Tôi chán rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christine's POV

 Tôi vừa trải qua một cuộc chia tay, có lẽ là lần thứ 5. Tôi không có duyên trong chuyện tình cảm. Mọi thứ tôi đều không thể níu giữ.

 Mối tình đầu là một mối tình đơn phương năm 13 tuổi và không được đáp lại.

 Lần đầu có bạn trai, tôi bị người đó phản bội công khai trước mặt những người bạn của cậu ta.

 Người tiếp theo mắc bệnh máu trắng sau một vài tháng hẹn hò với tôi, anh ấy ra đi.

 Năm học cao trung, tôi bị đá bởi quá ghen tuông với những người bạn nữ xung quanh cậu ấy.

 Và giờ đây, tôi thấy quá chán nản với người bạn trai hiện tại. Tôi cũng không biết nguyên do, chỉ là tôi không muốn gặp cậu ấy nữa. Tôi nói lời chia tay, cậu ấy bảo rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi.

 Nhưng tôi không thể tiếp tục, bởi tôi hết thích cậu ấy rồi. Tôi đã nói dối rằng tôi thích một người khác, một người tôi tự tưởng tượng trong tâm trí. Tôi chán với những hộp quà in dòng chữ C&C mà cậu ta tặng. Tôi chán giọng nói của cậu ta. Tôi chán cách mà cậu ta ôm tôi từ đằng sau. Tôi chán tất cả.

 Mà tôi chán cậu ta thì có sao cơ chứ? 

 Connor là một anh chàng không thiếu gì bạn nữ vây quanh. Phải thôi, cậu ấy cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại ngầu nữa. Tôi đã ghen rất nhiều, cậu ấy bảo không sao cả. Dần dần sự ghen tị ấy trở thành sự thờ ơ, và kết cục là sự chán nản. Và chúng tôi kết thúc. Không lâu nữa đâu, cậu ấy sẽ tìm được một cô gái thích cậu ấy hơn tôi, họ sẽ hạnh phúc, và chẳng mấy chốc, tôi sẽ bị loại ra khỏi danh sách những người quan trọng với cậu ấy.

 Mở laptop lên, tôi mở thư mục ảnh. Đây rồi, những bức ảnh cậu ấy chụp trộm tôi. Một năm vừa qua, cậu ấy luôn lén lút chụp ảnh tôi trong những cuộc hẹn của hai người. Có những bức trông tôi vô cùng xấu xí, nhưng cũng không thiếu những bức ảnh đẹp. Tự dưng lòng tôi chùng xuống. Tôi thấy buồn, thấy tiếc nuối với một mối tình kết thúc chỉ bởi chữ "chán".

 Tôi nhắn tin với Rosalind, kể về việc chúng tôi đổ vỡ với một tâm trạng não nề. Tưởng chừng Rosalind sẽ tìm ra phương pháp giúp tôi vui lên, nhưng những gì tôi nhận được lại là: "Chris, mày quả thật rất ngu ngốc khi đã chia tay với Connor".

 Thật sự, Rosalind nói đúng. Khó có thể kiếm được một người chiều tôi như cậu ấy. Cậu ấy tốt lắm, luôn luôn giúp đỡ mọi người với phong cách cool ngầu như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Cậu ấy cũng chăm sóc và quan tâm đến tôi, xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong tôi. Tự nhiên, sau khi nhớ lại những kỉ niệm giữa hai người, tôi muốn quay lại với cậu ấy.

 Tôi phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro