Một lẻ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải lên cơn sốt nhẹ vô thức nằm gọn trong tay mạnh, khẽ khàng hôn lên tóc nó, suy nghĩ tối dần đi nhìn ký túc trước mặt...

Hắn không có ý định xuống, xuân trường đã trở về dù muốn dù không hải sẽ gặp anh ta... nếu anh ta mang danh nghĩa là bố của mộc đến làm phiền hải nữa...

Chiếc xe thả thành chung xuống rồi theo con đường dài rẽ nhịp, đợi đến lúc nhẹ nhàng đặt hải lên giường hắn nhìn số máy gọi đến kia tắt nguồn hẳn...

- sao mày không đi theo thằng mạnh hả chung...

- em đâu biết, anh ấy bảo em xuống trước rồi tự dưng xe chạy không vào, anh bảo em làm sao chứ...

- mày đã đi đến nơi rồi thì đi theo thằng hải về luôn chứ... nó ngã hồ nhiễm nước sốt rồi sao...

Phong vẫn nhấn số liên tục cằng nhằng đại, thằng hải sốt không sợ chỉ sợ thằng mạnh làm cuồng...

Một lần là quá đủ rồi với giờ thằng mộc chả biết ai chọc gì vẫn còn ấm ức khóc chưa chịu nín đòi ba nó đây...

Mạnh cởi chiếc áo ướt ném sang bên cạnh rồi nhìn hải trên giường từ từ làm giãn đi chiếc áo kia luồn vào...

- trường...?

Hải mơ hồ cảm nhận được gì đó mở mắt ra nhìn mạnh, không còn là xuân trường của nó nữa... anh ấy thuộc về người khác rồi nó thương nhớ mấy năm qua cuối cùng được gì...

Những năm tháng qua em chỉ nghĩ đến trường trong tâm thức sao...

Bây giờ em là người của anh, anh không cho phép em nhớ người đàn ông khác nữa, rõ chưa...

Chiếc cốc bị đáng rơi vô thức, cái tên nguyễn quang hải lại đập vào đầu trường lúc này tạo nên một âm thanh vỡ...

Tuấn anh vội chạy ra nhìn trường đang ngồi chồm hổm nhặt nhạnh những miếng vỡ rạch tay anh một đường...

Một dòng máu dài tí tách chảy xuống nhưng mà trường lúc này lại chẳng cảm giác đau nữa...

- tơn, tay máu kìa...

- sao... hả...

Anh đang nghĩ cái gì thế... trường vội đưa tay lên cao để nhô lấy vải băng vết thương lại...

- anh thật là, chỉ là uống thuốc thôi lại làm vỡ ly rồi...

- anh xin lỗi...

Trường cụp xuống như một đứa trẻ ba tuổi giật lấy tay của mình về làm nhô chưng hửng, nhô còn chưa cầm máu xong đâu...

- sao thế, phải băng...

- hải...

- sao...

- em biết nguyễn quang hải là ai không...

- ....

Lần này chính nhô là người dừng hết thảy động tác lại, trường vừa bảo gì, anh ấy mới gọi nguyễn quang hải sao... nó không nghe lầm chứ, tơn đã nhớ ra rồi sao...

- sao thế... nếu em không biết có gì mà ngạc nhiên vậy...

- đưa tay cao lên...

- hả...

- đưa tay...

Đợi nhô nóng tính càm ràm thì sẽ muộn, trường làm theo nhô đưa cả hai tay lên, cái này cầm máu kiểu mới à...

Nhô...

Giữ yên tay đấy hoặc nếu anh hạ xuống thì ôm lấy em đi... ôm em chặt vào... đừng rời ra được không...

Trường từ từ hạ tay vỗ vào lưng nó, em bị làm sao thế lạnh à, anh đưa em về phòng nhé...

Hải bị gập hai chân lại khó chịu đau đớn nhưng khi cơn nóng đang hành hạ nó mở không lên mắt như này nó chỉ biết khô môi mà cảm nhận...

Đến giữa đêm một chút không khí lạnh làm hải khẽ rùng mình trở mình chạm vào da thịt nóng bỏng ôm chặt lấy nó kia...

Đỗ duy mạnh, sao lại là anh chứ...

Hải giật mình gỡ mạnh ra ngồi dậy đập nhiều phát vào đầu nhớ lại hình như trọng hậu đưa nó đến một bàn tiệc chỉ có lấy mạnh và mạnh cầu hôn nó...

Rồi cả sao nữa... hải chợt nhìn cả cơ thể trần trụi của hai người kia...

Nó vội nuốt khan đập đầu mình thêm cái nữa... sao lại là như vầy rồi, nó trở nên vô sỉ như này lúc nào rồi...

Mạnh và nó vẫn là anh em chiến hữu tốt cơ mà... mộc...

Hải không chần chừ nữa vội vã bung áo gối che bớt đi mảng cơ thể của mình đứng dậy xiêu vẹo nhìn quần áo ... ánh đèn ngủ làm nó mờ căm chọn mặc ngược đồ rảo bước trước sau ra khỏi...

- anh ơi... anh...

- hửm à sao...

Lễ tân nhìn lấy nó một sự khinh khỉnh nhìn lấy, hôm nay có cả cầu thủ mặc áo đội bóng vào motel cơ...

Chắc là cđv chung thành với hnfc rồi... nhưng mà có cần mặc cái đồ mỏng dính kia không chứ...

- sao... chuyện gì...

- anh có thuốc tránh thai khẩn cấp không ạ...

Đấy... toàn cái lũ nhìn mặt tưởng ngoan hiền, hắn đặt viên thuốc lên bàn cho hải nó vội khui ra hy vọng là sẽ không khó nuốt như lần trước...

Chỉ là cái lần này mạnh bước xuống sau vội giật khỏi viên thuốc trong tay nó ném đi...

- anh mạnh...

- phòng 288, tính tiền...

- thả tay em ...

- em đứng im đó cho anh, muốn hai chúng ta lên báo đúng không...

- ....

Anh không muốn lên thì đừng có dẫn em vào đây chứ...

Chiếc áo khoác được phủ lên đầu hải, mạnh bế nó lên vai chỗ này cũng gần ký túc, đang mờ sương như này nhưng hải cứ muốn tụt xuống...

- em đi được anh thả em xuống đi...

- ....

- anh không thả em xuống em sẽ la hiếp dâm đấy...

- ....

- đỗ duy mạnh...

Mạnh ném mạnh nó xuống chẳng biết ở sau có góc cây to ép nó dựa vào cúi xuống hôn cái mỏ phiền nhiễu kia... ngày đó xuân trường quan hệ với em em có la hiếp à không ấu dâm không... khi đó tội anh ta chắc chắn nặng hơn anh nhiều...

Nguyễn quang hải, em bây giờ nên nhớ em là người của anh... mãi mãi là sau này cũng như vậy... em rõ chưa...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro