Ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn toàn cũng hóng hớt đưa mặt mình nhòm ké, ngoài ba chữ lương xuân trường được in to trên mặt giấy và cái hình chả đẹp tẹo nào của trường kia, toàn hay thanh hoàn toàn mù tịt ngôn ngữ này...

Phượng có vẻ biết hơn tụi nó một chút, đúng thật học lại một năm kiến thức cũng vững chắc hơn tụi nó vài ba phần...

- anh phượng... giấy gì thế ạ... cái logo này nữa...

- hình như của học viện thể thao thì phải, nhưng mà chúng ta được tuyển thẳng không cần học cơ mà...

- ảnh học làm huấn luyện chăng..

- mày thần kinh à, thằng híp mới mười tám tuổi...

- ....

Phượng cuộn tròn tờ a4 đập hết cả hai thằng kéo cổ áo thằng thanh xuống làm nó có phần bất ngờ, nếu không phải là mặt dày nó sẽ đỏ ửng mặt với kiểu tư thế này...

Có phải anh chung đội lâu ngày sinh tình với em rồi chứ... thanh tưởng tượng cười hềnh hệt bị phượng tát cái tỉnh người...

- ơ anh...

- vũ văn thanh... mày ở cùng phòng với thằng trường truy ra cái đứa nó đang hẹn hò là đứa nào cho tao...

- ơ... cái chuyện này... ảnh yêu ai em biết em chúc mừng chứ em hỏi làm gì em không biết mật khẩu đâu a...

- tao không cần biết, mày không được để thằng trường biết rõ chưa, cả mày nữa toàn, mồm rộng bép xép chết tao...

- ...

Công phượng gấp tờ a4 lại nhét vào túi sắc mặt căng thẳng hẳn, cái tờ tiếng pháp đó ghi gì trong đó cơ chứ...

- thằng quang...

Châu ngọc quang hóng chuyện cũng bị gọi chưng hửng... thật sự cái chữ đó nó cũng không biết một chữ nào luôn mấy anh đừng có hỏi em mà...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro