Một lẻ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ơi... ba đừng bỏ con...

Mộc có phần sợ hãi cầm chặt chăn quắn quéo đến độ nát, hải phải ngồi cạnh gỡ từ từ vỗ lấy lưng rồi cúi xuống hôn lên trán...

Mộc có phần dãn ra một chút, tối qua bác cả lại lén cho con coi phim kinh dị hay sao lại mồ hôi đổ ra như này...

- về rồi đấy à...

Đức huy vừa cạo cái hàm râu xồm xòa của mình đánh tiếng nhìn hải, thằng mộc mới ngủ lại thôi đừng có đánh thức nó...

- hôm nay đội được giải lao mai di chuyển, mày có muốn tự đưa mộc về ngoại thì đưa đi...

- vâng... em biết rồi...

Ngụ ý gia lai hiện hữu, đến vài lần nó đã từ chối lên pleiku như một sự yên bình trong tâm trí, nhưng giữa khi biến động về nhân sự như lúc này đội có lẽ không thể châm trước cho nó trận tiếp được...

- ba ơi...

Hải thẩn thờ suy nghĩ mộc đã dụi mắt ôm chầm lấy thầm thầm nho nhỏ, ba nó về rồi này ba không như bố bỏ nó nữa đúng không... nó sợ mà...

- ừ ngoan, ba thương mộc nhất...

Xuân trường lướt điện thoại lên xuống vô thức, hắn đã đánh rơi thứ gì, ngụ ý của thằng huy béo kia hữu ý dẫn lối cho hắn đi đến cổn lúc này...

Một chiếc mũ kéo sụp che đi nửa khuôn mặt... hắn vào một quán nhỏ ngồi chọn cho mình một cốc cà phê đen đặc... đêm qua hơi khó ngủ làm hắn nhiều lúc chẳng muốn mở mắt lên nổi...

Phạm đức huy vẫn không muốn trả lời hắn...

- mộc mộc... lại bác huy dẫn đi ăn sáng nào...

- con muốn ăn mì gõ...

Mộc nghe đến kệ ba hải đưa cái lượt cào xuống chạy đến cầm tay huy ... được rồi ăn mì gõ tao mời bố mày trả tiền...

- để em đi lấy ví...

- không cần, mày mất ngủ cả đêm qua nhỉ ngủ đi chút dậy tao đưa nó ăn rồi về...

- ơ nhưng mà ...

- đem về cho mày một phần...

- ....

Huy bế thốc thọt lét mộc làm nó cười sặc sụa chưa chú ý kịp đã nhấc bổng để lên vai...

Cái đồ hàn lỗi, đi nước ngoài sáu năm mà keo kẹt nhắn địa điểm ven đường như này...

Vì đồ ăn ngon tao mới du di cho đấy nhé...

Trường đợi đến hơn nửa tiếng huy mới bế mộc đến điểm hẹn...

- mày đẻ con rồi à huy...

- ờ đấy ghen tị không... mộc con mì gõ đúng không... phần đặc biệt nhé...

- dạ... ^^

- ....

Này lâu năm không gặp không nói chuyện tử tế với tao được một câu à... mộc gác hai tay lên bàn nhìn trường rồi nhìn huy, chú này nó chưa gặp...

- bé con cháu mấy tuổi r...

- mày đi nhiêu năm tự tính tuổi nó đi...

- ....

Đức huy chặn họng, mộc nhìn vẻ mặt không vui của chú, chú huy đã dặn chỉ được ăn không được phiền chú nói chuyện... phải mất rất lâu hắn mới mở lời với cả trường...

- qua bên đó đá đấm như nào rồi...

- bị kém lực nên đuổi về...

- đáng lắm...

Trường ậm ừ trả lời hắn xoay ly cà phê đen không đường kia...

Mộc chống hai tay đứng trên ghế thích thú nhìn chiếc tô nhỏ đến đủ màu tạo ra âm thanh khiến trường không khỏi chú ý...

- đứa bé ... xem ra hiếu động...

- ừ, đỡ hơn thằng bố nó... lầm lầm lì lì nhìn là muốn đấm ...

- chú huy đừng có đấm bố con mà...

Dù ông ấy đáng ghét thật nhưng mà vẫn là bố con chú không phải muốn làm gì làm nhé...

Được rồi được rồi ngồi xuống đi ông cụ nhỏ, chú mà đấm thì cái tên đối diện mày không thấy đường nữa mất...

- tụt này...

- gì...

Cái ký ức mười năm trước ấy, mày có biết được chút nào không... có những chuyện hắn nhớ được có những chuyện thật sự nhìn ảnh hắn cũng không tài nào nghĩ ra...

Không gian chỉ còn tiếng mộc ăn mì... huy đợi câu nói đang lấp lửng của trường...

- mày không ở nhiều chắc không biết, thôi vậy...

- ....

Đmm khinh người vừa thôi nhé... trường lại vô thức xoa lấy đầu mộc nó chau mày khó chịu chú này làm vậy con không lớn được bây giờ...

Ừm à... huy đá lưỡi trong miệng mắt mày chắc đi phẩu thuật cho to ra đi trường ạ, mày nhìn đứa bé thật sự không thấy giống ai sao...

Không chuyện phiếm nữa, mộc còn phải đi về đông anh, mày uống cà phê rồi trả tiền luôn cho mộc đi, tiền lãi nuôi nó bọn tao chưa tính với mày đâu a...

- tụt...

Huy lại khó chịu cách nói lấp lửng của hắn rút đủ bánh cho mộc cầm...

- mày biết nguyễn quang hải là ai không...

- ớ...

Huy vội bịt miệng mộc lại làm nó rơi vãi bánh xuống cả...

- sao mày lại hỏi như thế...

- không biết... trong ký ức tao cái tên nhớ nhất là cái tên này... nhưng tao nghĩ mãi lại không thể nghĩ ra được cái tên đó là ai...

Đm, mày đừng có giả vờ mày mất trí đi, huy vội phồng áo mộc ra nhét bánh bế đi, cái này mày tính luôn đi nhé...

- chú ơi...

- từ từ từ đi xa đã...

- chú ấy hỏi ba hải kìa...

- không phải đâu, cùng tên ba mày thôi...

- nhưng mà ...

- mộc...

Huy đặt xuống nó đối diện, chú mày nói xem chú mày bao nhiêu tuổi... mộc dơ sáu ngón tay bé xíu lên bị huy hạ xuống...

Sáu tuổi cũng đã là người lớn rồi cũng ra dáng một nam nhân chững chạc rồi...

Mộc mộc, chú cháu mình làm một giao kèo nhé...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro