Chap 5: Day 4 - Kẻ đau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì tất cả...vẫn là muốn anh rời đi, muốn cái tên Matsuno Karamatsu này không tồn tại nữa. 

Cúi gằm xuống đất, Kara cười khổ. 4 ngày rồi, đã 4 ngày kể từ khi anh tỉnh dậy. Đã 4 ngày, anh phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Cũng đã 4 ngày, lần đầu tiên trong hơn 20 năm anh rời khỏi nhà lâu tới vậy. 

Cơ thể nặng trĩu mệt mỏi, anh không thấy đói, thế nhưng cả người như muốn lả đi. Trước mắt tối sầm, thân thể Kara ngã rầm xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, anh loáng thoáng thấy được bóng dáng ai đó lay mình, lại loáng thoáng nghe được ai đó gọi mình. 

-Karamatsu..Kara...ma...Ka....

Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa khàn khàn, tựa như người đã ngấm nước lâu ngày, tuy nhiên chất giọng vẫn nhẹ nhàng ấm áp. Trong phút chốc, anh cảm thấy giọng nói này sao giống với tiếng gọi của mẹ vậy?! 

Phải rồi, đã 4 ngày không được gặp ba mẹ, không biết họ thế nào nhỉ? Mà, sao có thể là mẹ? Có lẽ anh bị hoang tưởng rồi. Thế nhưng......giọt lệ không tự chủ là tuôn ra. Anh đã quá cô đơn rồi. Không lúc nào anh cần có người ở bên mà sà vào khóc một trận như lúc này. 

Bóng tối bao trùm, người kia không biết mọi việc xảy ra xung quanh mình nữa, cũng không biết có ai kia đã mang anh về nhà. 

....

Những tòa cao ốc dần bé lại, thành phố bị bỏ xa phía sau. Thênh thang trên con đường trải đầy nắng, vút qua những dãy núi với bạt ngàn cây xanh. 

Nào ngờ đâu gió lớn trêu đùa, đẩy tất cả chìm xuống đáy biển sâu. 

Bạn có biết nước biển thật ra rất nóng không? Càng xuống sâu thì người ta càng cảm thấy nóng. Càng xuống sâu, càng cảm thấy đáng sợ. Bóng tối bao trùm đi giấc mộng, dù ta có vùng vẫy thế nào thì vẫn không tránh khỏi sự ngộp thở kia. Tưởng chừng như ta đang  bị biển trêu đùa. Ta có thể di chuyển tùy ý, thế nhưng mãi mãi không thoát khỏi nhà lao rộng lớn ấy.

Bong bóng của nước biển đẹp lắm, thế nhưng nó tựa như một cơn ác mộng vậy. Tựa như một cơn ác mộng, thế nhưng lại khiến người ta không muốn tỉnh dậy.

Thật khó hiểu mà.....

.....

.....

Đôi mắt dần mở, Karamatsu ôm đầu ngồi dậy. Cơ thể như bị đè nặng, anh cắn chặt răng, đôi mày nhíu lại. 

Khi đã bớt choáng váng, Kara đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây chính là phòng của anh em bọn họ. Vậy là anh đang ở nhà? 

-Tỉnh rồi? Karamatsu nii-san?

Jyushi mở cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười thường trực. Cậu nhìn anh, híp mắt cười tiến lại, đưa cho anh một cốc nước. 

-Nè Karamatsu nii-san!

Anh đưa tay ra nhận lấy. Dường như do bị các anh em khác của mình đối xử không tốt suốt những ngày qua nên anh cảm giác lo lắng cùng bất ngờ trước hành động của Jyushimatsu.

Uống nước xong, anh liền nhìn Jyushi, rũ mắt:

-Em.....không ghét bỏ anh à?

Jyushi nhìn anh, cười:

-Tất nhiên rồi nii-san. Anh là anh trai em, sao em có thể ghét bỏ anh?!

-Mọi người đều....mm

Nói được nửa câu, cổ họng Kara liền nghẹn lại, không phát được tiếng nào.

Cậu tiến lại gần anh, đưa tay nắm lấy tay Kara, nhìn thẳng vào mắt anh:

-Karamatsu nii-san, họ có lẽ là đã có những chuyện bực dọc thôi. Bọn em đều là anh em của anh, vì vậy không thể nào  ghét bỏ anh được đâu! Anh đừng quá bận tâm!

Nghe cậu nói vậy, anh bỗng chốc cảm thấy lòng như nhẹ hơn. Anh đã từng lừa dối mình bởi ý niệm này, thế nhưng mọi thứ đều tan biến  khi phải nghe những điều mà mọi người nói. Tuy nhiên, nghe Jyushi nói vậy, đương nhiên anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. 

-Ừm, có lẽ em nói đú--

-Haha! 

Bỗng cậu cười thất thanh, cắt đứt mạch nói của Kara. Nụ cười khác với thường ngày, mang đầy trào phúng, trong tiếng cười còn mang mác sự đau khổ.

-Matsuno Karamatsu, anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy sao?

-Hể? Ý...ý em là gì chứ?

Từng câu nói mang đầy sự đau lòng bất chợt hiện lên trong tâm trí Kara khiến anh không tự chủ mà mỉm cười từ chối. Không, anh không muốn nghe. 

Jyushi đứng lên, một tay che miệng, đôi mắt sắc lẹm:

-Anh cũng biết mà, anh đâu thuộc về nơi này? 

Lại là câu nói đó! Anh không muốn nghe, không muốn nghe. Kara bịt chặt tai, hét lên:

-JYUSHIMATSU, ĐỪNG NÓI NỮA!

-KHÔNG, chúng tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Đây không phải là chỗ của anh. Đừng cố chấp nữa. Anh biết điều đó mà, phải không Karamatsu? Anh hoàn toàn hiểu, anh đâu phải đồ ngốc đâu chứ? Vì vậy làm ơn, hãy biến mất đi. BIẾN ĐI KARAMATSU!

Jyushi tiến lại, cầm tay Kara kéo tới mà nói. Tuy cậu có vẻ khinh bỉ, thế nhưng nhiều tức giận cùng khổ sở hơn. 

Nước mắt trào ra, anh liên tục lắc đầu, giằng tay cố thoát khỏi cậu, anh loạng choạng suýt ngã. Kara xoay đầu chạy thẳng. 

Không, không, không, không, không, không......Qúa đủ rồi, anh không thể. Anh tưởng bản thân có thể, ấy nhưng không phải. Anh không thể đối mặt với từng ấy chối bỏ. Không thể, thật không thể.....

Kara vừa chạy ra khỏi cửa mấy bước đã bắt gặp Ichimatsu. Cậu thấy anh vậy liền không nói hai lời ngăn Kara lại, kéo anh quay trở lại  nhà. 

Gương mặt anh tèm lem nước mắt, thấy Ichi kéo mình trở về liền hoảng sợ, vùng vẫy muốn chạy. Thế nhưng Ichi tay nắm cổ tay anh bỗng siết chặt, đôi môi khô khốc khẽ mở:

-Xin lỗi! Karamatsu! Chúng ta....cùng về nhà nào! 
.

.

.

================================================================================

P/S: Các độc giả đọc truyện có cảm thấy diễn biến nhanh không? Thật ra Beo đã cố gắng kéo dài hết mức cốt truyện rồi. Tuy nhiên chỉ với kinh nghiệm 50 năm viết văn (chém gió) của Beo thì ko thể kéo dài hơn nên thông cảm nha. 

Xem nào, nếu được thì trong 3 chap cuối Beo sẽ vẽ AU bộ này rồi đăng lên cho các độc giả cùng xem. Hự hự, Beo vẽ xấu lém, lại vẽ tay nên mong m.n thông củm. ( T v T')

Và cuối cùng là, có khả năng 3 chap sau sẽ rất ngắn. Vì có vẻ như Beo tính sai là nên viết bao nhiêu chap. Hức T^T 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. 

Nếu có gì thì hãy kb fb với Beo nhen. Link fb ở phần giới thiệu ý. Cám ơn <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro