98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải mười bảy, hắn mười chín...

Tiểu bảo bối ra đời... ba ký tám, mạnh bế nhóc đầu tiên nhìn cỡ tì bà nào cũng giống hệt phiên bản thu nhỏ lương xuân trường...

Đình trọng là người hóng hớt đi loan tin cho cả đội...

Thành chung tự cho mình là gián điệp lén lút chụp ảnh gửi sang hàn quốc...

Hải mười tám, hắn hai mươi...

Cả đội làm giáp năm cho tiểu bảo bối... nó cuộn cuộn rồi lăn quả bóng vào há miệng ra gặm...

Hắn làm xạ trị lần sáu, lưu ảnh con vào một mục riêng...

Hắn bắt đầu viết nhật ký...

Hải mười chín hắn hai mươi mốt...

Tiểu bảo bối chập chững bước đi, được vài bước té ngã khóc um lên, mạnh phải vội chạy đến đỡ lấy...

Tiểu bảo bối, là con muốn chạy hay mắt bé không thấy đường đấy...

Lương xuân trường, vẫn là không tin tức...

Hải hai mươi, hắn hai mươi hai...

Quỹ thời gian eo hẹp dần... tiểu bảo bối gửi về ngoại, vẫn rất chậm nói, đến khóc cũng không khóc như một ông cụ non nhí...

Đối đầu cả hagl...

Cố giấu mãi cũng không giấu được ánh mắt rảo tìm lương xuân trường, vẫn chỉ thấy một nguyễn tuấn anh...

Hải hai mươi mốt, hắn hai mươi ba...

Hắn về nước...

Những gì còn sót lại trong ký ức chỉ là một cái tên ba chữ nguyễn quang hải...

Hắn tìm đến tận clb, hình như người này đặc biệt lắm, càng gần hắn càng thấy đau...

- mộc mộc... con chạy đi đâu thế...

- papa...

Nó chạy đến ôm chầm lấy chân trường đang ngồi hít khí trời trong công viên làm bác nó đuổi theo nó hụt cả hơi, nhóc con mày bé tí ti mà chạy nhanh thế...

Quang phong cố tới gỡ tiểu bảo bối ra dẫn về nhưng mà nó cứ ôm chặt...

- papa...

- đây không phải là papa... nhưng mà nhóc con, chú mày nói được rồi à... tôi tôi xin lỗi...

- không sao...

Trường gỡ mộc mộc ra trả lại cho bác nó, cả khuôn mặt tròn vo chỉ có hai mắt là ti hí bám chặt anh không muốn buông...

- thật sự...

Tuấn anh tìm thấy trường ngồi vội vã chạy lại, người đã mắc chứng hay quên còn đi lung tung như này... nếu nó không định vị từ trước thì bây giờ chắc tìm hụt hơi ở hà nội này...

- em đang mang bầu, đừng nóng...

- anh còn nói... nhưng mà sao anh lại ngồi đây...

- không biết, tự nhiên tới ngồi thôi...

- papa...

Tiểu bảo bối làm quang phong vội giữ lại, đã bảo không phải là papa, chú mày có một đống ba ở trong hnfc rồi...

Tuấn anh gọi chiếc taxi cho trường ngồi vào vẫn nhìn nhóc tì đó... cái tên ba chữ lại hiện lên làm đầu hắn đau như này...

Quang phong bế mộc mộc trở về cứ nghiễm khó hiểu... cái người đấy thật sự giống mộc mộc khi mới sinh thế...

Hải hai mươi hai, hắn hai mươi bốn...

Hắn lấy lại phong độ ở k-league được ban huấn luyện hagl gọi về...

Trận đầu tiên trở lại... đối đầu với hnfc...

Duy mạnh cảm giác lo lắng thấy rõ, nhìn sang hải, đáng lý ra những năm cùng hải chăm sóc mộc mộc, hắn phải nên cầu hôn em...

Cứ thi đấu mãi, hắn lại chậm trễ chuyện này hẳn đi... nhân trước chuyến làm khách trên sân pleiku, hắn phải cầu hôn em đã...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro