Raw +8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh: Giận

Duy mạnh sau khi rời sân vận động thì mười hai giờ hơn mới về nhà...

Bỏ cái đống đồ ướt nhèo nhẹo sang bên cửa đi... giờ bố mẹ hắn đã ngủ hắn cũng không dám làm ồn nhiều lén lén mở hé cửa phòng chưa kịp nhìn vào bên trong thì nguyên một cái gối thẳng đường hắn mà bay đến...

- ơ, vợ chưa ngủ à...

- ngủ gì tầm này... mới một giờ thôi mà... lỡ chào ngày mới rồi thì dậy luôn thể chứ...

- ....

Mạnh ôm cái gối nhìn đồng hồ biết hắn về hơi muộn bước đến sáp hôn lên má duy một cái bị duy khó chịu đẩy ra... đừng có mà nịnh, cút ra ngoài kia ngủ...

Bà xã, anh hôm nay thắng trận vui quá đi làm vài chén với anh em thôi mà...

Ờ, thế sao không về nhà anh em mà ngủ...

Anh có vợ mà, về nhà ngủ với vợ cho vui chứ...

Ủa, anh còn biết anh có vợ...

Di di, chồng sai rồi... anh thề lần sau không về trễ nữa...

Tôi giận anh vì về trễ à...

Ơ... thế em giận anh cái gì...

Không biết, nói tóm lại là anh cút ra ngoài kia ngủ cho tôi...

Hồng duy dùng hết sức đẩy mạnh ra bên ngoài khép cửa lại...

Anh có làm gì đâu bà xã, bà xã cho anh vào phòng với ở ngoài này muỗi lắm...

Muỗi cắn chết anh luôn đi... anh nghĩ tôi quan tâm...

Mạnh đập cửa vài ba cái bị ba nó gằng giọng kình, đang khuya đấy hai đứa kia có để ông bà già này ngủ không hả...

Mạnh mím môi thở dài... hôm nay hắn làm gì sai chứ, đội hắn thắng trận có tiền thưởng, anh em trong đội vui quá nên rủ làm vài ly rồi về... hắn biết tửu lượng mình chỉ uống có bốn ly...

Cũng đã cẩn thận mua kẹo nhai miệng cho thơm tho cả...

Người cũng đã tắm ở đội, không có hôi gì luôn á... rốt cuộc di bị giở chứng gì đấy...

Ở ngoài phòng khách thì ngứa ngáy tay chân... mạnh bật ti vi tua lại trận đấu vừa coi vừa suy nghĩ...

Hay là tháng này chưa đưa thưởng cho em ấy...

Không phải... không chỉ thưởng mà tiền thắng cá độ hắn cũng đưa hết, di nhận tiền mặt tươi còn hơn cả hoa...

Anh huy ơi... anh rủ em đi nhậu cơ mà, anh rủ em đi giờ anh chịu trách nhiệm đi, di nó bắt em ngủ ngoài rồi ...

Đức huy xui xẻo không liên quan đang cao trào bị tiếng điện thoại làm phiền, anh đã méo thèm nghe rồi mà nhô lại đẩy huy sang một bên nghe...

Giọng kể lể ức ử ai oán của mạnh qua tận bên này...

Kệ hai vợ chồng mày, cãi nhau làm phiền tao được à... mày tin mai tao giã nát tương mày không...

Huy à...

Tuấn anh lườm hắn mới chịu yên, duy mạnh à .. hôm nay trên sân bóng em thi đấu như nào...

Ừ thì truyền nước xong chạy thục mạng thí mẹ luôn... sau đó... không lẽ...

Mạnh nhìn căn phòng tủm tỉm cười, ra duy lo cho hắn đã mệt rồi còn đi uống rượu chứ gì... hắn sai rồi, hắn lại quên hẳn đi...

Mạnh à, em còn một cái nữa... giữa em và hải í... nói sao nhỉ có còn gì gì không đấy...

Em và hải thì làm gì có gì...

Không có thì tốt, vậy vào năn nỉ di đi...

Ơ... mạnh nhìn số đã tút máy... hắn và hải hắn và hải... không phải là em ghen đấy chứ di...

Hai giờ, duy chỉ vừa thiếp mạnh đã đến đập cửa, nó nhìn mình trong gương rồi làm ra khuôn mặt khó ở bước ra...

- gì...

- vợ, anh biết em thương anh nhất, anh thề tháng này anh đưa hết lương cho em rồi, cũng không biết lo sức khỏe mà làm em lo lắng, em yên tâm ngày mai anh dẫn em đi ăn sáng xin lỗi nhé... rồi với cả anh với hải bây giờ là tình anh em trong sáng, hải giờ chẳng phải là vợ anh trường đấy thôi... em ghen đừng ghen lung tung nữa...

Di cau mặt, nói điên gì đấy, ai thèm ghen.. anh nghĩ anh đáng giá..?

Cánh cửa đóng sập lại làm mạnh chưng hửng, hắn đã hạ mình như thế này rồi em ấy vẫn không cho hắn vào thế là như thế nào...

Hắn không đáng giá, lương lậu hắn làm nhiều tiền không (dám) giữ làm của riêng đưa hết cho vợ, vợ hắn bảo hắn không đáng giá...

Vậy ai mới là đáng giá... mạnh bực mình nghe tiếng di liền cúi đầu nhìn qua lỗ khóa... không phải là em ấy ngoại tình đấy chứ... có ngoại tình mới chê chồng mình như vậy...

Nguyễn phong hồng duy, em được lắm...

Mạnh tìm túi của mình tìm chiếc chìa khóa phòng đẩy vào mở cửa ra... phải bắt gian tại trận nhé... lúc này di di, anh xem em cao ngạo như thế nào...

Cánh cửa bật bung ra di vẫn chưa nằm lại giường đang uống sữa nhìn lấy hắn...

Mạnh, ai cho anh vào đây... em đã nhốt anh bên ngoài cơ mà...

Em nghĩ là em có thể nhốt chủ nhân căn phòng này sao... điện thoại em đâu di... chứng cứ tới từ chiếc điện thoại nó đâu...

Điên...

Mạnh tìm hoài vẫn không có thấy gì khác lạ, ồn ào đủ chưa...

Mệt, anh ra ngoài ngủ đi... bây giờ em không muốn nói chuyện với anh...

Không, đây là phòng anh đêm nay anh sẽ ngủ ở đây...

Di cau có kéo thêm một bộ chăn ga... anh ngủ đây thì em ra ngoài vậy...

Còn muốn đi, anh nói cho em biết em là vợ anh hôm nay anh nhất định ngủ với em...

Di bị nhấc bổng lên thảy trên giường, em chê anh chứ gì... nói cho em biết, anh không chỉ muốn ngủ còn muốn quan hệ với em..

Đỗ duy mạnh... anh đang bệnh...

Bệnh... anh vừa truyền nước đấy, bây giờ rất khỏe, không tin anh chứng minh cho em thấy...

Thật, cái tên này bệnh mà sao khỏe thế...

Hồng duy hơi khó chịu bị mạnh dồn ép rốt cuộc dày vò cả một đêm rạng sáng mới xoay người ra ngủ rõ to...

Di ngồi dậy uể mình định bước xuống thì mạnh lại thức kéo nó lại đè xuống dưới...

- nói đi...

- nói gì ..

- anh là người đáng giá nhất...

- xì... có mà mất giá...

- di di, anh làm gì em giận rồi...?

- ....

- em không nói anh sẽ hôn em tiếp đấy...

- ....

- làm một hiệp nữa nhé...

- ... cái anh này...

- chịu nói chưa...

- cái người đáng giá hơn anh đấy...

- thằng nào, anh đi đánh nó... dám quyến rũ vợ anh...

- ... anh đang nằm đè trên nó đấy...

- ...

- ...

Mạnh ngơ ra nhấc cả người lên nhìn di... em ấy không tự nói chính mình, vậy...

Hắn sung sướng nhìn cái gật đầu của di, người ta là có rồi đấy...

- em cho anh sờ với...

- sao... đáng giá hơn anh chưa...

- đáng, đáng hơn anh... anh là một nó là một nghìn, không một tỷ... tỷ tỷ...

Vợ ơi, yêu vợ quá cho hôn cái đi...

Cái anh này... từ từ bụng em...

Ừ, bố xin lỗi con nhé bảo bối, đừng giận bố nha là bố vô ý...

Di mỉm nhìn mạnh cứ xoa lấy cái bụng nó chả muốn rời kia...

Vợ, anh yêu con... yêu em...

Em yêu anh...

1107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro