619 - hn - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể công lúc này bùi tiến dũng gác vắt vẻo hai chân trên ghế, khác biệt với hà nội chuyện gì cũng do văn quyết quản lý..

Bên này tiến dũng nhàn nhã hơn đa phần mọi chuyện đều do quế ngọc hải giải quyết..

Hắn chỉ cần ra mặt khi cần phải điều động nhiều người thôi..

Trần đình trọng.. tiến dũng lẩm nhẩm cái tên này từ ngày ở hải phòng cho đến khi về lại hà nội..

Thật sự, cái cảm giác khoan khoái hôm đó dư âm còn đọng mãi đến tận bây giờ, nếu không phải có việc chưa làm xong hắn đã xông đến hà nội tìm người rồi..

Mà lúc này nguyễn trọng đại đem một chiếc hộp gỗ vào đặt ở trước mặt dũng ..

Hắn ngừng đong đưa con lắc nhỏ trên bàn kéo lại gần mở chiếc hộp ra lại ưng ngay một chiếc nhẫn ngọc màu đen..

Nếu đeo lên ngón tay mềm mại đó.. chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thích thú..

Bảo thằng chiến chuẩn bị xe điểm đến hà nội..

Tiến dũng ngắm nghía rồi đóng chiếc hộp lại ra lệnh cho trọng đại nhưng có vẻ thằng nhóc này không muốn rời đi, nhìn biểu cảm ánh mắt thừa biết còn điều chưa nói..

Anh mày đã dạy mày như nào, xuất thân từ người lính có việc thì cần nói ấp ấp úng úng như gà mắc tóc thế..

Trọng đại cười khổ, chuyện này không liên quan đến em mà là liên quan đến anh.. nói chuẩn hơn là về trần đình trọng..

Tiến dũng ngừng hết mọi hoạt động chỉ để căng não ra nghe lời đại nói..

Trần đình trọng thì thế nào.. bọn hà nội xử tử em ấy rồi à..

Ngày về đầu tiên hắn đã cho người nghe ngóng thấy văn quyết không động tĩnh gì thì mới im lặng đợi đem quà đến cơ mà..

Không phải xử tử.. mà đình trọng đã được đưa vào nam không biết ngày về..

Cái này em cũng là đút lót mãi mới nghe được với cả em nghe được bao nhiêu đó chứ miền nam đích xác chỗ nào em không biết..

Chiếc bàn gỗ bị đập mạnh, trọng đại cảm như thấy được vết nứt trên bàn chẳng phải chỉ là một trần đình trọng thôi sao, anh muốn bao nhiêu em kiếm những con nai khác về cho anh..

Chuyện này có thể giống nhau sao..

Kêu đức chiến chuẩn bị xe đến hà nội..

Anh.. dạ..

Trọng đại im như cún đi ra ngoài, nó biết mỗi khi tiến dũng biểu hiện tức giận nó không nên hỏi nhiều làm gì cứ việc làm theo..

Hà nội luôn là một cái gai cứng trong lòng thể công, mà nhân dịp này xem ra hà nội xong rồi..

Người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết thể công là một bang phái mới nổi, ai biết được bên trong chỗ này là tổ chức ngầm của bộ đội..

Họ thành lập có quy mô tiêu diệt từng nhóm nhỏ lẻ tẻ.. đến khi diệt một phần ba thế giới ngầm nắm giữ quy tắc biến thế giới ngầm đường đường chính chính hoạt động một cách trong sạch không tham gia các vụ làm ăn đen..

Mà vụ cướp hàng hà nội đích xác là muốn văn quyết ra mặt..

Một phần nào đó hà nội là bang phái lâu đời khó giải quyết nhất.. còn chưa kịp động tới văn quyết món hàng lại bị tên xuân trường đó cướp về, tên này xem ra cũng nhanh nhạy lắm nếu được thuận lợi kêu về dưới trướng..

Quế ngọc hải cũng vì thế mới dễ dàng tha cho xuân trường đi như thế ..

Phí minh long là một tên vô dụng, uổng công sức thể công đầu tư tiền vào hắn sau vụ bến cảng không còn liên lạc được..

Xem ra hà nội đã biết quân bài tẩy này của hắn đã giải quyết rồi..

Chiếc xe không mang bảng số dừng trước thủ phủ hà nội.. vài thằng lính ất ơ vừa nhìn đã biết con hàng này đến từ đâu lập tức chạy vào báo cáo cho cấp trên, họ lại báo cáo cho cấp trên nữa..

Loằng ngoằng vài lượt cuối cùng cũng vào được căn phòng khách..

Thành lương dẫn người đứng đón mà xung quanh chưa đấu đã ngập mùi súng đạn..

Chuyện cảng bọn chúng còn chưa tìm người thể công tính sổ thể công đã vác xác đến rồi..

Mà xem ra lần này không có quế ngọc hải, chỉ có tiến dũng dẫn theo hai người đàn em theo cùng..

Hà nội cũng thật là, khách đến nhà không pha được bình trà ngon đãi khách hay sao..

Ý bóng gió thành lương hiểu những tên đứng sau thu hẹp súng đạn tiến dũng ngồi luôn vị ghế chính tọa..

Bên thể công không phải đến đây để uống trà chứ..

Dĩ nhiên là để uống trà rồi.. đương nhiên cũng là muốn nói lời xin lỗi bên anh, việc nhặt được món hàng đó quả là sơ suất của đám đàn em..

Tiến dũng tỏ vẻ ngây thơ nhìn trọng đại đặt chiếc hộp màu đen xuống..

Làm hà nội tổn thất đến sáu người lại còn mất đi một phí minh long nói nhẹ nhàng như thế..

Ai không biết còn tưởng hà nội bắt ép người..

Chuyện bỏ qua được thì nên bỏ qua hơn nữa tôi hôm nay là có tâm ý muốn cầu thân..

Cầu thân.. hà nội mà cầu thân thể công sao.. có phải tai hắn nghe lầm không vậy..

Nói ra cũng ngại, chẳng là tôi để ý một người mà sai đàn em tìm hiểu thì người đó thuộc quân bên cậu..

Thành lương à.. chuyện tốt nên kết chẳng phải kết sao, là việc tốt mà..

Không biết là ai có diễm phúc như vậy..

Ừm.. trần đình trọng.. đưa về bên tôi tôi sẽ nhượng bên anh hai quyền quản lý khách sạn S thế nào..

Cái gì, trọng đại nổ khí trong đầu, hai chỗ đó bọn chúng vất vả lắm mới thu mua được anh dũng lại dễ dàng đem đi giao dịch như vậy một trần đình trọng đáng sao..

Xin lỗi.. thành lương cầm chén trà còn trống rót nước, trần đình trọng số mỏng bạc phước không có cơ duyên với được thể công như vậy..

Hai khách sạn ít sao cũng đúng người hắn để ý không thể nào được coi là ít được, tiến dũng lại tiếp lời theo như hắn biết được đình trọng cũng không có giữ chức vụ gì quan trọng, anh xem nếu ít thêm hai nhánh sòng bạc trong khu T nữa thì thế nào..

Trọng đại lại tiếp tục nhảy số, chỗ đó mang nguồn thu hợp pháp nhất cho hội, anh dũng anh điên rồi sao..

Nước trà thấm trên tay thành lương, tiến dũng biết con hàng này thật sự đã dao động..

Trần đình trọng hắn muốn có thể đem về.. nhưng mà nếu lợi dụng cách này để chặt đi một cánh tay của văn quyết thì cũng đáng lắm..

Anh không cần trả lời vội, hỏi chuyện đình trọng đi rồi trả lời tôi tôi đợi..

Chén trà được hắn cướp từ tay thành lương uống cạn rồi đứng dậy vui vẻ chào ra về..

Cả trọng đại lẫn đức chiến đều nhìn đám hà nội đầy ghét bỏ đi theo sau dũng rời đi..

Thành lương vẫn còn ngây ngốc ngồi đó nảy số trong đầu.. Chỉ vài phút sau việc này báo cáo với văn quyết..

Vô công bất thụ lộc, thể công không đối tốt với hà nội thế chứ..

Hùng dũng, trần đình trọng ở hải phòng đã xảy ra chuyện gì..

Hắn ta cũng không rõ.. mà nếu bắt buộc phải đoán thì có lẽ là một bẫy sập bên thể công đưa ra.. mà con mồi random có cố ý rơi trúng đình trọng..

Một trần đình trọng chắc chắn không có giá như thế..

Gọi đức huy.. à không gọi lương xuân trường đến đây.. nhân tiện bí mật gọi luôn trần đình trọng từ nam về đây..

Lương xuân trường, anh quyết anh chắc chắn cho cậu ta tham gia vụ này..

Gọi đi, hắn muốn biết người ngoài cuộc không thân thiết đình trọng sẽ nói như thế nào..

Vừa hay có thể kiểm tra trình độ tên này nếu khéo có thể xem tình cảm em trai hắn..

Rõ rồi..

Hùng dũng bấm một dãy số mà đầu dây bên kia rất lâu mới trả lời mà người trả lời lại có vẻ ngái ngủ giọng điệu lười biếng quen thuộc..

Anh quyết a.. anh mới đích xác là người dạy hư em trai mình..

Xuân trường đang ở một cứ điểm thu nhận người mới đến xin việc..

Mà nhìn dáng dấp người này múi nào ra múi nấy lại có thể địch lại bốn tên tay chân khác..

Đến cả xuân trường cũng phải rất phí sức để có thể đập lấy hắn..

Sau khi chỉnh một chút mới đồng ý cho người mới này gia nhập hà nội..

Xuân trường vẫy tay cho những người trong phòng ra ngoài tiếp tục làm việc mà ít ai lại để ý được ánh mắt người mới này với hắn giao nhau cùng một điểm rất nhanh lại tỏ vẻ không có gì..

Đến cả quang hải vừa ngủ dậy cũng bị tên đó thu hút chăm chú nhìn như thế lại bị anh nhà mình bước đến hôn nó một cái rõ kêu làm nó ngơ ngác cả ra..

Nhóc con.. thấy người mới hấp dẫn hơn anh nên mãi nhìn à..?

Xuân trường trêu ghẹo lấy nó nó lắc đầu ôm bám lấy hắn, có sáu múi em chả thích chỉ thích mỗi anh..

Em chỉ tò mò anh ta chút thôi.. anh xã anh ấy là ai thế..

Vũ văn thanh.. lớn hơn em một chút thân thủ cũng khá tốt đi đánh nhau cũng coi như ổn..

Nếu cần việc anh cũng nhẹ sức nữa..

Mái tóc bị trường làm cho rối bù chiếc điện thoại trên tay hải cũng bị lấy về..

À anh xã.. bên anh quyết gọi bảo anh về một chuyến..

Ừ.. nhóc con em về cùng không..

Hải gật đầu trường đưa tay làm rối bù tóc nó thêm một chút bàn tay bên dưới lại không yên phận làm hải đỏ ửng mặt lên..

Cái anh này chỗ này là chỗ làm việc..

Ừ thì chỗ làm việc, nhưng là phòng riêng của anh cơ mà.. anh làm người của anh ai dám nói..

Quang hải thẹn đỏ mặt chả thèm để ý anh nữa giận dỗi bỏ ra bên ngoài còn không quên ném cho hắn cú nhìn sắc lẹm..

Có gì gì thì tối về nhà đã.. chúng ta còn chưa kết hôn đâu mà lúc này hải mới nhớ anh xã mới có hôn nó thôi còn chưa làm gì nữa..

Anh ấy muốn làm rồi sao..

Gặp vấn đề này quang hải càng đỏ bừng mặt hơn xấu hổ.. nó chưa chuẩn bị xong.. không biết có lẽ phải đẩy nhanh công tác này luôn một lần để lần sau còn quen việc hơn nữa..

Mặc suy nghĩ rối bời của hải xuân trường nhìn bản lý lịch vũ văn thanh.. rõ là bên tổ chức đã cử thêm người đến để hỗ trợ hắn nhanh chóng kết thúc việc..

Hắn ở bên ngoài đã ba năm hơn rồi xem ra không còn nấn ná thêm được nữa..

Nguyễn quang hải.. còn em anh phải làm sao đây..

Đêm muộn, xuân trường lái xe đưa quang hải đến khu tổng sau khi thả cho quang hải chạy đi chơi hắn được người đứng cử dẫn hắn vào phòng văn quyết..

Lúc này đã có đủ mặt thành lương và hùng dũng..

Tổ chức dặn hắn phải loại bỏ một trong hai người này mà hùng dũng làm việc cẩn trọng thành lương cáo già hắn chưa tìm được điểm yếu có thể suy yếu họ..

Anh quyết..

Xuân trường chào hỏi nhận được cái gật đầu ra hiệu ngồi xuống..

Văn quyết còn đang phải làm việc họ ngồi im lặng hơn nửa giờ văn quyết mới vào chuyện cần bàn..

Trường nghe hùng dũng kể sơ một lượt, bùi tiến dũng đã ngắm trúng trần đình trọng.. cậu thấy thế nào..

Hai khách sạn lại thêm hai sòng bạc, kẻ ngu cũng biết cái này là một cái bẫy.. nhưng mà cái bẫy đó sao anh không đòi thêm..

Ý cậu là sao..

Nếu bùi tiến dũng cần đình trọng, ngoài những món kể trên thêm vài thứ nho nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì..

Việc quản lý giao toàn bộ cho người rành về kế toán một chút.. quỹ đen đỏ hay không kiểm tra một lượt, có sai sót chúng ta có thể vịn cớ đó mà trở mặt..

Vừa hay anh cũng có thể lợi dụng đình trọng cài vào thể công..

Sài gòn không phải là mành đất hợp với đình trọng, đưa em ấy vào đó cũng chỉ làm một phế vật thôi đem em ấy về đào tạo một chút anh cũng coi như có lợi mà..

Văn quyết gật đầu đồng ý với kiến nghị này của xuân trường, vậy chuyện đình trọng giao cho xuân trường đi, còn mấy món hồi môn kia bàn bạc với hùng dũng rồi cùng quyết định..

Thành lương chuyện này không cần anh phải ra mặt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619