Chap 4: Day 3 - Chỉ biết tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ Choromatsu đã ghét anh rồi thì sao?

Lỡ anh đã làm gì có lỗi với Osomatsu thì sao?

Liệu việc anh đuổi theo có là điều đúng đắn không?

Anh giải thích họ sẽ nghe chứ? Hay là sẽ tiếp tục dùng những lời lẽ tổn thương kia mà nói với anh?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập vào đầu Karamatsu. Anh ôm lấy đầu, một tay vịn lấy thành cầu mà vô lực ngồi xuống. 

Rồi cứ để mặc cho gió thổi mạnh, để mặc dòng nước chảy nhẹ nhàng nhưng đầy cảm thông, để mặc thời gian trôi đi......Đêm nay, anh sẽ ở đây, lẳng lặng làm bạn cùng sông. Anh sợ, khi về nhà, cái người anh cả kia sẽ không khách khí mà đuổi anh đi, nói anh là rác rưởi.....không cần anh.....

Cho anh sợ hãi một lần thôi, cho anh ngừng che dấu cảm xúc một lần thôi. Rồi ngày mai, anh sẽ trở lại làm con người luôn cười kia, trở lại làm một Karamatsu đầy vui vẻ.....

Đêm nay, bóng tối trở thành mền, nền đất trở thành đệm. Karamatsu cứ thế ôm lấy đầu gối mà vùi mặt vào, khóc cho thỏa rồi thiếp đi trong nước mắt...

Chỉ.....hôm nay thôi.........

....

Sáng sớm dậy, Karamatsu ngay lập tức theo hướng Choromatsu rời đi,  cắm đầu mà chạy theo. Phải, anh không muốn chấp nhận việc bản thân bị ruồng bỏ. Bao cố gắng của anh, không thể cứ như vậy bị chối bỏ chỉ sau một đêm. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết bản thân đã làm gì. Điều duy nhất anh nghĩ được đó là làm sao nhanh chóng hóa giải 'hiểu lầm' giữa anh em họ.

Bước chân của Kara chậm dần rồi dừng hẳn, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt vô định hướng xuống đất. 

Rốt cuộc, liệu có phải hiểu lầm không?

 Phải, nếu chỉ là hiểu lầm đơn thuần, thì các anh em họ sẽ chẳng thể nào tức giận tới mức kêu anh đi chết......Chết....Cả Osomatsu và Choromatsu đều nhẫn tâm thốt ra từ đó. Trái tim vô thức nhói lên, Kara cố gắng đè nén cảm xúc, đôi chân lại muốn di chuyển....

-Đó.....

Nhận ra nơi mình dừng lại cũng là nơi Todomatsu làm việc trước đây. Tại một quán cafe. Và đứng trước quán đó, là cậu, chiếc sơ mi trắng với quần sooc nâu và thắt caravat hồng. 

Đôi mắt thẫn thờ đứng trước cửa hàng mà nhìn vào bên trong. Đến giờ, Kara mới nhận ra rằng bên trong, không, phải là xung quanh một bóng người cũng không có. Quán cafe từng tấp nập khách hàng kia cũng không có lấy ai, kể cả phục vụ cũng không có lấy một mống. 

Thế nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ về vấn đề đó. Trong nhà, anh và Todomatsu là hợp nhau nhất, cậu cũng là người tin tưởng anh nhất. Vì vậy, có lẽ, Todo sẽ không chối bỏ anh đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, đôi môi khô khốc kia không tự chủ mà nhoẻn một nụ cười nhẹ. 

-Tott--

-Chết tiệt!

Mở miệng định gọi, thế nhưng tiếng lầm bầm của Todomatsu vang lên khiến Kara im bặt. 

Phía kia, cậu quay lưng lại với anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào tiệm cafe mình từng làm mà mỉm cười. Nụ cười không mang ý cười, một nụ cười vô thức đầy đau khổ và oán giận. Cậu không nhận ra đằng sau là Kara, nên cứ đứng đó mà lẩm nhẩm:

-Khốn kiếp mà. Tại sao lại như vậy chứ? Vốn dĩ mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà! Tại sao? Vì sao lại như vậy? Anh ấy bắt buộc phải biến mất ư? Nhưng đâu ai muốn chứ? Không, anh ấy phải đi. Mình đã quá ích kỉ rồi! 

Từng câu không ăn nhập với nhau cứ liên tiếp phát lên. Giọng nói của Todomatsu mang một phần dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, tựa như lạc vào một bầu trời xuân. Thế nhưng hôm nay, giọng nói kia khô khốc, đầy bi ai, đầy tức tối, đầy đau khổ. 

Là vì anh sao? Men theo những lời cậu nói, anh biết rằng cậu không hề có ý muốn anh đi. Thế nhưng cậu dường như ép bản thân phải đuổi anh đi. Vậy rốt cuộc là sao? Chung quy vẫn là vì anh? 

Bàn tay đưa ra muốn với lấy cậu em nhỏ mà ghì chặt trong lòng, thế nhưng lại rụt lại. Anh không biết, nếu đưa cánh tay này ra chạm vào cậu, cậu sẽ như thế nào? Là vui mừng hạnh phúc, là tức giận, hay là....đau khổ. 

Todo quỳ phục xuống, đôi mắt mở vô hồn, từng dòng nước mắt lũ lượt chảy ra. Cậu đã quá tổn thương. Sự tổn thương này còn đau đớn gấp vạn lần khi 6 anh em họ rời nhà. Đau đớn quá! Thế nhưng cậu không thể nói gì được, cũng chẳng thể làm gì được. Cậu đang làm đúng? Hay đang sai? 

Tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi. Mọi thứ.....

-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Tất cả là lỗi của em! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Đừng mang Karamatsu đi mà! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.....xin lỗi....xin lỗi.....hức.....

Gập người lại, cậu cứ thế như một đứa bé khóc òa lên. 

Những lời kia, chỉ tiếc là anh không thể nghe. Bởi bóng dáng màu xanh ấy đã dời đi tự lúc nào. 

Giá như anh ở lại, dù là một chút, chỉ một chút thôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro