Raw +10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh: hộ sinh

Ừm... không nên đọc thì hơn, chap này chả hiểu sao tôi lại viết...

Tám giờ kém năm, ánh sáng yếu ớt được huy cố tình vặn nhỏ nhỏ dần tỉ lệ với sự chau mày của nhô... khi độ sáng đã không còn đủ điều kiện để nhìn được mặt chữ chưa đợi tuấn anh phàn nàn, đức huy mất ba bước đến giật cuốn sách từ tay nhô...

Khuya rồi, đi ngủ...

Khuya, anh ở miền rừng rú nào thế... bây giờ chỉ tám giờ hơn, anh đừng nghĩ anh không treo đồng hồ thì em không biết... anh...

Đức huy đẩy nhô qua một bên leo lên giường kéo chăn quá nửa người đưa tay sờ chiếc bụng của nhô...

Em xem con của anh, em không ngủ cũng phải cho nó ngủ chứ...

Mặc cho nhô đánh lên mu bàn tay của huy hắn vẫn cười hề hề xoa cái bụng tròn kia... nhô này, anh bảo em sinh con gái đi... sinh con gái đợi khi nó ra đời anh còn lên mặt với thằng trường...

Con gái thì có gì mà lên mặt ...?

Thì để con nó tán con mình, anh sẽ đuổi thẳng cẳng...

Sao anh biết mộc sẽ tán con mình...?

Biết, vì con mình dễ thương giống em...

Xì... vậy anh với em là gì...?

Đức huy ngợ ra nhớ điều gì đó... không sao, vẫn là công chúa nhỏ của bố bảo bối nhỉ...

Ánh đèn tắt hẳn chìm sâu trong cái hôn của huy, nhô từ từ được huy đặt nằm xuống giường...

Vài giây, đứa trẻ vẻ như bị bố mẹ mình đè ép mà đạp vài cái để phản ứng... huy và nhô cười cười, được rồi... tiểu bảo bối... thương con nhất...

Đến nửa đêm, đức huy bị nhô túm tóc mà gọi dậy... từng cơn đau thắt từ bụng dưới dồn lên làm đức huy hoảng vội ngồi dậy bật đèn...

Nhưng mà nhô vẫn đau quá túm cái đầu tóc huy chưa thả... không phải là con đạp em đau quá chứ nhô... hắn cố xoa bụng cho nhô dễ chịu hơn nhưng mà...

Không không phải con đạp... huy a, em thấy vẻ như con muốn chào đời rồi...

Chào đời... con tụi nó mới ngấp nghé đầu tháng chín, ra đời sớm sao...

Sớm muộn gì... anh xã mau gọi cấp cứu...

Được được rồi... đức huy hoảng tìm điện thoại, thật sự hắn đến giờ ngoài vài bộ đồ cho con mà tuấn anh đặt mua trên mạng hắn còn chưa chuẩn bị gì cả... lại ai nghĩ tiểu tổ tông lại đòi chào bình minh sớm như này...

Vất vả lắm đức huy mới gỡ được tay nhô ra khỏi tóc mình, ánh đèn bật sáng hắn nhìn chiếc giường của hắn đã phủ lấy màu đỏ... thật sự vỡ ối rồi...

Mẹ hắn mẹ nhô đều chưa kịp lên như này, tuấn anh lần này thật sự đau quá không chịu nổi hét lên... đây không phải là sinh con lần đầu sao lại đau chết nó như thế này cơ chứ...

Phạm đức huy, anh nói xem tất cả phải lỗi do anh cứ ép tôi ăn hết thứ này đến thứ kia để giờ cái thai to quá không...?

Huy huy... đức huy chả biết làm sao nữa gọi điện cho hải, thằng hải sinh con rồi nên chắc chắn biết chắc chắn...

- sao ạ... vỡ ối... anh còn không mau đưa anh ấy đi bệnh viện...

- tao gọi xe rồi nhưng chưa thấy...

- thì ra gọi taxi đi, ảnh ngồi xe máy được không ạ...

- được thì gọi chú mày làm gì... mày biết bây giờ mười hai giờ đêm đấy chỗ tao lại không có xe đêm bắt bằng niềm tin à... hải ơi...

- dạ...?

Huy nói như mếu, hình như hắn thấy cái chân của con hắn rồi...

Hải kéo trường dậy đánh xe, không phải chứ con anh tháng thứ chín rồi chưa chịu quay đầu sao... tụi em đến liền anh đưa máy cho anh nhô đi, mở loa ngoài còn anh đi lấy những gì cần thiết đỡ đẻ đi...

Đỡ đỡ đẻ... em đùa sao hải... chuyện này không phải là đến bệnh viện...

Bỏ đi, xe đến chân núi ắt có đường... đỡ đẻ đỡ đẻ sao nhỉ, mẹ hắn biết không...

Phạm đức huy...

Rồi rồi anh biết rồi anh đang gọi cho mẹ vợ đây... sao máu lại ra nhiều như này rồi...

Huy trơn tuột rớt cả điện thoại vất vưởng... phim... đúng rồi phim, trong phim bảo làm gì nhỉ...

Anh huy là đồ ngốc, kiếm cái gì cho anh nhô ngậm vào mau kẻo anh ấy cắn lưỡi...

Hải nghe tiếng đoán tình hình nói lớn qua điện thoại, anh nhô anh nghe em, em không có ý giễu nhưng anh đã sinh một lần rồi mà... anh thở đều lấy lại hô hấp đi... anh huy tự anh đi nấu nước gọi ai đó phụ kéo đứa bé ra đi...

Kéo...

Mồ tổ thằng cha xe bị nổ lốp hay gì, hải đến nhà huy còn nhanh hơn tiếng của xe cứu thương, nó vội đập cửa cố né qua một bên cho trường đưa xe lại gần để cửa sẵn ...

- anh huy...đứa bé đã chào đời chưa...

- chưa... đẻ ngược bị dính một bên chân...

Hải nhíu mày thấy rõ, lúc này xuân trường chỉ xin phép rồi bước vào bên trong...

- huy mày ra ngoài bê chậu nước đi... tao sẽ kéo đứa bé ra ...

- gì... vợ tao...

- còn không mau...

- ....

Tuấn anh ngất đã hơn mười phút trường vội kéo hải vào, em đánh tỉnh nhô đi, bên dưới để anh ..

Nhưng mà, anh xã... nó nhắm mắt xin lỗi anh nhô trước rồi mới dám tát liền vào mặt nhô...

Trường đưa bàn tay của mình vào cố nhích đều hai chân ra làm nhô vừa tỉnh đã phải chịu sự đau đớn đến khi đứa bé ra được phân nửa...

Đức huy bê chậu nước nóng vào trường vội rửa sơ tay rồi lại bắt đầu... chân thì được rồi mà còn tay nữa .. nhô cậu cố gắng lên một chút...

Nhô... cố gắng lên đừng ngất nữa...

Đứa bé lì đến hơn độ một tiếng sau mới nguyên vẹn khóc tiếng khóc chào đời... trường thở mệt bế đứa bé trên tay đang ngang bướng như ăn vạ lấy anh ..

- con cậu này huy...

Huy đã bay mất chín phần hồn lau mồ hôi cho nhô rồi mới tỉnh chút mà bế đứa bé lên... con của hắn... thật sự là con của hắn... là con gái này... nhô cám ơn em... anh thề chỉ đứa này thôi anh không dám cho em sinh nữa đâu...

Hải lau vết máu cho trường, anh xã rốt cuộc có cái gì anh không biết không đỡ đẻ mà anh cũng làm được...

Anh biết tất vậy nên hải, hay chúng ta sinh một đứa nữa anh đỡ cho em cũng được...

Eo... một lần đẻ một lần nhìn nó không tởn đến già mới lạ...

Nhô không bế lấy con mà cảm giác đau khó chịu vẫn còn trong cơ thể... trường bảo huy bế nhô đến bệnh viện làm sơ lược những gì cần làm anh chỉ có thể làm đến đây là một kỳ công rồi... anh...

Anh xã... hải lau mồ hôi pha chút hoảng kéo tay trường, em hình như còn thấy cái đầu, hình như anh nhô còn chưa đẻ xong... anh ấy... anh ấy...

Là thai đôi sao...?

0808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro