Eniner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa chúng ta , có sự chân thành của tình bạn ,có sự cạnh tranh giữa đối thủ , có tình yêu của đôi trai gái ,và cả không tiếc mạng sống của tình thân".

____________________________________
Trước của biệt thự truyền đến "Bíp" mật mã khoá được mở ra phát ra tiếng động .
Cánh cửa màu cà phê bị người đẩy từ bên ngoài đẩy ra một đường nhỏ . Sau vài giây im lặng, khe hở dần dần mở rộng , sau đó một cái đầu nhỏ thò vào .
Rõ ràng có sự căng thẳng trong mắt của Song Ngư.Đôi mắt có quét qua những nơi có thể nhìn thấy .
Cửa trước , phòng khách , phòng trà , nơi nghỉ ngơi giữa nhà ,.....
Đều không có ai cả .
Song Ngư khẽ mín môi buông lỏng , vừa nãy kìm lòng không được hô hấp bây giờ khôi phục lại .
Còn tốt còn tốt ....
Xem ra bọn họ còn chưa trở lại
Trong vô thức đem cái túi trong tay siết chặt lại đi đến , Song Ngư mở cửa trước đi đến tủ giày lấy ra một đôi dép nhung màu hồng , đặt ở dưới chân .
Cô cúi xuống vừa tháo dây buộc của đôi giày thể thao màu trắng của mình , đột nhiên nghe thấy giọng nói :
" Linh Linh mày về rồi sao ?"
"......."
Song Ngư sợ đến mức suýt nữa muốn nhảy dựng lên
Cô gần như theo bản năng giấu chiếc túi trong tay ra sau lưng , cái eo thẳng tắp nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vì vậy , khi Lâm Thiên Yết người bạn thân từ nhỏ của cô đang ngồi trên sofa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy cô gái nhỏ không cao , đang ngẩn đầu đứng giữa hàng lang , vẻ mặt nghiêm túc như sắp bị kiểm điểm.
Tiếc thật ,đôi mắt đen láy ấy đang sáng lên lộ ra vẻ mặt khẩn trương "Tôi rất chột dạ". Lâm Thiên Yết bật cười thành tiếng .
" Linh Linh , mày đang làm cái gì vậy , đứng trước của nhà luyện thế của quân đội hả ?"
Cậu đứng dậy đi từ từ đến chỗ cô , nhìn thấy người đi tới Song Ngư liền hạ mặt xuống .
"Thiên Yết , suýt chút nữa mày làm tao đau tym ..."
" Làm sao , coi tao là bố mẹ mày rồi à ?"
Thiên Yết cười hỏi
" Có phải hay không mày lại vụng trộm mang mấy món điểm tâm ngọt và đồ ăn cay gì về nhà phải không ?"
Vừa nói , mắt Thiên Yết rơi vào cái túi mà Song Ngư đang cầm trên tay .
" Làm gì có"
Song Ngư ngay lập tức mỉn cười khi nghe những lời đó , giống như một con mèo vừa trộm được một con cá tươi ngon , đôi mắt Long lanh loé lên những tia cảm xúc ranh mãnh.
Cô đi đến cạnh Thiên Yết , kéo cái miệng túi đem đồ vật bên trong lộ ra cho đối phương nhìn.
" Đây là ...hôm nay tao có đi học làm mấy món điểm tâm ngọt này"
Lâm Thiên Yết run lên , bất đắc dĩ ngẩng đầu nói :
" Mày tự mình làm đồ ngọt sao"
Song như gật đầu
" Tao phải học cách làm, để bố mẹ tao không phát hiện trên hoá đơn thẻ tín dụng của tao đã lén lút đến cửa hàng bánh ngọt như đợt trước"
"Mày dùng hết năng lực của mày để ăn mấy thứ này mà không sợ bị mọc mụn như lần trước ?"
"Mày không nhớ năm ngoái chỉ vì mày ăn ngọt và cay quá nhiều suốt một thời gian dài không bỏ mà bị mụn mọc khắp mặn với đau dạ dày à ?"
Nhắc đến hai cái này Song Ngư ngay lập tức trở nên ỉu xìu xìu
" Tao Tao .... thỉnh thoảng làm một lần..." Cô ngẩn đầu ôm lấy cánh tay Thiên Yết " Bé yêu à ,tao biết mày là người hiểu rõ tao nhất , tao cam đoan về sau cái gì cũng nghe lời mày , lần này mày tuyệt đối đừng nói cho bố mẹ tao biết nha."
"Mày a"
Cậu bất đắc dĩ búng nhẹ một cái vào chán cô sau đó quay lưng đi vào phòng khách
"Tao cái gì cũng có thể không nhìn thấy , nếu như mày bị phát hiện thì cũng không thể trách tao"
" Được tao biết"
Tiếng nói trong trẻo của cô gái cất lên .
Cô xách theo cái túi đi đằng sau cậu .Đi đến phòng khách ngồi xuống sofa, dường như nghĩ đến điều gì liền hỏi cậu .
" À mà mày có thấy Dì Phương đâu không ? Tao vừa nhìn qua phòng bếp không thấy dì đâu"
" Gia đình dì Phương có chút chuyện bận nên đã xin nghỉ vừa nãy dì ý có qua nhà tao bảo tao lúc nào ăn cơm gọi mày sang ăn cùng . Mà vừa nãy bố mẹ mày có gọi điện kêu hôm nay có một chút việc trọng yếu, bố mẹ mày đã nhờ bố mẹ tao chăm sóc mày giúp họ nếu hôm nay họ không về kịp với Dì phương chưa quay lại thì hôm nay mày cứ qua nhà tao ở"
"Có chuyện gì mà thần bí vậy ngay cả tao mà bố mẹ cũng dấu, .... Bất quá lúc nào họ về thì tao hỏi sau"
Song Ngư cúi xuống , khoé mắt mắt nhìn cái túi trong tay cười nói " Thiên Yết , vậy chờ tao một lúc rồi xuống rồi tao với mày sang nhà mày nhé"
Nửa giờ sau , Song Ngư đứng ở góc cầu thang với mái tóc dài ngang vai hơi ướt do cô  vừa gọi đầu và vừa sấy tóc , để lộ khuôn mặt xinh xắn nhưng hơi cau mày
" Này Lâm Thiên Yết ...."
Thiên Yết trả lời từ phòng khách đi tới . " Làm sao vậy"
" Tao vừa nghịch ngu , lấy kéo cắt tóc mái giờ nhìn như ..... thế này bố mẹ mày cười cười chết"
Cậu nhìn lên cái mái mà cô cắt nham nhở đúng vậy nhìn có hơi ..... Cậu lên tiếng nói " Đây cũng đâu phải lần đầu mày tự cắt tóc mái đâu , lần nào mày cắt cũng như thế này mà Linh Linh , bố mẹ tao quen rồi . Không sao đâu"
" Nhưng nhưng ngố quá"
" Không ngố tý nào nhìn cute"
"Thật không"
" Thật tao không đùa mày đâu"
Nghe vậy Song Ngư cảm thấy yên tâm hơn cô từ từ đi đến chỗ Thiên Yết đang đứng " Vậy thì đi thôi , không Mẹ Lâm Bố Lâm lại chờ"
"Ừ đi thôi"
Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà và khoá của lại . Vì nhà hai người ở cạnh nhau lên đi một tý là đến.
____________________________________
Họ mở cửa bước vào nhà , trong phòng khách hai hai vợ chồng đang ngồi xem tivi họ chính là bố mẹ của Thiên Yết . Phải công nhận họ rất đẹp , nhìn Thiên Yết mà cũng có thế đoán được bố mẹ cậu trông ra sao dù không có gặp họ lần vì gen nhà cậu ai cũng đẹp ông bà hai bên nhà cậu dù già rồi nhưng vẫn rất trẻ trung chả thế nào Thiên Yết được thửa hưởng tất cả gen trội của họ .
Hai người đi gần đến phòng khách thì một giọng nói trong trẻo cất lên " Linh Linh đến rồi đấy à ? Mẹ  ngong con mãi nào vào đây ngồi với mẹ"
" Con chào mẹ Lâm Bố Lâm"
Bố Lâm cũng  cất tiếng nói : " Linh Linh bố Lâm nhớ con lắm"
"Con cũng nhớ bố Lâm mẹ Lâm nhiều lắm "
Thiên Yết nhìn thấy một màng này không khỏi phì cười " Mấy người làm như lâu ngày không gặp mặt nhau lắm ý"
Mẹ Lâm thấy thế liền quát " Mày thì biết cái gì , nào Linh Linh ngồi đây mẹ gọt táo cho mà ăn nha"
Cậu và cô ngồi xuống sofa , cô và Bố Mẹ Lâm nói chuyện xôm xả , còn cậu thì ngồi im lìm một chỗ ...
Nếu có thể cậu muốn hỏi " Rốt cuộc ai mới là con ruột con họ vậy?"

_________________________________
Chú thích :
- Linh Linh là tên ở nhà của Song Ngư
-Song Ngư rất thích gọi Thiên Yết là Bé yêu
-Gia Đình hai bên rất thân nên Song Ngư gọi bố mẹ Thiên Yết là Bố Lâm , Mẹ Lâm và Thiên Yết cũng vậy gọi Bố mẹ Song Ngư là Bố Chu , Mẹ Chu.
- Họ lớn lên bên nhau lên họ hiểu rất rõ về đối phương
-Trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh không ai không biết Chu Song Ngư là bảo bối được cưng nựng trong lòng bàn tay của nhà họ Lâm và họ Chu
tính tình kiêu căng ngạo mạn ,không ai dám chọc tới trừ Lâm Thiên Yết .

Spoil
Cô không nhìn lên , hai mắt nhìn thẳng , cố hết sức duy trì giọng nói : " Anh là ai ?"
-"Em đang nói chuyện với cái cúc áo sơ mi của tôi ?"
Cô bị đối phương nói đến gò má nóng lên , vô thức ngẩn đầu lên .
.......................................
.......................
..................
..................
....................
-" Đã lâu không gặp Phong Ma Kết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro