Một ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng yêu em nhiều như thế... âm thầm hy sinh cho em nhiều hơn cả bản thân anh... hải, em bảo đổi lại anh được gì...

Hải xoay mình chực giấc nhìn lấy mạnh đang ngồi đối diện không phát ra bất cứ âm thanh nào nhìn lấy nó...

Nếu căn phòng không có ánh sáng có lẽ nó đã giật mình hoảng mất vài phút nó mới từ từ gọi được tên hắn...

Hừ... xem ra em còn nhớ tên anh nhỉ, anh cứ tưởng trong suy nghĩ em chỉ có lương xuân trường...

Anh ta đã đến đội, sao em lúc đó không đi theo anh ta luôn đi... em yêu anh ta thế cơ mà...

- anh mạnh...

Hải gọi thêm một tiếng nữa rồi ngờ ngợ ngồi dậy thụt lùi cho đến khi chạm tường... anh ấy hôm nay rất khác hơn mọi khi cả một nụ cười cũng bị bẻ mất...

Anh mạnh... hải định thần định gọi thêm lần nữa thì mạnh cuộn tròn tờ giấy ném vào mặt nó...

- anh không nghĩ... em ác thật hải à...

- anh mạnh, em...

- im đi... em nghĩ giờ anh còn nghe em nói...

- ....

Con hắn ấy, nó chỉ là một cái chấm nhỏ... em không thương anh thì sinh nó ra đưa anh nuôi cũng được cơ mà... em thật ngoài xuân trường ra thì không muốn mang con cho ai hết à...

- ... em xin lỗi...

Hải bấu chặt chăn không muốn giải thích... em vốn dĩ chưa từng có ý muốn đi xa với anh... đứa bé này đến là không thích hợp... với cả bây giờ...

Nó hơi đau bụng đưa tay luồn xuống bên dưới muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện không mong muốn này... dù gì chuyện đã rồi... anh có thể tìm người khác tốt hơn em mà...

Nhưng mạnh vẫn xót lắm quỳ xuống đưa tay lên mặt hải... em bảo chỉ cần em gật đầu em tạm nghỉ bóng đá về bên anh... chỉ một năm chúng ta lại có đứa con khác có được không...

Hải trốn ánh mắt tha thiết của mạnh... em nghĩ anh nên có trách nhiệm với anh duy ... anh ấy mới là người đáng thương...

Duy mạnh đứng hẳn dậy, là em lo cho hồng duy hay vì muốn xuân trường chú ý đến em hơn, nguyễn quang hải... em đáng ghét lắm... ngày xưa anh thương em nhưng em không trân trọng thì bây giờ em bỏ mất cơ hội của mình rồi...

Anh nguyền rủa em và hắn mãi hai phương cách biệt... em muốn anh chịu trách nhiệm về cái người bên hagl kia... được... anh sẽ chiều nốt ý em lần này... em và cả xuân trường hai người cứ cười rồi đợi uống rượu hỷ đi...

Quang hải bị bỏ mặc một mình trong phòng đưa tay quặn thắt bụng... đứa bé không muốn giữ không được, nó còn cả những trận đấu dồn dập không thể vắng, với cả chấm nhỏ ấy không có tim thai mà...

...

Dừng xe... dừng xe...

Tuấn anh không còn sức để nói đập vào cửa kính ra hiệu, khi đức huy bảo bác tài dừng lại thì nó liền vội mở đẩy cửa chạy ra bên ngoài chạy hướng về những nạn nhân xấu số được cẩu lên...

Lê trường... anh nhất định không có trong chuyến xe này nhất định... anh phải mang bắp nguyên vẹn trả về lại cho tôi...

Đức huy mệt mỏi dồn nén trong sự chờ đợi, khi cả công việc cứu hộ lẫn thông đường đang tích cực triển khai luồn tay vào bên trong túi bấm số gọi cho trường... thằng mắt hèn đó chắc đang ở đầu xe đối lập bên kia... việc bây giờ khó khăn là phải tìm ra danh sách tai nạn rồi chứng minh thằng lếch không có trên chuyến xe này để có thể đưa nhô về lại hà nội... không về lại pleiku... hắn sợ em ấy ở đây hắn không lo tốt được...

Nhanh lên... người này còn thở...

Lại cả... đức huy bận suy tính thì tiếng ồn ở phía sau... vẻ như cứu hộ cứu thành công một ai đó còn sống mắc kẹt, tuấn anh vội luồn vào trong đám người...

Không phải là trường, thêm chút hy vọng được nhen nhóm... nạn nhân đang mất dần ý thức đám tụi nó được đẩy sang một bên để dọn đường...

Cả những cái xác xấu số được đem lên bỏ bên mảnh đất trống... không có trường nhất định là không có...

Trời không mưa... nhưng lại có tiếng sấm... tuấn anh mệt mỏi khụy cả chân xuống muốn dựa vào một thứ gì đó...

Cả ngày hôm qua đến cả ngày hôm nay nó đã chưa ngủ được chút nào rồi... lại cứ quanh quanh quẩn quẩn bên những chiếc xe...

- không có lếch đâu chúng ta về thôi...

Huy đỡ lấy nó tìm một chiếc xe trống, anh thuê cho em một chỗ nghỉ ngơi đợi ngày mai cứu hộ dọn ổn chỗ này chúng ta sẽ quay lại có được không...

Tuấn anh lắc đầu nhưng mà nó không yên tâm... lỡ như...

- trường...

Nó quay nhìn theo hướng bên này, xuân trường chậm rãi tìm được cả hai người...

- bọn thanh hộ báo thằng lếch có về học viện thu dọn đồ đạc... anh cho bọn nó giữ chân rồi... em mau đi theo anh, anh chở em đi bế bắp về...

- tơn... anh chưa từng nói dối em mà...

Anh nói dối ánh mắt anh lại lạnh lùng hơn anh không biết điều đó sao...

Trường có thể cảm nhận bàn tay siết chặt dần, nhô em muốn anh chứng minh vậy thì lên xe ngồi gọi cho bọn nó nhé... chiếc xe đỗ cũng gần đây thôi, cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, ăn một chút mới có sức đón bắp chứ...

Tuấn anh dịu hơn được đức huy đỡ lên vai trường, hắn đi hai bước quay lại nhìn thằng béo đã sụt liền vài cân kia...

- mày đi cùng luôn chứ...

- cứ đi trước đi, tao đi theo ngay mà...

- ... được rồi... tao đợi mày hai mươi ...

- được...

Trường và tuấn anh xa dần chỉ còn một chấm nhỏ... hắn không đi theo, ở đây có những người cần giúp đỡ... hắn cũng đang cần giúp đỡ...

Mãi đến khi đọc ké được bản danh sách những người tử nạn... đức huy siết chặt muốn xé rách mảnh giấy... lê trường, anh trốn giỏi đấy... thật sự giỏi...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro