Raw +9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh: ác mộng

Một ngày bỗng dưng muốn lười, quang hải cuộn tròn mình trong chăn mặc kệ chồng mình đã rời khỏi giường như thế nào...

Nó nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ... như thế cũng mặc kệ, nó cũng không có ý thức vội ... dù gì bây giờ mộc cũng có bố nó lo...

Nghĩ hợp lý nên hải càng thun mình lại như con cuốn chiếu mơ trở về cái thời xa xưa ấy...

Cái thời nó ngây ngô như một trang giấy trắng và xuân trường... như vệt mực đen vẽ lên tờ giấy đó...

Hải cau mày lại... như vậy chẳng phải tất cả tại trường hết sao... nó mới mười sáu tuổi đã kham khổ mang bầu một mình chịu đựng đàm tiếu của thiên hạ, để giờ đây xuân trường nghiễm nhiên có cả vợ cả con...

Cái người gì được lời thế mà được à... ít ra anh cũng phải trả giá cho hành động của mình chứ... nó chỉ mới hai mươi lăm... còn trẻ mà đi với mộc nhìn có giống hai anh em không...

Hải cau mày ngồi dậy .. đúng, không thể để ông chồng mình lãi to thế được... nó đảo mắt quanh khắp phòng vẫn không thấy trường đâu... hôm nay anh không đền bù chở mẹ con em đi chơi là không được đâu nhé...

Anh xã ơi, em muốn...

Hải thay một bộ đồ thun chạy xuống, căn nhà ba tầng mà chỉ có một mình nó, hay là ở sang nhà ngoại rồi...

Nó liếc mắt nhìn chiếc ô tô lạ đậu ở trước cửa, xe này của ai mà đẹp thế, bố nó có khách à...

- bố ơi, bố có thấy chồng con con ... ở đâu không...

Hải bước vào phòng khách đánh tiếng, trường thấy nó vẫy tay lại đập chỗ bên cạnh... có chuyện gì thế anh xã... hai người đang quỳ là ai mà nhìn vẻ quen lắm...

Ông hùng hắng giọng làm thằng con rể phải đánh đưa mắt đi ngõ khác... người ta bảo con hư tại mẹ, lần này cháu ông hư tất cả đều tại hai vợ chồng nhà mày...

Cháu hư gì cơ... hải không hiểu nhìn cậu thanh niên trẻ măng cúi đầu xuống...

- ông ngoại... là cháu sai... cháu nhận hết chỉ là ông đừng phạt sóc được không, em ấy không thể quỳ lâu được đâu...

Tiếng đập bàn mạnh đến nổi tai hải phải chọt vài cái, mộc nhìn ba hải nó năn nỉ...

Ba hải nói giúp con đi, ngày xưa ba hải sinh con ra cũng chỉ mười sáu...

Xuân trường ho khụ vài cái đánh tiếng, anh xã chuyện này là như thế nào.. thằng nhóc này sao gọi em là ba hải thế...

Em nói gì vậy hải, nó là mộc con mình mà...

É...

Anh đùa, mộc con em mới sáu tuổi làm sao có thể... còn đây là ai nữa... em mới đi ngủ một giấc thôi đã làm sao con em già như vậy được... nó già như vậy còn em thì sao... em năm mươi hay sáu mươi rồi...

Ba hải quá đáng, con chỉ mới mười chín...

Ông hùng đập bàn thêm một cái nữa, im lặng hết đi giờ ông đang xử án, hai vợ chồng mày đừng có mà câu giờ...

Xử án... là án gì chứ...

Trường lúc này mới nói nhỏ hải .. con chúng ta làm con anh quyết có bầu rồi nên đưa về đòi cưới... bố đang giận chuyện này làm ông nhớ lại ngày đó anh với em... sinh mộc đó...

Gì... ý anh là gì...

Lần này hải không nhớ chuyện quá khứ nữa, mộc a... con học ai thì học sao lại học bố con đòi cưới vợ sớm thế hả...

Còn sóc nữa .. bố quyết không dạy con hay sao mà con để con trai chú đè như vậy...

Ba hải à... nhè nhẹ... nhè nhẹ tay thôi em ấy đang mang bầu...

Hải choáng, mười sáu làm ba rồi bây giờ chưa đến bốn mươi đã lên chức ông...

Nó nhéo đùi trường rõ đau, tất cả là do anh... anh di truyền gì không di truyền lại di truyền cái này... bây giờ thì nhục mặt chưa, biết cảm giác bố mẹ ngày đó chưa...

Em đừng nhéo anh nữa, ngày đó anh ngủ với em em đồng ý mà sao lại đổ lỗi hết cho anh vậy được...

Ngày đó em mới mười sáu còn ngu anh không dạy cái hay lại dạy cái xấu...

Anh không dạy cái xấu thì để em cho thằng khác nó rinh mất à...

Anh... anh vô liêm sỉ...

Hải nộ khí khuôn mặt bung tỏa sự tức giận... từ chuyện của mộc phút chốc làm hải và trường cãi nhau ầm ĩ...

Ba bố ơi, con và sóc mới là nhân vật chính cơ mà...

...

Quyết tia lửa đạn nhìn sang hải và trường... anh đây đã từng cấm thằng mộc móm mém gần sóc nhà anh như nào... mấy năm qua tụi bây nghe lời anh nói như nước đổ lá môn đúng không...

- khi nào...

Quyết gằng giọng gõ ngón tay lên bàn... sóc mới rụt nhéo mộc lắp bắp...

- là khi... tụi con ... được gọi tuyển... con đổi phòng qua ngủ với sóc và...

- hai đứa tối không có gì làm nên ...

- ... dạ...

Còn dạ... quyết đập bàn nhiều lúc muốn vặn luôn cái cổ của thằng mộc... tao đã từng bao che chú mày như nào... mày sinh ra tao bế đầu tiên, mày lớn lên cũng một phần dựa hà nội nuôi mày... mày khóc mày ăn mày phá các chú bác trong đội cũng vui vẻ cho mày...

Tao ân mày nhiều như thế giờ sao... tao có mỗi đứa con trai mày cũng rinh nó đi làm nó biến đổi... mày nghĩ mày quên ân lao của bác như thế...

Trường rót cho quyết ly trà, anh quyết uống vào đừng nóng nữa... em cũng chỉ có mỗi đứa con trai... nó với sóc thích nhau thì cũng được mà... dù gì tụi nó đâu phải anh em...

Lương xuân trường, anh chưa xử tội mày hai mươi năm trước làm thằng hải chửa trước đâu...

Hải lườm nguýt, anh quyết có cần khơi gợi quá khứ lên không... em đã không muốn nhớ rồi...

- không gả... tao dẫn thằng sóc đi phá... nhất định không gả...

- bố...

Cả sóc và mộc đồng thanh, mộc hơi lớ gọi lại, bác quyết... cháu của bác mà bác nỡ...

Có gì mà không nỡ... đời tao khổ vì hagl và hnfc nhiều rồi... bây giờ đến đời con tao tao nhất định không cho nó dây dưa hagl nữa... thằng trường dẫn con mày về đi...

- bố... bố không cho con cưới mộc con bỏ nhà đi cho coi...

- ơ cái thằng này...

- nào anh quyết... tụi nó thương nhau anh gả cho con em cũng được mà... dù gì con em cũng đâu tệ như anh nói đâu... giờ nó cũng là một cầu thủ giỏi nuôi được con anh mà...

- thằng mộc không tệ bố nó mới tệ... tao là tao không muốn làm thông gia với mày đấy...

- .... anh quyết... dù gì anh em chiến đấu bao nhiêu năm anh cũng nể mặt em vài phần chứ...

- đấu thắng mày mấy chục trận mày nghĩ tao cần nể mặt mày à...

- ....

Kệ anh... dù gì con anh cũng chửa rồi, anh không tổ chức đám cưới thì tụi em tổ chức... trâu nghé gì em cũng nhận luôn... anh không cho thì mất con mất cháu ráng chịu... bây giờ bên em đặt lễ, bên anh lựa ngày rồi giao người đi...

Hy vọng anh làm sớm chứ bụng con anh nó bự ra người ê mặt nhất là anh đấy...

Ơ cái thằng này... tao làm giá tí mà mày hạ của tao thế cơ à...

...

Hải càng đau đầu hơn, đang yên đang lành làm chú cháu trong clb, giờ mơ hồ như nào lại thành ra ba chồng con dâu như này rồi...

Mộc... mày đợi nó học hết mười hai rồi chửa không được à... còn có hai tháng nữa...

- em ăn bánh không...

- ...

- uống chút cam nhé...

- ...

- có cả cherry này...

- ...

- thêm chút sữa nhé...

- lương xuân trường, anh có để im cho em nghĩ không hả...

- gì... anh đưa đồ ăn cho em thôi mà... em không ăn thì thôi chứ...

- anh còn nói, anh vỗ béo em thành con heo luôn rồi... bây giờ em đã ba mươi sáu tuổi... hết năm nay em nghỉ bóng ... anh cũng phải cho em giã từ sự nghiệp một cách hân hoan chứ...

- ...

Xì... nghĩ cầu thủ chứ nghỉ huấn luyện à... em đừng tưởng anh không biết em đang đăng ký học huấn luyện viên chuyên nghiệp... định học rồi đối kháng anh nữa chứ gì...

Người gì đâu chuẩn bị có cháu rồi còn muốn đi lung tung, ở nhà giữ cháu đi chứ không ở yên một chỗ được à...

Hắn không có cách nào chứ hắn mà có á mất tiền hắn cũng làm...

Hải đẩy rổ cherry sang cho hắn, anh mua hàng tàu à, ăn bay mùi dầu quá...

Em bị hâm à... làm gì có mùi gì, chê thì anh ăn một mình...

Mộc dẫn vợ đi khám thai về tíu tít khoe ảnh siêu âm với ba bố mình... được sáu tuần rồi này ba bố ạ...

- cái chấm xíu xíu này à ...

- dạ...

- ừ... sóc muốn ăn gì bảo mộc mua cho con ăn nhé...

- dạ...

- con muốn ăn cherry không...

- dạ... cho con xin...

Bố mua cherry hơi nhiều mà ba hải chê không ăn... dù gì con có bầu biết đâu thay đổi khẩu vị...

Sóc cầm lên ăn được một quả thì khó chịu, bay mùi dầu quá bố ạ...

Hải nhìn trường, anh thấy chưa em làm gì nói sai...

Không thể nào, rõ ràng hắn đã lựa kỹ... hắn cũng không động gì đến dầu làm sao có thể...

Mắt trường sáng lên nhìn hải... vợ, không phải em có bầu như sóc rồi chứ...

Đùa... anh trường em đã ba mươi sáu rồi làm sao có thể... đâu phải là con nít hồi mười sáu... đồn ra ngoài cho mất mặt à...

Trường vẫn không tin kéo hải đánh xe đi khám... dấu hiệu như này biết đâu được, người ta sáu mươi còn đẻ ầm ầm em nhìn như hai mươi làm sao không thể chứ...

Mộc cầm tờ giấy xét nghiệm của ba hải choáng không biết nên cười hay nên khóc... ba ơi ba thật sự sẽ sinh em cho con ạ...

Nhưng mà đứa em này...

Hải hồn đã bay khỏi đầu ngơ ngẩn không quan tâm sóc và mộc cứ che miệng túm tím cười suốt...

Ai lại nghĩ bố anh đến chừng tuổi này rồi còn đắc đạo như thế chứ...

Riêng hải thì biết hải khổ rồi... cảm giác cực khổ chín tháng nữa .. xấu hổ làm sao lại mang bầu cùng con dâu mình khi đi đẻ mọi người nghĩ sao...

Nó chỉ còn một năm đá bóng thôi mà... con năm sau có không được à... đứa bé này...

...

Chín tháng.. cả mẹ chồng con dâu vào viện cùng lúc... cách nhau đúng một tuần duyên cơ sao lại đẻ cùng một ngày...

Sóc đẻ trước hai giờ thì đến hải làm hai ông bố cách nhau một thế hệ ngồi bên ngoài nóng ruột ngồi lên ngồi xuống... ừ thì cũng là lần đầu tiên của cả hai cả mà...

Sóc thuận lợi sinh trước còn hải thì sinh khó hơn một tẹo... trường đánh sượt nhìn cháu rồi nhìn bên trong phòng sinh vẫn sáng đèn kia...

Tiếng hải hét to ngay bên ngoài phòng làm trường đứng hẳn dậy ... lao lực vận động còn mất sức nhiều hơn chạy 180' trên sân để khi nghe tiếng trẻ con khóc anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm...

- bố ơi, cho con coi em với...

- xùy xùy, coi con mày đi...

- bố kì nó cũng là em con mà... vợ con sinh con trai đấy .. bố sinh em gái hay em trai cho con đấy... con muốn em gái nhé...

- muốn thì bảo vợ mày đẻ cho...

- .... bố xấu tính...

- ờ đấy...

Hai người nhìn nhau cười quên luôn hai người nằm trong phòng sinh chưa được đẩy ra kia...

Bố con nhà anh, sinh con cho hai người mà hai người không quan tâm tụi tôi được tí nào à...

Đau muốn chết... lần sau không đẻ nữa, không đẻ nữa đâu...

...

Trường nhìn hải thút thít thì lo lắng gỡ chăn ra đánh thức nó dậy... em mơ gì mà khóc thế...

Hải mắt ướt nhìn trường kể rất nhiều mắng anh cũng rất nhiều... bà xã à có phải em ngày nghĩ nhiều đêm mộng mị không, mộc mới bước vào lớp một, sao lại có con được chứ...

Sao... mộc mới bước vào lớp một à... như vậy em chưa già còn vẫn có thể chơi bóng... không phải đẻ đau nữa...

Dĩ nhiên, em sao hâm hấp vậy chứ...

Trường ôm hải vào hôn lên tóc... trời mưa nên em nghĩ nhiều rồi... hôm nay nghỉ ngủ nhiều một chút...

Vâng...

Nhưng mà... cái thứ ba anh có thể hoàn thành cho em đấy...

Hải cau mày lại đạp hẳn trường xuống giường, anh đi mà đẻ, đừng có hòng dụ dỗ...

Nào... bà xã... đang mưa mà... ra ngoài lạnh, anh giúp em sưởi ấm...

Anh cút đi...thật sự cút đi...

0619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro