Tôi là gì với em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor's POV

- Chúng ta chia tay đi! - Cô ấy nói với tôi như vậy, cô ấy nói với giọng điệu khinh miệt hệt như cái ngày mà tôi tỏ tình với cô ấy cách đây một năm về trước.

- Chris, em định kết thúc như thế này sao? - Tôi hỏi lại trong nỗi bất an.

 Cô ấy im lặng. Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Từng ấy ngày tháng bên nhau nhưng tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy.

 Những hành động của cô ấy đều khiến tôi khó hiểu. Có những ngày cô ấy tỏ ra vô cùng ấm áp, rủ tôi đi chơi cùng hội bạn và tặng chocolate cho tôi. Có lúc lại lạnh lẽo như băng, hệt như giây phút này đây.

 Tôi đợi. Đã 5 phút trôi qua. Tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy nhằm tìm kiếm một câu trả lời thật lòng. Nhưng cô ấy đang lảng tránh tôi. Tôi không thể từ bỏ cô ấy mà không có một lí do chính đáng.

- Connor, tôi đã thích một người khác. Cậu tính sao đây?

 Cô ấy trả lời như vậy đấy, đó là một lí do chính đáng mà, phải không? Tôi không thể níu kéo cô ấy lại, bởi cô ấy đã thích một ai đó, không phải tôi.

- Vậy, vẫn là bạn chứ? - Tôi chỉ có thể nói như vậy trong tuyệt vọng.

- Cậu chắc chứ? Tôi nghĩ mình không thể... 

- Hãy cứ là bạn được không, chỉ là tôi vẫn còn tình cảm với em?

- Vậy thì tùy cậu.

  Sau đó, cô ấy bỏ đi để lại mình tôi ở trong khuôn viên trường.

  Trời đổ mưa, về đến nhà thì tôi cũng gần như ướt nhẹp.

  Tôi mở tủ quần áo, nơi có chứa một thùng bìa cũ. Tôi lục lọi tất cả những kỉ niệm của chúng tôi được cất giữ trong cái thùng đó. Đó là nơi tôi giấu những món quà của cô ấy, những thứ nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng với một kẻ si tình như tôi bây giờ. 

 Tôi bất giác rơi nước mắt.

 Lá thư đầu tiên cô ấy viết gửi tôi, móc khóa mà cô ấy đã thắng được trong trò bắn súng, con gấu nhỏ mà cô ấy tặng nhân dịp sinh nhật, những bức ảnh selfie nhắng nhít,... Tất cả mọi thứ đều ở đây, nhưng cô ấy không còn là của tôi nữa rồi.

*flashback*

- Christine Ryan, tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái giây phút cậu chạm mắt tôi, tôi đã thực sự thích cậu.

- Connor Stanhope, phải không? Tôi sẽ cho cậu 7 ngày. Chỉ trong 7 ngày thôi, cậu sẽ là bạn trai của tôi. Nếu đến ngày thứ 8, tôi có tình cảm với cậu thì chúng ta sẽ tiếp tục, còn không thì...

- Chúng ta chia tay? Tôi hiểu, vậy tôi sẽ nhận cơ hội này.

 Chúng tôi bắt đầu như vậy đấy. Ngay từ lúc bắt đầu, nó vốn chỉ là một trò chơi. Tôi đã từng nghĩ cô ấy chơi với tôi trong một tuần đến nỗi trở thành thói quen. Sang đến ngày thứ 8, cô ấy thậm chí không còn nói gì về cơ hội 7 ngày đó nữa. Cô ấy cũng chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình với tôi, chưa từng nói nổi một câu "tôi thích cậu" hay đề xuất một buổi hẹn hò lãng mạn.

 Tôi là gì với em, Christine?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro