Một hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quay trở lại phòng là chiếc giường đã trống hoẳng... ơ đm, người chưa khỏe mà biến đâu mất rồi...

Nó chạy tìm từ gầm giường cho đến nhà vệ sinh vẫn là không thể tìm thấy... cái thằng huy lông kia, mày không giấu người đấy chứ...

Đức huy nhận cuộc điện thoại của quyết bắt ra thẳng sân bay chờ bay còn đang nói chuyện thì vương đã vịn vai vỗ lấy đầu nó...

Ơ thằng này láo...

- thằng kia...

- cái đm... mày giấu nhô đi đâu rồi...

- điên hả mày... nhô nằm trên giường chứ đâu...

Có đ* đâu mà trên giường .. bác sĩ bảo cần phải chụp tổng quát thằng nhô nữa... ngã từ giữa cầu thang tầng một chứ ít sao...

Tất cả cũng tại thằng béo lông mày... ở khách sạn đ* ở chạy đến học viện nó làm loạn...

Huy phiền rất rất phiền, mày là người chứ chó đâu mà cắn bậy đấy...

Nhưng mà nhô ở đâu chứ, lúc hắn đi ra thì ra cùng thằng vương chưa quay lại phòng mà...

- cắn bậy nữa bố tát vêu mồm... chia ra hai thằng hai hướng tìm coi...

- đ* cần mày tìm...

- thế thôi bố về...

- thằng chó... mày bảo tuấn anh bị té là do ai...

- ...

Đmm...

Đức huy chả thèm cãi nữa đi một hướng thằng vương bực đi hướng còn lại... cái thằng nhô này đi chưa khỏe mà cứ ngứa chân...

Tuấn anh ngồi dựa vào ghế đá vui vẻ gọi về bắp... bắp bây giờ đã có thể bập bẹ rõ hơn rồi này còn làm những động tác đáng yêu như thế...

Con dễ thương như này chỉ là con ba thôi con nhỉ...

Đức huy tìm thấy nhô ở phía sau đưa cái đầu mập của mình nhìn ké vào... ơ con dễ thương như này à như một nhô thu nhỏ vậy...

Nhưng mà bắp lại không thích hắn nhìn cái mặt hắn lại khóc lên... ông ba bị đến bắt ba kìa...

Chính nhô cũng suýt giật mình quay ngang... huy cạo râu đi hù bắp khóc nó lại phải nhờ chị dỗ...

- nhô...

- tụt...

- ...

- ...

Đm cứ làm như mấy đứa con nít yêu nhau vớ vẫn thế, huy nghĩ đi nghĩ lại chạy ra đằng trước ngồi cạnh kéo nhô lại gần...

Ngoài này lạnh lắm kẻo dính mưa ốm ... dù mày ốm sẵn rồi nhưng lần này ốm nữa thì đám hagl kia lại đập tao...

Nhưng mà nhô lại không muốn trở về phòng gục một bên vai huy... hắn cũng chẳng hỏi mối quan hệ rằn ri kia im lặng ngồi để nhô dựa vào...

Nếu mưa đem lại bình yên như này mãi thì tốt...

...

Trường đi về dãy phòng mình ra hiệu cho mộc im lặng đặt cuốn sách xuống rồi từ từ đi ra ngoài ...

Tiểu bảo bối ngoan đi ra ngoài chơi đi bố nói chuyện với ba con một chút...

Hải vẫn thừ người ra ôm gối mà nghĩ đến lúc trường đặt cả người vô lực đè lên vai nó nó mới chút giật mình...

- đừng đẩy, anh dựa một chút thôi...

- ...

Vậy cuộc nói chuyện với anh quyết có lẽ xong... mọi chuyện giải quyết đã ổn chưa...

Trường đổi tư thế chút đưa hai tay ôm trọn hải thật gần... anh mệt... đến cả anh quyết không cho anh gần em... vậy em bảo anh phải làm như nào đây chứ...

Anh ...

Trường lại nhớ lá thư tuấn anh đưa cho hắn trước trận chỉ cần hắn ký vào đó cả hắn và tuấn anh sẽ hai bước rẽ...

Nhưng mà hắn lại thương cả bắp... nó chỉ mới một tuổi rưỡi gọi anh là bố, bỏ nó anh cũng một phần lỗi...

Khi nó chưa chào đời anh đã mặc định anh làm cha... nhưng gặp lại em không hiểu sao anh lại muốn bảo vệ...

Người anh cần bảo vệ nhiều lắm... hải gỡ trường ra khỏi người xoay lại nhìn gương mặt người đàn ông này...

Anh vốn không phải là lương xuân trường...

Không biết vì sao anh mất trí nhưng mà trường của quá khứ và hiện tại... chỉ là anh không phải người nó từng yêu nữa...

Anh có thể từ bỏ em được không...

...

Ngập ngừng mãi mạnh mới có đủ dũng khí gõ cửa phòng bảy kia nhìn duy vẫn còn thừ người quấn chăn ngồi trên giường...

Nhìn lúc này với cả lúc ở nhà nghỉ chẳng khác gì nhau cả...

- này...

Hắn chìa tay ra trước mặt duy một bịch cháo duy hững hờ chẳng thèm tiếp chuyện hắn...

Cái con khỉ kia... không phải mày bị dính mưa ốm cả anh quyết bắt vào xin lỗi mày thì tao đây đ* nhé...

Duy vẫn không phản ứng kéo thêm chiếc gối ngồi lên .. ở bên dưới của nó vẫn còn sưng đau lắm...

Cứ nghĩ sau này cưới chồng rồi thì sẽ là ngủ chung thôi, ai dè bị thằng này làm đau như thế... 

- đi ra đi, đây muốn ngủ...

- ...

Ơ đm, mày muốn bố phải quỳ xuống xin lỗi mày à... đ* nhé ngoài bố mẹ và thầy ra thì ngủ đi rồi mơ...

Nhưng mà di thật sự là con khỉ cứng đầu như này nó quấn chặt chăn lại mạnh thấy được gì đó mới tới cầm chăn nó...

- này... làm cái gì đấy...

- nhích cái mông ra coi...

- điên à... cút ra ngoài kia...

Duy cầm gối đập vào mạnh, ơ cái thằng này...

- anh lương ơi... anh trườ...

Mạnh nhảy lên đè bịt mồm nó lại, đã bảo coi xí thôi ở bên dưới mày đang chảy máu này... đưa tao xem như nào...

Nhưng mà mạnh mới chỉ đụng đến cái thun quần đức lương đã nghe động chạy vào...

Ơ cái thằng này hôm nay mày muốn chết tao đem mày hiến tế luôn, mày nghĩ sao ngay cả trong học viện lại muốn làm bậy như thế...

Hắn bị lương nắm áo ra đánh bụng... này, anh có ngu ngu vừa thôi nhé... thằng duy bị chảy máu còn không đưa nó đến bệnh viện...

Chỉ cần là lời mạnh nói lương không nghe... tại ai mà di mới bị đau như thế...

Trường đập cuốn tập vào quyết, người đội anh đấy anh tự giải quyết đi... anh ngày hôm nay có thể rời khỏi nhưng mà thằng mạnh nhất định phải ở lại làm rõ chuyện này...

Không chỉ một lần cả đến hai lần...

Xuân trường mặc quyết muốn bạc thêm mấy phần tóc... gia lai đen hà nội càng đen hơn...

Mày có thể bớt manh động giúp tao không mạnh... cái người của hagl cần đến mày đụng vào à...

- thằng vương... nói...

- thằng huy có về đấy không...

- nó ... làm sao... có chuyện gì...

- còn chuyện gì nữa... nó ký giấy cho vợ mày rời bệnh viện rồi... chả biết đi hướng đ* nào mà tìm đây...

Lần này lại đến lượt trường cau mày... không phải là hagl nợ hn mà là hn nợ hagl mới đúng...

Đám hà nội tụi bây không như hải ngồi yên trong phòng cho hắn một chút được à...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro