Bốn mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nói thật, cũng không muốn nói dối, đình trọng điên rồ dựa vào nửa tường ngoắc nghẻo, cứ tưởng chừng như cái bóng đèn kia có rơi xuống, nó cũng không biết mà né...

- anh huy... thằng trọng bị sao thế... bồ đá à...

- đá nổi nó không... mà... nó có bồ à...

Huy ngưng tay bóc dở nhìn thằng hậu... thì là... mà dẹp mẹ đi, có bồ đá cũng kệ nó... nhưng mà nó bị sao... cứ ngồi dựa tường thất thểu chướng cả mắt...

- chắc anh mạnh hông cho tiền nó chứ gì... nghe bảo hôm nay ảnh dẫn hải đi ăn mà hổng dẫn nó nên giờ nó lên cơn dỗi...

- ....

Mấy người đúng là lũ nông cạn, biết cái mẹ gì chứ, đây là chuyện trọng đại, là một sinh linh... là một em bé đó...

- thằng mạnh rủ thằng hải đi ăn à...

- vâng... thế anh không hay tin gì à...

- không, sao thằng nớ không rủ tao...

- rủ anh cho ăn hết sạt mẹ quán..

Huy thúc một trỏ vào bụng hậu, mày đang ăn bánh của tao im mồm vào...

- em còn chưa được rủ nói gì đến anh...

- cái thằng mạnh... chút nữa tao xử tội nó... mà thằng hải đâu... thằng mạnh thấy mặt rồi cơ mà...

- vl anh, ở phòng anh quyết... bị ốm bác sĩ khám chiều giờ..

- bị thiếu hơi trai nên nghén à...

- ....

Anh là lớn tuổi nhất phòng này đấy, giữ thể diện cho bọn em nữa cơ chứ..

Đình trọng có chút động đậy nghe chuyện mấy người chắc nó không điên cũng đành điên thật..

- a....

Nó bất thình lình đứng dậy vò cái đầu tóc rối bù la hoảng làm cả huy chung hậu giật thó mình nhìn nó...

- thằng ỉn kia, mày bị lên cơn à...

- ờ đấy... muốn yên tĩnh một chút cũng chẳng xong, trời đánh mấy người hết đi...

- ơ cái thằng này ngứa đòn...

Trọng lườm nguýt dài bỏ ra ngoài đến cánh cửa cũng đóng mạnh...

Chỉ là thoát bọn bọn kia thôi còn một kẻ không thoát được...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro