619 - hn - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn quyết rê ngón tay trỏ xem lại camera tất cả diễn biến sau chuyến hàng đó..

Thật sự những chiếc điện thoại đã bị tịch thu vẫn đang còn nằm trên bàn làm việc của hắn phí minh long vẫn có thể liên hệ được bên thể công..

Mà cái hùng dũng vừa bổ sung là bảng kê chi tiết tài khoản bí mật mà minh long nhận là một nguồn tiền lớn từ một kẻ vô danh không xác định..

Xem ra không phải một sớm một chiều..

Cho người đến căn hộ của minh long, truy tìm bất cứ thứ gì tên đó để lại.. món nợ thể công lần này lần sau bên ta phải đòi lại gấp bội

Thành lương nghịch con dao nhỏ trong tay cắt lên chiếc bàn đá một đường kẻ, cái tên quái thai quế ngọc hải đó bảo sẽ đến gặp hà nội hắn một lần.. như thế là có ý gì..

Không lẽ trong hà nội vẫn còn có người của thể công..

Còn chuyện xuân trường tên đó thế nào..

Văn quyết hỏi đến hùng dũng mới đánh mắt nhìn thành lương, xem ra là một nhân tố an toàn, hắn đã kiểm tra lý lịch ba năm nay của hắn không có vấn đề gì..

Hơn nữa anh quyết em trai của anh..

Nhắc đến cái này đúng là văn quyết thật sự đau đầu.. đúng ra kế hoạch hắn để hải theo dũng học tập..

Nhưng mà thằng em này của hắn lại không giỏi về máy tính cũng không giỏi mồm miệng..

Cho đi theo xuân trường là học cách quản lý với học chút đánh nhau thôi ai nghĩ tên mới đến đó dạy gì không dạy lại dạy nó học yêu..

Điều tra trong vòng mười năm lý lịch xuân trường gửi qua đây..

Rõ rồi.. nhưng còn chuyện nữa về trần đình trọng.. anh tính xử lý như nào..

Khác biệt với quang hải trần đình trọng dù cố gắng thế nào cũng không bằng cho nên nếu không phải không vô dụng hắn đã đuổi đình trọng khỏi hà nội lâu rồi..

Nhưng mà đình trọng lại chơi thân với em trai hắn hắn lại không muốn bị em trai mình ghét.. cho nên..

Gửi vào sài gòn, anh sẽ nhờ người quen theo dõi nó.. nếu không vấn đề gì thì cho về lại.. còn không cách cũ mà làm..

Rõ rồi..

Hai người về nghỉ ngơi đi gọi xuân trường với đức huy lên gặp luôn..

Được..

Thành lương cứ thế đứng dậy rời đi hùng dũng còn nấn ná cũng rời đi không lâu sau đó..

Mà xuân trường lại đến trước đức huy cho nên vừa nhìn thấy văn quyết quang hải đã chạy vào ríu rít bắt chuyện..

Anh quyết anh xem xem anh trường đem về nhiều món đồ chơi thú vị lắm.. em chơi cả ngày vẫn chưa hết..

'....

Mẹ nhà cậu, văn quyết thở dài bất lực bảo cho theo cậu học hỏi chứ cậu coi hải như một đứa bé mà chăm đấy à..

Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện cần nói với xuân trường..

Mặc nhiên chuyện này hải không được phép nghe thấy nên nó ngoan ngoãn thu dọn đống đồ chơi kia mà bước ra ngoài đợi

Quyết để quang hải rời khỏi phòng mới cho phép xuân trường ngồi xuống đưa lại điện thoại cho cậu..

Hắn đã cho người kiểm tra điện thoại không có vấn đề gì..

Vết thương cậu thế nào rồi..

Vẫn ổn.. không chết được..

Cậu biết sao minh long lại phản đội không..

Chuyện này..

Hắn lắc đầu, văn quyết rót cho hắn chén trà mới kể lại một chút quá khứ.. là minh long đến xin tôi giao quang hải cho nó..

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..

Mà tôi lại không thích điều này vậy nên mới cử cậu ta đi hà đông cách biệt quang hải..

Thế là cậu ta tìm mọi cách quay trở về.. mà khi trở về được thì cậu thấy rồi đó..

Cậu ta một lần nữa bảo tôi giao quang hải.. tính ra không có công lao cũng có khổ lao việc cậu ta tôi ghi nhận.. nhưng mà hải đâu phải hạ mình xuống hàng thứ phẩm với cậu ta như thế..

Phí minh long hắn xứng sao..

Xuân trường xoay tách trà không hiểu ý văn quyết.. nếu thương yêu quang hải thế thì chỉ cần để hải cạnh bên là được mà, minh long dám động quang hải sao..

Kẻ tiểu nhân biết điều gì mà đoán, tôi là tôi thích hùng dũng nhưng mà quang hải lại coi như anh trai..

Thôi thì ý nó tôi chịu.. nên là nếu nó thích cậu thì cậu chỉ cần phấn đấu đảm bảo trong một năm tôi sẽ cho cậu vào hàng ngũ chủ chốt.. làm cánh tay trợ lực cho tôi.. khi đó tôi gả nó cho cậu..

Rõ ràng muốn ở cạnh quang hải phải coi biểu hiện của cậu như thế nào..

Ực..

Xuân trường nuốt luôn ngụm trà nóng vào cổ trân trân nhìn văn quyết..

Anh quyết à.. chuyện này quang hải và tôi thì là có một chút chút chỉ là mới bắt đầu thôi nhưng mà để anh phiền lòng đến mức này sao.. anh xem..

Nguyễn quang hải là em trai tôi.. cậu nghĩ có phải thân làm anh tôi nên lo cho nó không..

'....

Chuyện này không nhiều người biết cho lắm..

'....

Văn quyết rót cho trường một chén trà nữa, lần này tay hắn khẽ động cũng không nhấc trà lên uống..

Anh trai..

Nguyễn quang hải nguyễn văn quyết ...

Hai cái tên chả dây mơ rễ má gì với nhau cả khuôn mặt không có gì gọi là giống theo hồ sơ điều tra cũng không có gia đình sao bây giờ lại tòi ra người em được chứ..

Chuyện này văn quyết không kể nhưng mà hắn nhận định lương xuân trường cậu làm em trai tôi khóc tôi lấy mạng cả nhà cậu..

Lời nói uy hiếp nhẹ nhàng như mây bay, xuân trường xin phép rời khỏi phòng văn quyết đồng ý cũng không nấn ná giữ hắn lại..

Còn phải kiểm tra xuân trường như thế nào.. hơn nữa hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ của minh long..

Gì thì gì xuân trường vẫn là ngon hơn minh long vài trăm lần.. hơn nữa em trai hắn thích tên này..

Về lại căn hộ, xuân trường để quang hải ngồi trong lòng mình chơi mắt vẫn nhìn xét hải một lượt..

Vẫn không có điểm nào giống quyết ..

Hắn xoa mái tóc hải đặt chiếc máy game xuống bàn..

Hải nói anh nghe quyết là người như thế nào..

Ừ thì anh ấy là người tốt.. ngày em vô đội anh ấy là người đầu tiên đón em, anh ấy đối xử tốt với em lắm lắm có vài lần em hư anh ấy cũng không phạt em.. nói chung là tốt..

Vậy em vào hà nội như thế nào..

Bố mẹ em đến gửi em vào.. sau đó thì họ cũng có liên lạc nhưng mà chủ yếu em liên lạc là nhiều, nhiều khi nhớ nhà quá thì em chạy về thăm, bố mẹ em dẫn em lại đội ngay trong ngày cứ thế.. đến khi anh trai em lấy vợ thì dường như cũng không liên lạc nữa, cảm giác như họ không thương yêu em, là em bị bỏ rơi ấy họ có hai con trai mà lo cho anh cả ấy nhiều hơn ..

Quang hải ngập ngừng kể một chút chuyện của mình, xuân trường cơ hồ đoán được chính văn quyết có tham gia vào vụ này.. anh ta chỉ là người tìm cho hải một gia đình ngôn thuận..

Xem chừng đến cả quang hải cũng không biết nó và quyết có quan hệ.. vì an toàn cho hải văn quyết không nói cho nó biết sao.

Chuyện này không đoán được mà cũng không muốn đoán..

Nguyễn quang hải, giả dụ nhé nếu sau này anh chơi xấu bắt anh quyết thì em làm thế nào..

Em cắn anh đấy.. cho dù gãy hết răng em vẫn cắn..

Xuân trường bật cười kéo hải lại gần hơn một tí cuối xuống hôn lấy nó..

Lần này vị ngọt xen lẫn một chút đắng..

Quang hải.. sau này phải nói em thế nào đây .. anh..

Bên hắn vẫn chưa có tin tức gì mọi việc vẫn đang bình thường.. phí minh long đã nhờ bên kia giải quyết ngân văn đại sau lần gặp ở bệnh viện đó không thấy xuất hiện nữa xuân trường chỉ có thể lợi dụng những ngày bình yên này kéo hải về gần bên hắn một chút..

Cũng là để quên đi mối tình đầu kia..

Hắn .. có sai không..

Chỉ biết hắn vẫn ở đây không thể quay ngược trở lại..

Quang hải mơ hồ cảm nhận gì đó nhưng sự ấm áp từ xuân trường khác biệt với mấy anh khác làm hải không thèm hôn nữa lười biếng rúc vào người hắn thiếp đi đánh một giấc ngon lành..

Trời mùa đông lại mưa không khéo chừng có tuyết đi nữa í.. nếu không phải thành chung gọi điện tới còn lâu quang hải mới chịu rời xuân trường mà dậy..

Ánh mắt hải nhìn xuân trường, thành chung gọi điện báo anh quyết đã cho đình trọng vào nam rồi..

Anh ơi..

Chuyến bay sớm nhất 4h chiều.. mà quang hải rời khỏi nhà đã là ba giờ hơn rồi..

Dù xuân trường có đích thân chở nó đi hải cũng chỉ có thể gặp mặt trọng mười phút cuối..

Khác với ngày ở hải phòng đình trọng cười nhiều hơn như chưa từng xảy ra chuyện hôm đó vậy..

Nó còn động viên quang hải theo đuổi xuân trường, nếu có vấn đề gì có thể gọi cho trọng bất cứ lúc nào..

Thành chung lúc này mới huých lấy tay nó, anh trường đã bắt đầu mối quan hệ với hải rồi..

Có lẽ là sau vụ hải phòng có nhiều công vụ quá cho nên đến tai đình trọng thì trọng lại phải rời đi thôi..

Đình trọng thở dài tiếc một lượt ra vẻ uể oải.. nó còn chưa được anh trường của hải đãi một bữa nữa là..

Mà không sao, sau này về hà nội nó sẽ ăn bù, lúc đó hải không được keo kiệt đấy..

Thành chung.. à thôi bỏ đi tên này đi hải phòng cũng kiếm được người mình thích.. chả biết quan hệ chắc ăn không nhưng mà có mục tiêu để thích trước đã..

Trọng trần nó vào sài gòn cũng kiếm một mối quan hệ nào đó thôi..

Đến khi loa phát thông báo đình trọng mới vui vẻ luyến tiếc ôm lấy cả chung cả hải một lần..

Ở ngoài bãi đỗ xe, xuân trường lướt hết mail một lượt lại đọc đi đọc lại tin nhắn cũ nhất được gửi từ trước khi hắn tới hải phòng..

Hoặc là thành lương hoặc là hùng dũng tổ chức yêu cầu phải loại bỏ để thay thế một trong hai..

Chuyện này nếu muốn nhanh thì sẽ nhanh nhưng hắn không muốn lợi dụng quang hải làm điểm tựa quan trọng là khi cả hùng dũng và thành lương đều là kẻ khó chơi, động vào họ xấu nhất là bị lộ thân phận mà xấu hơn tí nữa là họ có thể lợi dụng chuyện này mà cắn ngược lại..

Hắn không sợ chết chỉ là khó khăn lắm mới đi đến bước này hắn cần phải đi từ từ..

Cuộc gọi đến làm xuân trường vội xóa đi mail trong hộp thư của mình tháo rời quay ngược chiếc sim giấu một bên cánh áo..

Quang hải theo tiếng chuông mà tìm được hắn vui vẻ chạy đến kéo hắn cúi xuống hôn một cái..

Híp híp a.. thật không muốn xa anh một chút nào nữa, sao anh không tiễn đình trọng với bọn em..

Hắn và trọng không thân, để em và chung tiễn được rồi.. hai đứa tiễn xong rồi đói chưa anh dẫn hai đứa đi ăn..

Em muốn ăn lẩu..

Hải choàng tay trường nhận sự nuông chiều gật đầu từ hắn..

Thành chung ngồi ghế sau chán chường nhìn hà nội qua ô cửa..

Đi ba thì đích xác có một ăn cẩu lương mà.. lương xuân trường em không biết là anh cũng có mặt dịu dàng này đấy..

Ngày trước có đình trọng thì nó được chia sẻ rồi, cái tên bác sĩ thúi đó rõ là nó mới bắt đầu theo đuổi thôi anh ta nhận một cuộc gọi của nó rồi tắt máy hẳn..

Những cuộc sau không bắt máy cho đến khi tắt hẳn

Là hắn ta không thích nó ư.. hay là nó theo đuổi sai cách không lẽ nó phải chạy đến hải phòng tìm hắn gây sự cho ra lẽ..

Chuyện của mình dở dở ương ương thế thành chung buồn a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619