho nó. Todomatsu dù nói không muốn nhưng vẫn là chịu đựng hi sinh danh dự để các cậu hành hạ mình sau khi trở về từ quán cafe. Nếu như họ không yêu thương cậu, thì họ có làm vậy không? Nếu họ ghét bỏ cậu, liệu họ có vì cậu mà hi sinh không?

Họ yêu thương anh.

Họ hi sinh vì anh.

Đó là những điều hiển nhiên xuất hiện. Vậy mà anh cứ như thế bỏ qua biết bao điều. Chỉ chăm chăm vào những điều bản thân nhận được suốt mấy ngày qua. 

Karamatsu cau mày, hàm răng nghiến lại. Anh đã sai. Sai ở chỗ, đó là không tin tưởng các anh em mình. Tại sao lại có thể sai tới vậy chứ? 

Nhìn thấy biểu cảm của anh, nó liền hạ giọng mỉm cười:

-Vậy....tại sao cậu lại ở đây?

Anh nhìn nó. Đôi mắt sớm ướt sương được bàn tay thô ráp tự lau đi. Vẻ mặt sáng ngời, Kara dõng dạc:

-Tôi ở đây, để trở về nơi mình thuộc về!

Nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt nó. Thứ ánh sáng chói mắt bao trùm lên khắp cơ thể, cứ thế nuốt chửng hai người vào. 

Xin lỗi! Mọi người! Vì đã không giữ vững tin tưởng! Xin lỗi!

.....

.

.

.

.

.

.

.


================================================================================

P/S: Chia sẻ nhé. Thật ra Beo rất sợ biển! Cứ nhìn thấy biển lại có cảm giác bất an, sợ hãi. Vì vậy lúc viết về Karamatsu, vừa viết mà vừa tự nhắc mình đừng có nghĩ về biển nhiều quá. Cũng may còn 1 chap nữa là hết series rồi. Cám ơn đã ủng hộ hen T^T.

Nhân tiện. Có ai biết AMV " Sự biến mất của Osomatsu-san" không? Lên youtube gõ tên là ra đó. Beo có tìm dưới phần mô tả của amv đó và thấy link của truyện. AMV là làm dựa theo bộ đó thì phải. Mọi người vào xem amv đó, nếu thấy hay thì quay lại đây và bình luận hoặc vote, hoặc làm gì đó cũng được. Nếu "7 Days with brothers" được 200 lượt đọc thì Beo sẽ dịch truyện Sự biến mất của Osomatsu (Tên gốc là: The Disappearance Of Osomatsu-san). 

Cám ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro